Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ santasan lúc 8:55PM

santasan

Lưu Vũ aaaa~

Cíu

liuyu08

?

santasan

Chuyện trên diễn đàn...

liuyu08

Ừ?

santasan

Cậu không lo lắng gì xao?

Mọi người đồn quá trời...

Tui còn bị hội Riki Ngô Hải cười thúi đầu

Mấy đứa nhỏ lớp tui sắp từ mặt ngừi thầy này gòiiii

:((((((((((

liuyu08

:))

santasan

Huhu

Huhuhuhuh

HHUHUHUUUHUHUUUU

liuyu08

Đừng nháo

Thấy anh nhõng nhẽo

Hơi mắc cười thôi

:)))

Nói chứ

Tôi cũng thấy ngượng

Dù đã nhờ admin gỡ bài cơ mà có vẻ chúng ta có fanclub luôn rồi :))

Nhưng lớp tôi thì ko sao

Mấy đứa vẫn nghe lời mà

Nên tôi kệ thôi à

santasan

Aww nhưng tui vẫn thấy bọn nhỏ hay cãi nhau ó...

Cậu ko biếc hã?

liuyu08

Hm

Chuyện ngoài lớp tôi thật sự ko để ý

Nhưng dù sao tôi cũng ko muốn hai bên bất hoà :/

santasan

Đúng hôngggg

Với lại

Tui cũng muốn tới nói chuyện với cậu lắm lun ;;

Sợ cậu bị chọc nên tui

Đành lùi bước zề sau...

Túm cái quần lại là

Tui đã nảy ra 1 sáng kiến để giải quyết vụ này nèee

liuyu08

Nghe thần bí quá ha ^^

santasan

Rùi xao

Cóa nghe hông

liuyu08

Dạ có ^^

Đã xem bởi santasan lúc 9:07PM

liuyu08

Hm?

Đâu rồi?

santasan

Đây đây

Oker zô chủ đề chính nè

-

Sau khi chốt xong với Lưu Vũ về kế hoạch đã định, Santa như bị ấn nhầm công tắc ngừng hoạt động nên cứ ngồi đần mặt ra trên giường.

Dạ có.

Nghe mới dịu dàng làm sao. Tim hắn lúc đó tự nhiên hoá mềm xèo. Kẻ không biết ngại suốt gần 30 cái xuân sanh như hắn mà cũng có lúc bị làm cho thẫn thờ tới mặt đỏ tay run. Hắn còn không dám tưởng tượng đến việc được nghe cậu trực tiếp dùng chất giọng êm ái tựa gió thu mà nói ra câu này. Nếu có ngày đó, hắn thề với lòng sẽ ngay lập tức lao đến ôm lấy cậu, nguyện dâng trọn cả cuộc đời mình mà chăm sóc, bảo vệ cậu.

Simp quá đi. Santa không kiềm được thầm mắng bản thân một câu.

Nhưng nghĩ kĩ, nếu kế hoạch lần này thành công, không những hiềm khích đôi bên được giải toả mà hắn cũng có thêm nhiều cơ hội tương tác với cậu. Thế là Santa lại tự cổ vũ mình, đồng thời cũng nhắc nhở cái thói cà rởn tà tưa trời sinh phải tem tém lại kẻo doạ sợ người ta. (Hoặc tự làm mình mất mặt...)

-

Còn Lưu Vũ sau khi nói chuyện với Santa liền cảm thấy thật may khi có hắn là bạn, mà còn là một anh bạn rất nhiệt tình. Dù nhìn không giống người tinh tế cho lắm nhưng hắn lại luôn nghĩ cho người khác, tính toán kế hoạch để giúp đỡ cậu cũng rất chu toàn.

Nhìn lại cậu mà xem, chỉ được cái lịch sự nhã nhặn nhưng đối xử với ai cũng như ai. Không quá nồng nhiệt cũng chẳng lạnh lùng, đúng cái kiểu mà dân gian ta hay gọi là 'khách sáo'. Nhưng càng nhìn người kia đối xử thật tốt với mình, nghĩ cho mình nhiều như vậy, lại chẳng nề hà chuyện mình luôn vô tâm với mọi thứ, Lưu Vũ dường như bị làm cho cảm động. Từ giờ cậu nhất quyết sẽ học cách trở nên thân thiết với đồng nghiệp hơn!

Nói là làm, cậu cả tối hôm đó dẹp giáo án qua một bên, miệt mài lên trang shopping mạng tìm kiếm vài món đồ phù hợp với người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip