Hao Da Vu Sanyu Nay Em Hoc Sinh Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo này Tiết Bát Nhật nhận thấy Lưu Vũ bỗng trở nên bận rộn hơn hẳn. Hết giờ dạy lại vác túi đồ tập chạy đi nhưng lúc Tiết lão sư đến phòng tập của lớp múa truyền thống thì lại không thấy đâu. Vậy là không phải ở lại giúp học sinh sắp xếp cho tiết mục biểu diễn. Nhưng lại mang theo đồ tập? Tiết Bát Nhất nghĩ mãi không ra, cũng không buồn hỏi vì thừa biết tiểu lão sư nhà này ăn nói khéo léo, cỡ gì cũng thoái thác được.

Dạo này Rikimaru nhận thấy Santa bỗng trở nên kì lạ. Hắn bình thường bận rộn 10 thì bây giờ còn hơn cả 100. Nhưng trạng thái hiếm khi chán nản mệt mỏi, không những vậy còn sung sức cao hứng hơn thường. Chuyện hắn luôn ghé studio riêng sau giờ dạy là lẽ thường tình, nhưng bây giờ hắn tự nhiên nổi hứng bám riết lấy chỗ đấy như thể là nhà mình. Chỉ cần Riki hỏi hắn chuẩn bị đi đâu hay đang ở đâu, câu trả lời luôn là studio. Anh cũng không nhịn nổi tò mò nên nhắn tin dò hỏi suốt, đại loại như "Ông làm gì ở đó suốt thế?" hay "Để ý em học viên nào à?" nhưng San-nhây chúa-ta luôn reply bằng một nghìn thể loại meme cợt nhả khác nhau rồ lơ đẹp luôn câu hỏi.

Hẳn là có gì đó thần bí. Nhưng các vị lão sư đây trăm công nghìn việc, tò mò thì có đấy nhưng thời gian thì không. Đêm Lửa Trại sắp diễn ra rồi nên cả trường cong mông lên chạy, khắp nơi đều tràn ngập sự háo hức. Từ giảng đường cho đến phòng tập đều giăng băng rôn bọn sinh viên tự làm để cổ vũ nhau.

Nhà trường thấy thế lại rất hài lòng. Hiệu trưởng bây giờ chỉ việc ngồi vắt chân đếm ngày sự kiện đến. Có điều, lần này sẽ có một vài yếu tố, à không, nhân tố mới và ông cũng đã đánh cược vào họ để hướng đến một mục tiêu lâu dài hơn.

"Aiz~" Hiệu trưởng vô thức thở dài. "Không biết chuyện này sẽ đi đến đâu đây."

-

Chớp mắt chỉ còn 3 ngày là Đêm Lửa Trại chính thức bắt đầu. Bọn sinh viên hầu như đều ở phòng tập, đêm thậm chí không về kí túc mà ngủ la liệt ngoài hành lang trường. Lúc này cũng là lúc các giáo viên phải đế ý đến học trò mình thật sát sao vì áp lực dễ khiến chúng làm loạn. Vậy nên Lưu Vũ cũng đã 2 ngày 2 đêm không về nhà mà ở lại phòng trực của giáo viên để tiện hỗ trợ sinh viên của mình. Kế hoạch với Santa đã được chuẩn bị đâu vào đấy nên cả hai cũng không cần gặp nhau thường xuyên nữa.

"Hey!" Lưu Chương từ đằng sau vỗ vai cậu. "Dạo này hay gặp cậu ở đây ghê. Đúng là lão sư tâm huyết."

"Chương ca." Lưu Vũ thoáng giật mình. Cậu vừa trở về từ phòng tập của lớp múa truyền thống, vừa mệt vì phải đứng lớp, vừa lạnh vì thời tiết lúc giao mùa nên cứ ngồi thẫn thờ mãi.

"Anh bảo. Cậu với thằng oắt kia làm việc cũng vừa vừa thôi. Đã bày ra trò này thì chớ, còn đua nhau giành danh hiệu lão sư tận tuỵ của năm à?" Lưu Chương giở giọng trách móc nhưng trong lòng anh đang vô cùng lo lắng cho cả 2 người đồng nghiệp của mình.

"Bọn em không sao." Lưu Vũ đáp.

"Úi giời lại còn "bọn em". Bênh nhau vừa thôi. Anh đây quen biết nó mấy năm còn không thân được như hai đứa."

Cậu nghe thấy thế cũng chỉ biết mỉm cười. Đúng là cậu và hắn đã trở nên rất thân thiết, theo một cách nào đó. Một cách rất khác với quan hệ hậu bối tiền bối như cậu và Tiết Bát Nhất, cũng rất khác với quan hệ bạn đồng hương như hắn và Rikimaru. Vậy thì giống cái gì nhỉ? Cậu lúc này rất mệt nên đúng là nghĩ không thông.

"Ừm, nhưng anh nói thật. Đừng có quá sức rồi đổ bệnh đấy. Còn 3 ngày nữa thôi là thoát rồi."

Lưu Vũ nghe lời căn dặn cũng rất ngoan ngoãn gật đầu.

"Đây, bản mix cuối cùng mà hai đứa nhờ anh làm." Lưu Chương đưa cậu chiếc thẻ nhớ. Vừa nhận được, Lưu Vũ đã vội cảm ơn rồi trực tiếp lao thẳng đến laptop để nghe. Tai đeo headphone hết sức tập trung như thể mọi thứ xung quanh chỉ còn là không khí.

"Chậc chậc. Vừa mới kêu đừng cố quá rồi mà." Lưu Chương tiếp tục càm ràm sau khi bị cho vào quên lãng một cách không thể nào nhanh hơn.

-

Nhưng cái anh không ngờ đến là chỉ vài tiếng sau, chính anh phải đưa Lưu Vũ vào bệnh viện. Điều này khiến anh không khỏi tự vấn về cái mồm nói gở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip