9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như hình, chùi ui truyện được lên #2 rồi kìa, cảm ơn mấy cậu nhiềuuuu

___________________________________________________________________

Sau khi kể lại chuyện tối qua cho cốt cán Phạm Thiên nghe, Mikey được một phen trách mắng, bởi em không gọi mọi người mà đã tự tiện ra ngoài. Thực tình thì, ấy là trường hợp bất khả kháng rồi, còn lựa chọn nào nữa đâu chứ. Vậy mà Mikey vẫn có tâm trạng ngồi nghe bọn nó lải nhải bên tai mình, đúng là hiếm thấy.

"Nhưng ít ra ta xác định được một chuyện, chưa chắc đến địa điểm cấm đã là điều kiện tử vong, quan trọng là ta đến đó lúc nào, hoặc với ai.."

Sáng hôm ấy, trong lúc đang vật lộn với việc ăn uống đầy đủ, Touya đến tìm gặp em.

"Cậu có đáp án rồi chứ?"

Mikey nhìn gã một hồi, sau đó gật gật đầu.

"Được, chúng ta trao đổi thông tin."

Nghe em nói vậy, Touya có chút vui vẻ kéo lấy chiếc ghế đối diện em mà ngồi xuống.

"Vậy, cậu nói trước được chứ?"

Em nhướn mày với gã, Touya thấy thế chỉ bèn cười cười.

"Thôi nào, bên cậu dù gì cũng nhiều người hơn chỗ tôi mà."

Thực ra những lời này của Touya cũng đúng, có lẽ là do môi trường làm việc cũ, Mikey không quen bị người khác ra điều kiện. Vốn dĩ lúc còn ở Phạm Thiên, những kẻ muốn được làm việc cùng em chỉ có thể xếp thành hàng dài, nói gì đến cái gan đặt yêu cầu với em kia chứ.

"Được."

Mikey ngả người ra ghế, nhìn ra bầu trời phủ đầy tuyết bên ngoài, sau đó chầm chậm nói.

"Thứ giết người phụ nữ kia là tượng chúa tuyết."

Touya bất ngờ nhìn em, vẻ mặt ngập tràn hứng thú cùng trông chờ.

"Bà ta chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm, có lẽ là sau giờ giới nghiêm. Điều kiện để chúa tuyết có thể giết người, hẳn là dựa vào người đó có phạm vào luật cấm của NPC hay không."

Người đàn ông ngồi đối diện em có vẻ suy tư, đáng nói đến, gương mặt vốn trầm tĩnh của gã còn lộ rõ vẻ lo lắng.

"Thế nhưng mà, điều kiện ẩn tôi tìm được, lại là ta có thể ra ngoài vào ban đêm, sau 10 giờ."

Kakuchou ngồi cạnh Mikey cũng bất ngờ không kém, hắn nhìn chằm chằm vào Touya, sẵn sàng tinh thần đánh cho gã một trận nếu dám nói dối bọn họ.

"Cái gì?"

Nói gì thì nói, muốn qua mặt Phạm Thiên chẳng phải dễ, huống gì lo lắng trên mặt Touya có vẻ đều không phải là giả.

"Các cậu đã đến động băng rồi chứ nhỉ? Những kí tự được khắc trên đó nói rằng đáp án của nơi này chỉ xuất hiện vào ban đêm, nếu như vậy ta chắc chắn có thể ra ngoài sau 10 giờ."

Mikey nhìn sang phía Kokonoi, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu với mình.

"Gã đang nói thật."

Dù không giải được hết, nhưng Kokonoi vẫn nhìn được sơ qua ẩn tình phía sau những ký tự kia, cho nên hắn có thể xác định được, Touya không hề lừa bọn họ.

Cái gật đầu này của hắn chỉ khiến em thêm rối rắm, NPC không được phép nói dối người chơi, nghĩa là giờ giới nghiêm chắc chắn không phải giả, nếu như đã có cái giờ giới nghiêm nọ, vậy sao còn đưa ra đáp án vào ban đêm?

"Khoan." Mikey đột ngột nhìn về phía Touya "Mày đã từng ra ngoài sau giờ giới nghiêm chưa?"

Đáp án chẳng được như em mong muốn, chỉ thấy gã cười bất lực sau đó lắc đầu.

"Dù manh mối được đưa ra trong chính động băng, tôi nào có cái gan đó.."

"Vậy mà mày vẫn trao đổi với tụi tao? Trong khi chưa xác thực được thông tin?!"

Sanzu bắt đầu nóng nảy, nhưng Mikey đè hắn lại rồi lắc đầu.

Dù sao thì, chẳng phải ai cũng đủ dũng cảm để vượt qua ranh giới đó, họ có quả trứng như sinh mạng thứ hai thì đã sao chứ, cái chết là thật, đau đớn cùng sợ hãi cũng là thật. Cho nên em chỉ nhỏ giọng nói với Touya.

"Rất vui được hợp tác."

Bọn họ kéo nhau ra ngoài, sau khi tránh được khỏi nơi đông người, Mikey liền thở ra một hơi dài, Sanzu trông có vẻ vẫn còn bực bội, hắn hậm hực ngồi vọc tuyết. Trái lại với đứa em mình, Takeomi thảnh thơi đến lạ, gã lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, sau đó vui vẻ châm lửa.

Thấy hành động đó của gã, em nhướn mày với Takeomi.

"Cho tao một hơi."

Gã cắn cắn điếu thuốc, nhìn đi nhìn lại cái thân thể chỉ mới 15 tuổi của Mikey, cuối cùng vẫn không cho phép.

"Hư phổi đấy."

Takeomi đã không đồng ý, em cũng chẳng nói gì nữa mà ngồi yên một chỗ day trán. Nếu lời Touya nói là đúng, vậy cái giờ giới nghiêm, thực chất hẳn là thứ ngăn bọn họ đụng độ với chúa tuyết.

"Vậy có thể là, nếu muốn ra ngoài để tìm manh mối, ta phải đấm nhau với bà ta đấy à.."

Nghe em nói vậy, Ran bật cười.

"Mày muốn đánh chúa tuyết à? Đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả mà."

Mikey tức tối đập cho hắn một cái.

"Còn chưa biết bà ta có phải người hay không, nếu làm liền thì đúng là hơi liều thật."

Ran trông sắc mặt em có vẻ không tốt, cũng chẳng dại dột chọc đến em nữa.

"Vậy còn người đàn ông trong căn phòng tối qua? Hẳn là phải liên quan gì đến cốt truyện chứ."

Mikey gật gật đầu, cố gắng nối những dòng suy nghĩ trong đầu mình lại. Mới nhận ra một điểm, dường như bọn họ đang tiếp nhận thông tin quá nhanh, lệch ra khỏi phạm vi tìm kiếm ban đầu.

Chỗ này là một cái làng kì lạ nằm ngay giữa lòng núi tuyết, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Trong làng chỉ có đàn bà, không có đàn ông, hơn nữa ai cũng đều đeo mạng che mặt..

Em chợt nghĩ đến một việc, sau đó đập hai tay vào nhau, khiến mọi người đều tò mò quay qua nhìn em. Mikey có chút kích động mà nói.

"Nơi này chỉ có đàn bà, hơn nữa ai cũng đều mặc trang phục giống nhau, đúng chứ?"

Rindou thắc mắc gật gật đầu.

"Trang phục của chúa tuyết cũng giống y hệt trang phục của bọn họ."

Nghe đến đây, Kokonoi xem như hiểu được em muốn truyền đạt cái gì.

"Ý mày là.. Chúa tuyết cũng là người trong làng?"

"Từng là người trong làng, hơn nữa bà ta là người phụ nữ duy nhất không đeo mạng che mặt."

Mikey xâu chuỗi mọi thứ lại, sau đó bắt đầu đưa ra giả thuyết của mình.

"Nếu bọn họ đã lập tượng thờ chúa tuyết, sau đó cũng có lễ tế. Vậy có hai khả năng, bà ta hoặc là nắm giữ chức vụ tối cao nào đó, và thứ nghi lễ ta nhìn thấy trong động băng chính là lễ đưa bà ta lên làm thần. Khả năng thứ hai, nghi lễ để trở thành chúa tuyết chính là một loại hình phạt.."

Kakuchou chẳng thể bắt kịp dòng suy nghĩ của em, hắn thắc mắc hỏi lại.

"Tại sao lại là hình phạt?"

Em lắc lắc đầu với hắn.

"Chỉ là suy đoán của tao, nếu bà ta thực sự là thần, vậy vì sao thái độ của người trong thôn đối với chúa tuyết lại nghiêng về sợ hãi hơn là tôn kính? Hơn nữa người đàn ông trong căn chòi nhỏ kia là ai.."

Có quá nhiều thứ vẫn còn cực kì mơ hồ, nếu chỉ dựa trên vài suy đoán nhỏ nhặt mà đã coi nó như hướng điều tra, vậy thực sự không ổn. Chỉ là đúng lúc Mikey đang rối rắm nhất, Mochizuki đột nhiên lên tiếng.

"Này, tụi mày quên mất cái gì à?"

Cả đám thắc mắc quay sang nhìn hắn.

"Ta chỉ mới điều tra ở những nơi bên ngoài, vậy còn trong làng thì sao?"

Điểm, điểm này thực sự chưa hề nghĩ đến.

Nguyên một đám cốt cán Phạm Thiên tròn mắt ra mà nhìn Mochi.

"Mặc dù làng này không lớn, nhưng hẳn cũng đủ để che giấu vài thứ, với cả nếu là địa điểm trong làng thì NPC sẽ không giới thiệu cho ta đi tham quan đâu đúng chứ?"

Nghĩ đến đây, Mikey mới cảm thấy hắn nói cực kì có lý đó chứ. Bọn họ đúng là vẫn luôn chăm chăm đi tìm manh mối bên ngoài, lại bỏ quên thứ gần cạnh họ nhất.

"Được rồi, vậy thì ta chia ra hai nhóm, lần lượt đi tìm quanh làng thử xem."

Nói là làm, nhóm của em gồm có Kakuchou, Takeomi cùng Sanzu. Vì cả ba đều có tư tưởng Mikey đi đâu, mình đi đó, cho nên địa điểm tìm kiếm của nhóm này hoàn toàn đều là do em quyết định. Thực ra thì, đôi khi bộ dáng nghe lời tuyệt đối của mấy người này cực kì khiến Mikey bất lực.

Bọn họ đi vòng từ phía Nam của ngôi làng. Giờ thì em mới thấy được, bên ngoài những hàng rào nhọn hoắt bằng gỗ kia, chính là những bức tượng khắc hình người nho nhỏ nằm rải rác dưới hốc cây, cứ đi vài bước liền sẽ thấy được sự hiện diện của mấy bức tượng kì lạ nọ.

"Mày biết đây là gì không?"

Được em hỏi như vậy, Kakuchou lắc đầu.

"Chưa thấy qua bao giờ, nhưng tần suất với số lượng này, chắc là tượng trấn thứ tà ma nào đó."

Nghe được câu trả lời của hắn, Mikey lại càng nghiêng về khả năng chúa tuyết không phải thần, cũng chẳng được ngôi làng này tôn thờ. Ngược lại, nói bà ta là kẻ thù của nơi này có vẻ hợp lí hơn.

"Chà, xem ra ta tìm được thứ thú vị rồi đây."

Có tiếng loạt soạt phát ra, Sanzu vốn đi trước lúc này đang vén một tấm rèm dây leo lên, để lộ đường hầm đi xuống một nơi nào đó. Em tò mò ngó vào trong, đường hầm này khuất ở phía sau ngôi nhà lớn nhất trong làng, nếu không phải bọn họ cố tình đến nơi này để tìm, vậy chắc sẽ không dễ dàng gì phát hiện chỗ này.

Đường hầm có vẻ rất dài, bốc lên thứ mùi ẩm ướt khó chịu.

"Có vẻ là manh mối quan trọng. Vào luôn chứ?"

Mikey quay qua nhìn Takeomi, gã vẫn luôn là cố vấn của em lúc còn ở Phạm Thiên, cho nên lúc này, như một thói quen, em lại tìm đến gã xin ý kiến. Bộ dáng đó của Mikey khiến Takeomi cực kì vui vẻ, gã nhìn xung quanh một lúc để xem xét tình hình rồi mới trả lời em.

"Cứ tranh thủ vào luôn đi."

"Ta không để người ở ngoài canh gác à?"

"Vậy cũng vô ích, đường hầm này quá sâu, nếu có người canh gác cũng chẳng báo tin kịp, điện thoại thì mất sóng. Cứ vào cả lũ đi."

"Được."

Mikey lấy đèn pin từ trong túi ra, thận trọng bước từng bước xuống dưới. Có vẻ như đường hầm này đã ở đây từ khá lâu rồi, đường đi không sứt chỗ này thì mẻ chỗ kia, xung quanh đều là rong rêu phủ đầy trên mặt tường.

"Mikey, mày ra sau lưng tao này."

Em trừng mắt với Sanzu, chẳng lẽ hắn nghĩ em rất dễ bị bắt nạt sao?

"Có mày đứng phía sau ấy, yếu nhớt còn bày đặt."

Nghe Mikey phũ phàng nói như vậy, hắn liền như con cún cụp đuôi, cam chịu lẽo đẽo theo sau chân chủ.

Đi như vậy được một hồi liền thấy được ánh đèn lờ mờ, phía trước là một căn phòng thông thẳng với đường hầm, chỉ cách bọn họ một tấm rèm mỏng. Trước mắt thấy được điểm dừng, em liền quay lại nhìn Kakuchou cùng Takeomi.

Kakuchou tiến tới phía Mikey, đẩy em ra sau lưng hắn rồi nhỏ giọng nói.

"Để tao xem thử."

Mặc dù em không quá tình nguyện để hắn đi trước, Kakuchou vẫn tự mình vén một góc rèm lên, cực kì thận trọng đưa tầm nhìn vào bên trong căn phòng kia.

Sau khi quan sát được một hồi, hắn gật gật đầu với lũ còn lại, xem như tín hiệu có thể tiến vào.

Bọn họ lùa nhau vào nơi quỷ quái kia. Giờ được nhìn thấy toàn cảnh rồi, Mikey mới cảm thấy căn phòng này trông chẳng hề đáng sợ, ít ra là so với căn ở động băng. Kì lạ là em còn cảm thấy chỗ này giống như nơi dành cho người ở.. 

Góc phòng có mấy cái bát cũ nằm lăn lóc, trong bát vẫn còn dấu hiệu mới được sử dụng gần đây, hơn nữa toàn phòng đều được lót bằng thảm rơm.

Mà, nói đến thứ kì lạ nhất, chính là chiếc lồng được phủ vải đen ở chính giữa phòng.

Rõ ràng là ai cũng đều để ý đến mỗi cái lồng này. Bốn người cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cái lồng ấy, sau một hồi, Mikey là người lên tiếng trước.

"Thế, ta có nên lật tấm vải này không?"

"Có thể trong này là người."

"Hả?!"

Em giật mình nhìn Kakuchou, có hù nhau cũng đừng hù ghê như vậy chứ. Nếu trong này thực sự là người, nghĩ đến bị nhốt ở nơi như thế này trong chiếc lồng dành cho thú, Mikey đã thấy lạnh hết sống lưng.

"Lúc ta tiến vào đã gây kha khá tiếng động, nếu là động vật, phỏng chừng đã phản ứng lại. Đương nhiên, chỉ là suy đoán của tao thôi."

Dù chỉ là suy đoán, hắn cũng thành công dọa được em rồi đấy.

Mikey nuốt một ngụm nước bọt, cực kì căng thẳng vươn tay đến cầm lấy một góc vải đen. Sau đó, với một thái độ bất cần đời, em nhanh chóng lật tấm vải nọ lên. Chỉ thấy trong lồng, vậy mà là một bé gái, hơn, hơn nữa còn trần truồng!

"Á đệch!" Em bịt hai mắt mình lại, lủi ra sau lưng Sanzu, trong khi hắn cũng không hơn gì em, mặt mũi đỏ bừng cả lên.

"Ối chà chà.." Takeomi không phản ứng lớn như vậy, nhưng gã cũng đánh mắt đi chỗ khác.

Bé gái trông thấy họ liền sợ hãi lủi vào một góc trong lồng, ngồi bó gối lại, cả người đều run rẩy, trông thực sự rất thảm thương. Mái tóc của đứa nhóc này dài đến mức có thể trải ra khắp lồng, cũng chẳng biết là bao lâu rồi không được vệ sinh đầy đủ, cả người đều dơ hầy hầy.

Chẳng trách nhiệt độ trong phòng này có vẻ cao hơn bên ngoài không ít, ra là đang nhốt một người không hề có miếng vải nào trên người.

"Xin, xin chào.." Mikey cố gắng thử bắt chuyện với đứa con gái kia, nhưng thái độ tốt là một chuyện, còn em vẫn núp sau lưng Sanzu. Dù sao thì Mikey chẳng hề có kinh nghiệm nói chuyện với con gái, huống gì còn là trong trạng thái khỏa thân.

Trái lại với tưởng tượng của em, bé gái nọ lại không quá nhút nhát, nó dùng ánh mắt sợ hãi nhìn đám người trước mắt, run run rẩy rẩy mà nói ra từng câu chữ đứt quãng.

"Mấy người.. mấy người không nên, ở đây.."

"Bà sẽ giết mấy người..."

Em nhìn chằm chằm vào gương mặt nó, phát hiện đây là một đứa nhóc đẹp, cực kì đẹp, da trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh. Hơn nữa, còn có điểm giống với chúa tuyết mà em đã gặp..

Xác định được nó có thể giao tiếp với họ, Mikey vội hỏi.

"'Bà' là ai vậy?"

"Là.. là trưởng làng... Mấy người rời đi mau.. bằng không bà phát hiện ra, ai cũng không sống được.."

"Sao em lại bị nhốt ở đây?"

Đứa con gái kia nhìn em, giống như đang đánh giá người trước mặt, nó bắt đầu có biểu hiện tâm lý bất ổn. Con bé nắm chặt lấy tóc mình, cực kì do dự mà nói.

"Mấy người không phải người đầu tiên hỏi thế.. những người trước, đều chết thảm cả..."

Mặc dù nó không trả lời đúng trọng tâm, Mikey vẫn khá kiên nhẫn tiếp tục câu hỏi.

"Vậy, 'bà' là người tốt hay xấu?"

Con bé lắc lắc đầu, xem ra là không nói được. Trông bộ dạng như này, em khá chắc rằng con bé đã bị nhốt lâu đến nỗi không nhận thức được thế giới bên ngoài, chỉ biết người đến tìm con bé đều chết hết, hẳn là vì lý do đó nên mới sợ hãi đến vậy.

Mikey giờ lại có chút đồng cảm, chưa biết đầu đuôi thế nào, trông nó vội vàng như thế, hẳn là con bé xác định được thời gian mà người 'bà' kia đến đây.

"Anh sẽ rời đi, nhưng mai lại đến tìm em được chứ?"

Đứa con gái nọ bất ngờ nhìn em, đôi mắt màu nâu xinh đẹp mở lớn. Phản ứng này giống như là, lần đầu con bé được hỏi câu như vậy.

Nó vội gật đầu lia lịa, trước khi bọn Mikey rời đi, nó còn cầm lấy thanh sắt của cái lồng, nói với em như đang khẩn cầu, giọng điệu gấp gáp.

"Anh sẽ cứu em à?"

Mikey có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi ấy. Dù không biết có cứu được con bé hay không, vả lại nó cũng chỉ là nhân vật trong thế giới trò chơi, dẫu vậy em vẫn kiên định mà trả lời.

"Ừ, sẽ cứu."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip