8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm nay tới lượt mày à?"

Ran ôm cái gối cười với em, điệu cười ngả ngớn mà Mikey vẫn luôn muốn dộng vào đó một cú.

"Chính xác, thần thiếp đến phục vụ hoàng thượng đây~"

Em rùng mình một cái, mở cửa cho hắn vào nhanh nhanh, nếu còn nhìn bản mặt này thêm chút nào nữa, em sẽ động thủ thật mất.

Ở với Phạm Thiên làm tam quan của Mikey bị quay mòng mòng, hôm qua còn nghĩ ở chung cũng không tệ, bây giờ đã muốn đá Ran ra khỏi phòng mình. 

Hiện tại là bảy giờ tối, em vừa mới đi ăn cùng tắm rửa về. Dường như ban ngày ở đây ngắn hơn ban đêm, từ khoảng năm giờ chiều đã bắt đầu chập choạng, cho nên cứ vào khoảng thời gian này em sẽ đều cảm thấy cực kì nhàm chán.

Mikey lấy đại một cái bánh mà nhét vào miệng, coi như có chuyện để làm, còn Ran thì cầm điện thoại của hắn, bận rộn cái gì không biết.

"Ran."

"Ran Ran."

"Rannnn."

Nghe tiếng em gọi, hắn liền bỏ thứ trên tay mình xuống, chống cằm nhìn em cười.

"Sao thế?"

"Tao chán."

Ran trông có vẻ bất ngờ, có lẽ là chưa từng nghe Mikey than chán bao giờ, còn em thì đem chân gác lên người hắn, điệu bộ cực kì ngả ngớn. 

"Mikey?"

"Gì?"

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào em. Mikey mặc kệ, bắt đầu lăn qua lộn lại. Cái cảm giác bị nhốt trong phòng khiến em bức bối, đặc biệt là khi chứng mất ngủ vẫn còn chình ình ra đó, muốn chớp mắt cho đến sáng mai cũng không thể. Thật sự mà nói, chưa bao giờ Mikey ao ước được vùi đầu vào công việc như thế này.

Ran suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay ra bắt lấy cổ chân đang làm loạn của em. Mikey thắc mắc nhìn hắn, chỉ thấy Ran đem chân em đặt lên vai mình, tay còn lại mờ mờ ám ám mà nhấc vạt áo em lên, cười đến là đáng sợ.

"Muốn chơi với tao không? Vui lắm đấy."

Mikey rùng mình, vung tay lên đấm cho hắn một cái đau điếng. Ran không những không phàn nàn, còn ôm bụng cười lớn, chẳng hiểu sao, bộ dạng đấy của hắn khiến mặt mũi em nóng bừng cả lên.

"Mày cười cái gì?!"

Không có câu trả lời, Ran vẫn nằm trườn ra sàn, úp mặt vào nệm mà cười, bả vai của hắn rung dữ dội. Thứ phản ứng ấy chỉ khiến Mikey điên tiết hơn, em quyết định mình không thể thở chung bầu không khí với người này thêm khắc nào nữa, cho nên em đạp cửa, mang một bụng tức tối đi ra ngoài.

Nghe được tiếng cửa mở tung, Ran vội ngẩng đầu lên mà gọi.

"Mikey?"

"Ơ kìa, tao đùa thôi mà."

Hắn vò đầu mình, mái tóc được thắt lại thường ngày giờ đều tùy ý xõa ra, từng lọn tóc rủ xuống khuôn ngực hở hang, ánh nến nhẹ hắt đến, cảnh tượng cực kì đẹp đẽ.

Chỉ tiếc người duy nhất thưởng thức được cái cảnh này vừa cho ra quyết định sẽ cạch mặt hắn rồi.

Ran lồm cồm bò dậy, để tổng trưởng long nhong bên ngoài cũng chẳng phải ý hay, nếu hắn thực sự không chạy đi tìm Mikey, lũ kia sẽ mắng hắn chết mất.

Chẳng thể ngờ đến, Ran chưa kịp bước nửa bước ra khỏi phòng, Mikey đã từ ngoài phóng vào, chốt cửa cái xoạch, khiến hắn cực kì hoang mang.

Chẳng phải vừa nãy còn giận hắn lắm hay sao?

Em đẩy Ran ngã xuống tấm nệm đã trải sẵn, sau đó thổi nến, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Còn hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện tình thế nào, chỉ thấy Mikey nằm đè lên người mình.

"Mikey?"

"Yên lặng."

Bên ngoài có tiếng bước chân.

Ran bỗng ngộ ra, cho nên hắn nghe theo lời em, ngậm chặt miệng. Bầu không khí bỗng chốc yên lặng đến nỗi, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở khẽ của Mikey.

Mặc dù Ran không biết ai đang ở bên ngoài, nhưng từ biểu cảm trên mặt em, hắn có thể đoán kia chẳng phải người.

Kì lạ, hiện tại chưa đến giờ giới nghiêm, vậy vì sao em lại phải gấp đến thế?

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng bọn họ, không có dấu hiệu sẽ rời đi. Giờ thì Ran bỗng ngộ ra điều gì đó, hắn mở to mắt nhìn Mikey.

Cái này, đừng nói là đến tìm em đấy nhé?

Trông Mikey cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, em khẽ tặc lưỡi, sau đó 'roạt' một cái, cực kì quyết đoán, xé rách áo của hắn.

Thấy hành động này của em, hắn lại càng hoang mang tột độ. Còn Mikey vẫn chẳng để ý gì lắm, em ghé vào tai Ran mà nhỏ giọng nói.

"Giả bộ rên đi."

"Đếch gì vậy?"

Mikey bắt đầu vội, em nhéo lên eo hắn, khiến Ran đau điếng mà kêu lớn một tiếng.

"Sướng không?"

"Sướng cái-"

Hắn trừng mắt với em, nhưng Mikey đã nhanh tay chặn miệng hắn lại. Em ra hiệu cho Ran nhìn ra bên ngoài, ý muốn nói, nếu không hợp tác mà diễn, coi chừng bị phát hiện, như vậy có chết cũng sẽ chết cả hai.

Có vẻ Ran lại không để ý chuyện đó lắm, điều hắn quan tâm lúc này, là làm sao trả đũa Mikey.

Hắn lật người, đè em xuống dưới thân mình.

"Muốn tao rên à? Vậy mày rên cho đủ trước đi."

Giờ thì đến lượt Mikey trợn ngược mắt lên với Ran, em cắn răng nhìn ra ngoài cửa. Người phụ nữ kia vẫn đứng đó, quả thực xui xẻo.

Em không biết Ran định làm gì, nhưng xem ra là gậy ông đập lưng ông rồi. Hết cách, Mikey bèn cam chịu nhắm tịt mắt lại.

Bàn tay to lớn của hắn luồn ra sau lưng em, nhẹ nhàng xoa lên đó vài cái, mân mê đủ trò. Hành động này khiến em thắc mắc, bèn hé một mắt ra mà nhìn hắn.

Thằng này, bộ không định đánh trả em hả?

Chỉ vừa mới nghĩ như vậy, Ran đã ấn mạnh lên huyệt đạo của em. Cảm giác vừa đau vừa sướng, Mikey nhịn không nổi mở miệng rên một tiếng.

Không thể nói, mặc dù đây chẳng phải lần đầu hắn làm như vậy với em, và mặc cho Mikey chẳng thích chuyện này lắm, em vẫn thừa nhận, hắn cứ ấn ấn như thế, cả người em đều cực kì thoải mái, cảm giác như cơ bắp toàn thân được thả lỏng. Đối với người thường ngồi trên ghế làm việc cả ngày như Mikey, cái bàn tay hư hỏng của hắn chính là, nói như trong phim, là vũ khí chí mạng đó.

Ran thích thú nhìn bộ dạng của em, bởi Mikey chẳng thèm phản kháng, hắn lại càng được nước lấn tới.

"Đau đau đau, chỗ đó đau!"

"Hử, vậy mày muốn chỗ nào?"

"Ừm.. xuống dưới, đúng đúng, chỗ đó.. ah..."

Thứ không khí căng thẳng vừa nãy bỗng chốc biến thành phòng massage, còn người đứng ngoài cửa phòng họ cũng rời đi lúc nào không hay, xem ra là nghe không lọt tai mấy tiếng động này.

Mikey thở ra một hơi, bò dậy thắp nến, còn Ran thì cực kì đàng hoàng mà phủi lại vạt áo lộn xộn của em.

"Vừa nãy là sao vậy?"

Em mở cửa phòng ra, ngó qua ngó lại, sau đó gấp gáp bắt lấy tay hắn.

"Đi mau, đi theo người phụ nữ kia, tao sẽ giải thích trên đường."

Ran một bụng đầy hoang mang, chỉ biết lật đật vớ lấy áo khoác rồi chạy theo em.

Hành lang cực kì vắng vẻ, mặc dù hiện tại so với giờ giới nghiêm vẫn còn sớm, nhưng mọi người đều ở yên trong phòng không ra ngoài. Thứ duy nhất làm bạn với họ chỉ có ánh trăng nhuốm màu máu, cùng những cơn gió cứ thỉnh thoảng lại kéo qua, khiến lá trên cây đều rung lên, xào xạc xào xạc.

"Ta không gọi lũ kia à?"

Mikey lắc đầu.

"Không kịp, với cả đi nhiều người cũng không ổn."

"Vậy giờ mày giải thích cho tao được chưa?"

"Người vừa nãy là NPC, là người đã giới thiệu cho ta lúc ta mới đến đây. Bà ta vừa vào phòng của một người chơi nào đó."

Ran bất ngờ nhìn em.

"Bà ta động tay với người chơi?"

"Không biết, cho nên giờ mới phải chạy theo bà ta đây."

Em vội vàng căng mắt ra tìm bóng dáng của NPC nọ, nếu như người chơi kia chết, vậy có thể khẳng định bà ta không phải NPC, hơn nữa còn đóng vai trò không nhỏ đối với cốt truyện. Còn nếu người kia chưa chết, vậy hẳn trong chuyện này còn có ẩn tình.

Cuối cùng cũng bắt được bóng người đang di chuyển, em vội kéo tay Ran, rón rén chạy theo.

Hướng bà ta đi là nơi mà Mikey chưa đến bao giờ. Gian nhà bỏ hoang.

May mắn là có những hàng cây cao lớn che chắn, hai người họ hẳn là sẽ không bị phát hiện.

"Mày muốn đến đó? Có chắc không?"

Nghe Ran hỏi như vậy, em có phần lung lay. Đương nhiên là không hề chắc, có người đã chết khi đến đây, chẳng có gì đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho em vào lúc này cả.

"Không chắc, nhưng mày có để ý chứ?"

"Bà ta biến mất hoàn toàn sau khi đưa người chơi đến đây, và rồi đột ngột xuất hiện vào buổi tối, vào phòng một người chơi."

"Tao nghĩ thế giới sẽ không khắt khe đến mức thả một quả easter egg to đùng lên đầu ta như vậy mà không cho ta tìm hiểu nó."

Mikey nắm chặt lấy tay áo của hắn, dường như cũng cực kì do dự đối với quyết định này.

"Tao sẽ liều, dù sao cũng gần đến hạn 5 ngày rồi."

Thấy biểu cảm đó của em, Ran cười khẽ.

"Ừ, vậy tao sẽ đi theo mày."

Bọn họ cứ như vậy mò theo tiếng chân của người phụ nữ kia, đi một hồi liền đến được gian nhà bỏ hoang nọ. Mikey len lén nhìn ra, chỉ thấy ở giữa bãi đất trống, có một cái chòi nhỏ lẳng lặng đứng đó, rách nát đến đáng thương. Gọi nó là gian nhà, xem ra phóng đại quá rồi.

NPC vẫn không hề phát giác ra bọn họ, bà ta tiến tới phía căn chòi kia, lấy một chiếc chìa khóa cũ kĩ từ trong ngực áo ra, sau đó tra vào ổ sắt trên cửa, tiếng ken két chói tai vang lên. Cánh cửa bật mở, rồi Mikey chỉ kịp nhìn thấy vạt áo màu trắng xanh khuất vào bóng tối của bà ta, trước khi có tiếng hét thảm thiết vọng ra từ trong căn chòi.

"Cái mẹ gì vậy.."

Ran kéo em ra đứng sau lưng hắn, chuẩn bị sẵn tinh thần. Còn Mikey lại cực kì chăm chú lắng nghe tiếng hét nọ, rõ ràng là giọng của nam, kêu thảm thiết đến nỗi gai ốc trên người em đều nổi ầm lên, dường như người kia đang bị tra tấn.

"Khoan.."

"Ran, ba ngày nay, mình có thấy người đàn ông nào trong làng không?"

Hắn nhìn em, tâm trạng cũng bắt đầu hơi rối.

"Hình như.. là không có??"

Mikey gật gật đầu.

"Một mống cũng không, chỉ toàn phụ nữ. Hơn nữa phụ nữ trong làng đều đeo mạng che mặt.."

Ran vắt óc ra suy nghĩ nửa buổi, lại không hề nghĩ ra bất cứ thứ gì, việc trong làng không xuất hiện đàn ông, thì có liên quan đến cốt truyện sao?

"Quan trọng hơn là ta chưa hề hấn gì, mặc dù ta đã đến khu bị cấm."

Em đặt tay lên cằm mình, có quá nhiều chuyện vẫn còn cực kì mơ hồ, xem ra việc hợp tác với Touya khá cần thiết rồi.

Trông thấy Ran vẫn còn cảnh giác nhìn về phía căn chòi, em kéo kéo tay hắn.

"Về thôi."

"Mày không định xem ai đang ở trong đó à?"

"Bỏ đi, sắp đến giờ rồi.."

Mới đó mà họ đã ở ngoài đến hai tiếng, Mikey vội vã cùng hắn chạy về phòng. Lúc chui được vào trong chăn, cũng vừa vặn đến 10 giờ tối, em thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Ran cởi áo khoác ngoài ra, tiện thể tắt nến, sau đó nằm xuống cạnh em.

"Mai gọi tao dậy sớm, tao phải xem thử người trong phòng kia là ai."

Hôm nay có chút thất trách, đáng ra em nên nắm rõ thông tin của mấy người kia mới đúng. Cũng bởi hệ thống tổ đội nên người chơi dường như đều tách ra hết, đến nói chuyện giới thiệu cũng lười mở miệng. Cho nên Mikey mới lơ là việc này, lần sau chắc chắn phải rút kinh nghiệm.

Hắn thấy bộ dáng nghiêm túc của em, chỉ đành cười cười.

"Biết rồi, ngủ đi."

Hai mắt em vẫn mở thao láo, vốn bình thường đã không muốn ngủ, chạy ra ngoài một chuyến lại càng làm em tỉnh táo hơn.

Ran vừa nhìn liền biết tổng trưởng của mình sẽ không dễ dàng gì mà say giấc, hắn vươn tay ra kéo Mikey vào lòng.

"Đếch gì vậy?"

Em khó chịu lườm hắn mấy cái, nhưng Ran vẫn thản nhiên ôm lấy em.

"Mày không ngủ cũng phải để tao ngủ chứ."

"Liên quan gì? Bỏ tao ra coi."

Mikey nói câu đó xong, quay qua đã thấy hắn nhắm chặt mắt, hơi thở cũng cực kì ổn định.

"...." Mới đó mà ngủ rồi à?

Em thở dài một hơi, bèn nằm im cho Ran ôm, dù sao cũng chỉ một tối thôi, nhịn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip