56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đó Mikey không ngủ được, hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, tự ngẫm lại những sự việc vừa qua, cứ nằm như vậy được một lúc, em nhịn không nổi lật chăn lên, định bụng đi ra ngoài hít thở không khí cho thông thoáng đầu óc.

Kiếp trước Mikey là một học sinh hết thuốc chữa, khiến cho giáo viên nào nhắc đến cũng đều phải lắc đầu ngao ngán, sau này lớn hơn chút, đi tạo lập băng đảng thì mới bắt đầu biết suy nghĩ, ví dụ như không nên quá tin người, hay ai sẽ dễ dàng phản bội mình, chuyện giữa giới bất lương với nhau. Rồi dần dần những chuyện cỏn con ấy chuyển thành việc liên quan đến mạng sống con người, đường dây buôn bán vũ khí của cả nước Nhật. Bây giờ lại đột nhiên phải dùng đầu óc vào những chuyện như này, đúng là trong thời gian ngắn sẽ không thể nào làm quen nổi.

Em đi ra gian nhà trước, Ngôi nhà này có cửa chính không quá lớn, cửa sổ bằng gỗ đều đã đóng kín, chỉ còn chiếc bàn thờ vẫn còn nghi ngút hương khói cùng ánh đèn dầu ảm đạm. Mikey nhìn lên ảnh thờ của ông Vương cùng bài vị tiếng Trung, gương mặt trên đó trông thật đáng sợ, hai bên mày kiếm nhíu lại, không có nửa điểm dịu dàng mà người già nên có. Em vừa ngắm nghía bàn thờ, vừa lẩm bẩm với chính mình.

"Rốt cuộc hệ thống đang muốn làm gì nhỉ.."

Đột nhiên, Mikey cảm giác được một cơn ớn lạnh chạy thẳng dọc sống lưng, theo bản năng sinh tồn của mình, em quay phắt về phía sau, bắt được một bàn tay đang vươn ra từ trong bóng tối. Ngay lập tức, em biết đây là tay người, Mikey vừa kéo mạnh người nọ về hướng có ánh sáng chiếu đến, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Không tồi, tôi đoán cậu từng học môn võ nào đó à?"

Em nhíu mày, gương mặt của Shuu Ueno dần trở nên rõ ràng hơn, hắn ta đang cười, một nụ cười không rõ ý vị. Mikey thấy vậy bèn buông tay hắn ra, nhưng vẫn còn rất cảnh giác.

"Sao lại nhìn tôi như thế? Cậu đâu phải người duy nhất được lẻn ra ngoài vào mấy giờ sáng để làm cái gì đấy mờ ám."

Shuu vờ như cánh tay vừa rồi bị em nắm thực sự rất đau, hắn đưa lên miệng thổi vài cái, xuýt xoa. Nhưng Mikey thì chẳng thèm bận tâm đến phản ứng đấy, em đặt mông ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài ở gần đó, nói:

"Vậy ai làm việc nấy đi, đừng nghĩ tới chuyện dở trò mèo vờn chuột."

Người kia cười, không trả lời, chỉ làm theo em, ngồi ở phía đối diện.

Mikey không thích có người lạ ở gần, nhưng rất nhanh sau đó em liền đi lạc trong những dòng suy nghĩ lung tung, quên cả sự hiện diện kia. Còn Shuu thì nhìn lên bàn thờ với một ánh mắt kì lạ.

Phải mất một lúc sau hắn mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.

"Đây là lần đầu cậu đến thế giới cấp cao, đúng chứ?"

Em nhíu mày, không hề có ý định "tâm sự đêm khuya" với hắn.

"Tại sao tôi phải nói cho anh? Chúng ta còn chưa đạt đến quan hệ hợp tác, hơn nữa cả ngày qua anh mai danh ẩn tích trên núi như vậy, không nói tôi còn tưởng anh chết ở đâu rồi."

Shuu bật cười, một nụ cười mà Mikey cho là mỉa mai hết sức.

"Nghe này, tôi muốn hợp tác với cậu vì tôi thấy cậu rất thú vị, cả cậu và cái.. băng đảng của cậu. Hơn nữa tôi cảm thấy cậu khá có tài đó chứ, vừa nhìn tôi đã biết cậu lần đầu đến đây nên chưa hiểu được cơ chế của thế giới cấp cao, cậu cũng không quen ai có khả năng nói cho cậu điều đó."

Em chỉ im lặng, tất cả những điều hắn vừa nói đều là sự thật, hơn nữa cũng không phải thông tin khó tìm. Tên này có lẽ nhờ vào tài quan sát mới tự ngẫm ra được đống đó thôi.

"Nói thật thì, tôi cho là thế giới cấp cao được chia làm hai loại. Một là những trò chơi ngày thường của thế giới thật được đem biến tấu làm phó bản, hai là giống thế giới này, cảm giác như cậu đang ở trong một bộ phim kinh dị, mà nhân vật chính được NPC thủ vai, đúng chứ?"

Mikey không phản bác, quả thật là như vậy. Trong khi thế giới cấp thấp vừa giải đố vừa chạy theo cốt truyện, thì em có cảm giác thế giới cấp cao lại áp đảo hoàn toàn những khả năng của mình, câu chuyện của nơi này cũng không còn chỉ xoay quanh những người chơi nữa.

"Mặc dù ấy, trong phim kinh dị, nhân vật phụ như chúng ta thường chết đầu tiên. Còn một khi nhân vật chính đã chết, cũng có nghĩa là kết phim."

Hắn dường như đang ám chỉ Vương Cảnh Điền, nói như vậy cậu ta là nhân vật chính của thế giới này, còn bọn họ chỉ đóng vai trò vệ sĩ, góp phần cho kịch bản thêm giật gân mà thôi.

Còn người đàn ông tên Cẩn mà bọn họ gặp lúc tối cũng đang là một ẩn số, qua cảm giác thì em không nghĩ anh ta là người xấu, nhưng chẳng ai biết trước được điều gì.

"Có vẻ anh rất có kinh nghiệm với thế giới cấp cao." Đến giờ Mikey mới chịu mở miệng.

"Không thể nói là thế được, cậu biết không, tôi từng làm đạo diễn. Coi như là dự đoán được nhiều khả năng trong kịch bản đi."

Em không biết lời đó là thật hay giả, nhưng thắc mắc của Mikey dường như đã được gỡ nút một chút. Quả thực em đã thấy hơi mù mịt khi không thể nắm bắt được nhiều manh mối như những thế giới trước, cho nên mới hơi mất ngủ và lang thang ngoài này, cũng không trách được, đây là thế giới cấp cao mà. Bây giờ vừa hay em muốn chợp mắt một chút, Mikey không nói chuyện với Shuu nữa, dứt khoát đứng dậy đi về giường.

Chẳng hiểu vì sao đêm nay yên tĩnh đến lạ.

Ngày tiếp theo, thế giới chào đón họ với một bầu trời đầy mây đen, cả một ngôi làng vốn xám xịt nay lại càng thêm âm trầm. Mikey dậy từ rất sớm, ra ngoài xem xét cái giếng đêm qua, vậy mà lại không hề có gì bất thường phát sinh, cũng tạm thời chưa có người chết. Hại em cứ tưởng đây là manh mối quan trọng, dù sao ma nữ kia lần đầu xuất hiện tại chỗ này kia mà.

Mikey không có hứng thú ăn sáng lắm, nhưng Vương Cảnh Điền thì có, thằng nhóc ăn như chết đói.

Bây giờ để ý tới, NPC ở thế giới cấp cao được chăm chút hơn rất nhiều, từ cảm xúc đến ngoại hình đều không khác gì người thật, trong khi ở thế giới cấp thấp, chỉ có những NPC hết sức quan trọng mới được như vậy, những tên khác đều trông như mấy con rối vô hồn. Nhưng nói từ một khía cạnh khác, có lẽ những NPC này cũng đều là người kia mà, chủ thế giới có năng lực kiến tạo, như vậy để tạo ra một người sống sinh động cũng không hề khó, chỉ là bọn họ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chịu cảnh tan vào hư vô, hơn nữa cuộc sống còn hết sức khó khăn.

Thầm cảm thán một chút, em lại tiếp tục công việc của mình. Cùng Vương Cảnh Điền đến nhà của anh Cẩn, căn nhà trông y như những gì Mikey đã mường tượng ra, đơn giản và thô sơ, nhưng cũng rất sạch sẽ và gọn gàng. 

Phạm Thiên đã bị em vứt lại để làm những nhiệm vụ khác, đi cùng Vương Cảnh Điền chỉ có em, một cô gái và một người nam trung niên của đội nhóm khác. Bây giờ Mikey mới sâu sắc nhận ra sự yên tĩnh không ồn ào cuốn hút em đến mức nào.

Cẩn đón tiếp bọn họ không mấy nồng hậu, anh ta gọi riêng Vương Cảnh Điền đi nói chuyện về ông Vương. Xem thái độ thì em không chắc là Vương Cảnh Điền sẽ tiết lộ cho bọn họ nội dung cuộc trò chuyện, vậy nên em nhàm chán đi xung quanh xem.

Mặc dù căn nhà này cũng nằm trong làng, nhưng lại có cảm giác như bị biệt lập, xa cách thế gian vậy. Quả là người tu tiên làm gì cũng khác lạ mà.

Trước cổng nhà có một cái miếu nhỏ, chắc là dùng để thờ thổ địa. Khung cảnh yên ắng, thi thoảng lại gợn lên tiếng xào xạc của lá và của gió. Mặc dù với khiếu thẩm mĩ thông thường thì nơi này khá rùng rợn, nhưng Mikey cảm thấy không tệ, hệ thống luôn biết cách tạo ra những khung cảnh làm người ta phải khắc ghi, chỉ tiếc sẽ không tồn tại lâu.

Em ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào mấy bức tượng nhà sư mặc áo cà sa nho nhỏ nằm rải rác ở gần chiếc miếu. Xem ra người đàn ông bí ẩn kia đúng là có thiên hướng thoát tục, nhưng chưa quan sát sẽ không biết chắc được, Mikey từng xem nhiều bộ phim phản Phật giáo vì đối tác kiếp trước có sở thích kì dị, những bộ phim như vậy thường có nội dung rất ghê, em vẫn luôn rùng mình khi nghĩ tới chúng. Và em có cảm giác tương tự khi nhìn vào Cẩn.

Rũ bỏ những suy nghĩ vớ vẩn kia, Vương Cảnh Điền cũng vừa bước ra, có vẻ nội dung bọn họ đã thảo luận không có tính thực dụng lắm, vẻ mặt thằng nhóc hơi hoang mang, lại còn có nét băn khoăn. Mà Mikey cũng không hỏi, một đường im lặng quay trở về nhà.

Phạm Thiên thảo luận lại những manh mối, không có gì nhiều. Chỉ là nghe được chút câu chuyện của Cẩn, anh ta từng là một cậu thanh niên làm việc chung với ông Vương, anh ta được miêu tả là một người bốc đồng, tính cách đối lập hẳn với bây giờ. Mà nguyên do của sự thay đổi này thì không ai biết, chỉ biết sau khi vụ việc lúc nhỏ của Vương Cảnh Điền diễn ra liền trở thành như vậy.

"Có nghĩa là anh ta cũng góp phần vào vụ việc đó.."

"Còn nữa, làng này có 2 cổng, một cổng dẫn ra nghĩa trang sau núi, nơi đó thì ta đã đến hôm qua rồi. Một cổng còn lại.." Kokonoi cầm điện thoại trên tay lướt lướt một hồi thì dừng lại, đưa cho em xem một đoạn video.

Đoạn video chỉ dài vài phút, vừa rè lại vừa không rõ tiếng. Mikey vừa xem được vài giây đã nhíu mày, nó giống những chiêu trò rẻ tiền lừa người trên mạng, cực kì gây khó chịu. Mà nội dung ở trong video lại càng khiến em ớn lạnh.

Chiếc cổng to lớn của ngôi làng được sơn màu đỏ, vốn đã mục rữa và bong tróc. Con đường dẫn ra khỏi làng bị bao phủ bởi một làn sương đen quỷ dị, có một người đột nhiên hét lớn, chỉ tay về phía con đường xa xa đó, camera của Kokonoi phóng to lên, để lộ hình ảnh một cánh cổng khác dán đầy bùa chú, khói nghi ngút tràn ra từ nơi không ai biết, như thể đường xuống địa ngục. 

Có một nhóm người đứng phía trước cổng tranh cãi một hồi rất quyết liệt, cuối cùng, có một người phụ nữ nhịn không nổi dứt ra khỏi đám đông đang lớn tiếng, rồi như thể có ai vừa nhập vào, cô ta đờ đẫn bước ra khỏi làng mặc cho những lời can ngăn đến từ những người chơi khác. Họ không làm được gì ngoài nhìn bóng lưng cô ta đi xa dần, rồi xa dần.

Rẹt, camera trở nên nhiễu sóng, tiếng hét của hàng chục người đột nhiên cứ như đang lao ra khỏi màn hình điện thoại. Và khi đoạn video trở nên rõ ràng hơn, một hình ảnh man rợn đập thẳng vào mắt Mikey.

Người phụ nữ vốn đã phải đi xa khỏi ngôi làng bị một thế lực vô hình dịch chuyển về trước cổng, đầu cô ta đứt lìa, tứ chi vặn vẹo. Hướng ánh nhìn vào camera, trợn trừng mắt.

Không ai biết vì sao, hay là có thứ gì, ép cô ta làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip