55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phạm Thiên đơ toàn tập nhìn Vương Cảnh Điền, mà thằng nhóc trông sắc mặt em cũng có thể đoán được chuyện gì đó không tốt vừa xảy ra, bèn dùng ánh mắt lo lắng hỏi thăm. Mikey chỉ kịp do dự một hồi, bèn cắn răng tự nhủ ban ngày ban mặt thì ma quỷ có thể làm gì được chứ, hơn nữa trong nhà còn có người. Em bèn nhanh chóng chạy một mạch vào bên trong, thế nhưng đến một góc áo cũng chẳng thấy thứ vừa nãy đâu, chỉ có ánh nhìn tò mò của một số người chơi khác dồn đến khi em đột ngột xông vào như vậy.

"Đi mất rồi."

Izana nhún vai, tỏ vẻ không tránh được.

"Vừa rồi chắc chỉ là thử thôi, hoặc cũng có thể nó muốn ra oai, ban ngày vẫn còn xuất hiện được, chứng tỏ đến đêm nó có đủ khả năng khiến ta thiệt thòi không ít."

Mikey ngẫm một hồi, dù thế thì việc mà nó làm thật không có ích gì cả, xuất hiện không có mục đích, lại còn lộ ra khả năng giả dạng. Như vậy, phần lớn là nó đã lừa lọc người chơi, hoặc đụng chạm đến thứ gì đó của ông Vương bằng bộ dạng ấy.

Quả nhiên, trưa hôm đó có một người không quay lại.

Mikey không nhớ hết tên của những người chơi, nhưng đại loại chính là cô gái này sáng sớm nay đã vào trong làng, đến giữa đường không biết vì lý do gì lại đột nhiên muốn tách khỏi đồng đội mà tự đi tìm manh mối, những người còn lại có làm thế nào cũng không hỏi ra lý do của hành động bộc phát ấy, bèn để cô ta cứ như thế muốn làm gì thì làm, cuối cùng chính là một đi không trở lại. 

Vừa có hành động mờ ám, bây giờ lại mất tích như thế, lòng ai cũng đều chắc rằng cô ta chỉ có lành ít dữ nhiều. Mà những người đồng đội còn lại không hổ là người đến được thế giới cấp cao, bình tĩnh đến mức bất thường, lúc được Mikey tới hỏi tình hình còn có thể trả lời đến rõ ràng, chỉ là không biết có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả thôi.

"Trước đó cô ta không nói gì với mấy người à?"

"Không có, lúc sáng sớm vẫn còn bình thường, nhưng sau giờ ăn sáng cô ấy liền cư xử thấp thỏm, như vừa gặp phải ma. Có hỏi cổ cũng không nói gì, chi bằng không cần tốn công vô ích."

Nhìn vẻ mặt của người kia, Mikey đoán dù có bỏ mặc thái độ của cô gái, bọn họ hẳn cũng phải theo dõi cô gắt gao hơn bình thường, người khôn ngoan đều sẽ làm như thế, cho nên có khả năng những người này đều đã nắm được manh mối nào đó, chẳng qua tất cả đều không tin tưởng nhau, cho nên mới không nói ra thôi.

Ma nữ của thế giới lần này có quyền năng không nhỏ, một phần vì ẩn tình năm xưa với ông Vương, bây giờ thì Mikey gần như đã tin rằng cô ta là người bị hại nên chết rồi mới có thể tác oai tác quái như thế. Không giống chúa tuyết hay phù thủy của các trò chơi trước, lần này Mikey không hề có chút manh mối về thời gian cũng như giới hạn hoạt động của cô ta, có nghĩa là bọn họ sẽ phải cảnh giác gần như mọi lúc. Cũng chính vì thế, Phạm Thiên, còn có cả Vương Cảnh Điền đã đi tới một quyết định nghe thì có vẻ khôn ngoan nhưng lại bị Mikey ghét bỏ hết chỗ nói - ấy là đưa ra mật mã chỉ có bọn họ mới biết, phòng trường hợp ma nữ làm giả thân phận để hại người.

Đương nhiên chỉ thế thôi thì em sẽ đồng ý, mấu chốt khiến Mikey không nuốt nổi kế hoạch này của bọn họ là bởi câu mật mã hết sức khiến người ta muốn đào hố mà chui xuống cho xong nếu có bao giờ phải hét to nó lên:

"Chim sẻ gọi đại bàng!"

"Đ-Đại bàng tung cánh!"

Nhìn gương mặt "ôi mình thông minh quá" của Rindou và Vương Cảnh Điền tội nghiệp bị hắn lôi vào "diễn tập", Mikey sâu sắc cảm thấy mình xong rồi.

"Mày không kiếm câu nào bình thường hơn được à?"

"Sao nào? Phim võ thuật Trung Quốc đều làm thế này mà, hô to tên của chiêu thức, kiểu như "hổ vằn hung mãnh", hay là bọ ngựa gì gì đấy. Hay mày muốn mật khẩu sẽ là kiểu "gả cho tao nhé?" - "được chứ, kẹo sữa bò được làm từ sữa-"

Em không biết trong đầu hắn có những gì, nhưng có chết tổng trưởng Phạm Thiên mới làm theo ba cái đồ vớ vẩn mà hắn đang lảm nhảm không dứt. Tuy nhiên về phương diện mất mặt hay không, so với cái "đại bàng tung cánh" của Rindou thì kẹo sữa bò được làm từ sữa vẫn tốt chán.

Sau một hồi cãi cọ láo nháo, Mikey thành công dẹp loạn với kết quả là mật khẩu được đổi thành "tôi là một củ hành".

Bỏ qua vấn đề này, còn một điều khiến em thắc mắc. Đêm qua lúc Izana bảo Vương Cảnh Điền chui vào bên trong chiếc rương để trốn, có thể hiểu là biện pháp thức thời, lúc ấy không ai có thể đảm bảo việc giả chết sẽ thành công cả, bất quá là nghĩ rằng đêm đầu, hệ thống hẳn sẽ không khắt khe đến mức độ khó tăng cao đến thế, cho nên mới dùng cách thức tạm bợ như vậy. Thế nhưng kì lạ hơn cả chính là trong đống đồ mà Izana đem vứt ra, lại có một chiếc áo liệm lẫn ở trong, hơn nữa bà Vương cũng cứ thế bảo cháu mình mặc lên rồi chui vào, dù trước đó bà giống như rất bất ngờ, là kiểu đột nhiên nhớ ra rồi mới hành động, có kế hoạch từ trước vậy.

Là ai mách bảo bà từ trước chăng? Khả năng cao chỉ có ông Vương.

Nếu ông Vương thực sự là một thầy phong thủy nổi tiếng tài năng, hẳn sẽ biết trước chuyện ma nữ có ngày cũng tìm đến, đương nhiên phải lưu lại biện pháp đối phó. Mikey cho rằng ông ta cũng nhìn được mình sắp chết, thế nhưng trong nhà Vương bọn họ không hề có chút dấu vết của ông Vương, cứ như toàn bộ đều đã bốc hơi khỏi nơi này vậy. Cả cháu trai của ông ta là Vương Cảnh Điền, người bị ma nữ nhắm đến cũng không hề hay biết chút nội tình, và cũng chẳng nhận được lời khuyên hoặc đồ vật gì ông Vương để lại.

Em đã định sẽ tra hỏi bà Vương, nhưng xem ra bà đang quá chìm trong đau thương, hơn nữa, có vẻ chính bà cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Điều đó làm Mikey bực bội hết sức, người trong nhà còn không hỏi ra được, chẳng lẽ em lại đi hỏi hệ thống?

Những NPC trong làng cũng khá không giúp được gì họ cả, vì cái tin đồn xấu đang lan rộng của ông Vương mà bọn họ hầu như đều né tránh câu hỏi của nhóm người chơi. Cho nên không chỉ mình Phạm Thiên, cả đám người ở đây đều một bộ dạng bất lực không thể làm được gì sất.

May mắn thay, đêm hôm đó bọn họ lại có thêm một đầu mối khác.

Một người đàn ông trông rất trẻ, hai mắt có màu trắng đục đến gõ cửa nhà. Vương Cảnh Điền vừa nhìn thấy anh ta đến liền gọi một tiếng "anh Cẩn" rất mừng rỡ. Bộ dạng người này trông chưa đến 30, nhưng lại ăn mặc rất kì lạ, áo quần đều giống như người của mấy thế kỷ về trước, mái tóc đen dài đến bả vai nhìn rất xuề xòa, lại còn là một người mù. Anh ta đến để thắp hương cho ông Vương, trong lúc chờ đợi, Vương Cảnh Điền luôn miệng hỏi:

"Anh Cẩn, rốt cuộc là mấy ngày qua anh biến đi đâu? Tới nhà cũng không thấy, em thực sự đang có nhiều chuyện để hỏi anh lắm, anh sẽ không biết hôm qua em trải qua loại chuyện quái quỷ gì đâu-"

Người kia chỉ đặt tay lên đầu Vương Cảnh Điền một cái để chặn họng thằng nhỏ, nhỏ giọng trả lời.

"Để nói sau, đợi một chút."

Thanh âm phát ra rất dễ nghe, giống như một người tu tiên vậy. Điều này khiến Mikey cảm thấy rất kì lạ, trước giờ đều không có NPC tốt đến thế này, bề ngoài anh ta có vẻ rất lợi hại, chẳng lẽ là hệ thống sắp đặt để giúp đỡ bọn họ? Như vậy cũng quá tốt rồi, quá trái với phong cách làm việc của hệ thống. Bởi thông thường chỉ có phe phản diện mới đặc biệt đến thế thôi, trừ khi là thế giới lần này thật sự khó.

Người đàn ông tên Cẩn kia đứng trước bàn thờ của ông Vương rất lâu, lâu đến mức em còn có thể trò chuyện được với Vương Cảnh Điền một hồi. Mới biết được người này lúc trước có giao tình với ông Vương, lúc ông chết cũng là anh ta đến giúp với chuyện tang lễ, chỉ là sau khi Vương Cảnh Điền bắt đầu xảy ra những chuyện xui xẻo, anh ta lại biến mất không chút dấu vết, đến giờ mới xuất hiện.

"Em không biết ảnh làm nghề gì hay sao quen được ông em, nhưng em thấy ảnh rất đáng tin cậy."

Mikey hỏi họ tên anh ta là gì, thằng nhóc lại bảo không biết, từ lúc mới gặp, anh ta đã bảo gọi một chữ Cẩn là được, nghe kì lạ như bản thân anh ta vậy.

Anh ta không hỏi bọn họ là ai, chỉ nói chuyện với Vương Cảnh Điền, nhưng cũng như cố tình nói cho nhóm người chơi nghe.

"Cầm lấy cái này, ông em để lại."

Em tròn mắt nhìn vật phẩm đầu tiên xuất hiện từ khi bọn họ đến đây cho tới bây giờ mà người đàn ông nọ đưa cho Vương Cảnh Điền. Là một chiếc vòng ngọc, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng chắc chắn sẽ giúp ích về sau. Không rõ người đàn ông này tốt hay xấu, tuy vậy, cũng là một nguồn thông tin lớn không thể bỏ lỡ. Chỉ bất tiện là anh ta sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào đến từ những người chơi, giống như anh ta chỉ có thể tương tác với những NPC sẵn có vậy.

Vương Cảnh Điền kể lại hết chuyện về ma nữ đêm qua, cả việc nó có thể giả dạng người khác. Người kia nghe xong thì trên mặt xuất hiện vẻ bất ngờ, im lặng một lúc rồi nói:

"Ta không biết những chuyện này là do đâu, ma nữ mà em kể có lẽ có oán niệm rất lớn. Em trước hết nhờ người giúp đập cái giếng trong sân đi, giếng là vật âm, xuất hiện ở ngay giữa lối vào chính là để chắn không cho dương khí vào nhà, vậy càng dễ hại người. Chuyện này liên quan tới nhà em, ta chỉ có thể giúp được một chút ít, còn lại có lẽ phụ thuộc vào em, xem em có bản lĩnh đối phó được với ma nữ kia hay không. Đêm nay hẵng đập giếng đi, lấp lại, quan sát tình huống tiếp đến ra sao, còn lại ngày mai hẵng đến nói với ta."

Anh ta nói xong liền rời đi, trong chốc lát, những tiếng rì rầm liên tiếp vang lên. Mikey thở ra một hơi, từ nãy đến giờ đều không nói được gì, cảm giác rất bức bối. Quả là thế giới cấp cao, NPC dường như cũng ở một tầm cao khác, đây là lần đầu tiên em được gặp một người như thế, hơn nữa anh ta còn không hề do dự mà bảo đập cái giếng kia đi, chuyện này thực sự có thể làm được sao? Họa may không những không tránh được mà còn bị ma nữ kia mang thù, vậy thực sự là trực tiếp đẩy người ta vào chỗ chết mà.

"Có làm không?" 

Kakuchou trưng cầu ý kiến của em, Mikey đánh mắt nhìn quanh, có vẻ ai cũng đang thắc mắc điều tương tự. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Sanzu mới lên tiếng:

"Làm đi, làm trước nửa đêm, dù sao NPC cũng không thể hại người dễ như thế, chúng ta đập không được thì để thằng nhóc kia đập, tạm thời nó chưa chết được đâu."

Nhóm người chơi cũng đều nghĩ vậy, cho nên bọn họ cùng nhau lấy búa và xẻng, thành công lấp được cái giếng quỷ dị nọ, không khí trong sân cũng vì thế mà thông thoáng hơn hẳn. 

Mắt thấy thời gian không còn sớm, Mikey liền bảo mọi người hẵng đi ngủ, mặc dù linh cảm mách bảo em tối nay khả năng cao sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng cũng không thể thức đêm chờ nó đến được.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hi vọng chưa ai quên cốt truyện ehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip