51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến giờ Mikey vẫn còn nhớ rõ pháo hoa đêm giao thừa nở rộ, cùng với cái câu hỏi đến từ Ayaka mà em có vắt kiệt óc ra cũng không nghĩ được vì sao cô lại nói thế.

"Yêu đương cái gì? Cô có cần khám mắt lại không vậy?"

Lúc đó Ayaka chỉ cười, mà Mikey ghét nhất chính là mấy người nói chuyện cứ úp úp mở mở. Từ đó đến nay cũng đã khoảng một tuần trôi qua, em vẫn cứ mãi không vứt chuyện kia ra khỏi đầu được. Yêu đương là ý gì đây? Trông Ayaka có vẻ không giống đang đùa, cho nên nhìn bọn họ giống đang yêu nhau lắm à?

Nửa đời trước của Mikey không dính dáng quá mật thiết đến cô gái nào khác ngoài Ema, em thực ra cũng chẳng biết thích một người là cảm giác thế nào, nói gì đến yêu. Dẫu vậy, em vẫn nhớ Ema từng rất thích bám anh trai, em ấy lúc nào đi cùng em cũng một câu yêu anh lắm hai câu cũng là yêu anh lắm. Nhắc cho hoài niệm, chi bằng em trực tiếp đến tìm Ema để giải đáp thắc mắc.

"Gì cơ? Anh thích ai rồi à?"

"Không có!"

Ema cười thầm nhìn anh trai mình xù lông, dẫu vậy vẫn hơi thắc mắc. Mikey gần đây cả ngày đều chạy lông nhông với con thứ nhà Akashi, cùng mấy người khác nữa mà con bé không quá quen thân, lấy đâu ra cô gái nào bên cạnh đâu nhỉ? Vì sao đột nhiên lại hỏi thế?

"Anh tò mò thôi.."

Đối với lý do đầy lỗ hổng này, Ema lựa chọn giả mù mà tin vào, dù sao nếu cứ để anh trai mình khù khờ như thế, nói không chừng sẽ có ngày bị người ta lừa đi mất.

"Ừm.. thực ra em cũng không biết giải thích thế nào. Em nghĩ chỉ cần anh cảm thấy thoải mái, rất muốn ở bên cạnh một người, vậy thì đó là 'thích'."

"Thích với yêu khác nhau à?"

"Khác chứ, anh sẽ biết yêu là gì khi mà anh đã biết thích rồi."

Nụ cười của Ema trông giống như bà mẹ trẻ đang nhìn con cái trưởng thành, nó khiến Mikey rùng mình, không nói chuyện với con bé nữa. Yêu yêu với thích thích, mấy thứ lằng nhằng vớ vẩn đó vẫn không nên dính vào thì hơn.

Em chỉ là tò mò về câu nói của Ayaka mà thôi, bây giờ ngẫm lại có thể là do mắt cô vốn khác với người thường nên mới thấy vậy chăng?

Mikey cùng Izana không thường xuyên có mặt ở nhà nữa, nhờ hắn và Takeomi nên Shinichirou mới yên tâm để em đi tới đi lui nhiều vậy, anh thực ra cũng mơ mơ hồ hồ đoán ra rằng hai đứa em trai đang làm thứ gì đó với nhau mà không nói anh biết, chỉ bèn thở dài một hơi, tự nhủ củ cải nuôi trong nhà chớp mắt đã lớn hết rồi.

"Mikeyyy.."

Em chỉ vừa mới bước chân vào căn cứ chung của Phạm Thiên, Sanzu đã lạch bạch chạy ra, bộ dạng đáng thương nhìn là biết có chuyện gì. Mikey sâu sắc cảm thấy mình giống phụ huynh của đám này hơn là những điều Ayaka nói.

"Gì đấy? Lại gây sự à?"

"Chó Ran đánh tao này.."

Hắn ló đầu qua cho em nhìn vết xước nho nhỏ trên trán, có lẽ là bị Ran cốc đầu đây mà.

"Cắn lại nó, sợ gì?"

"Nhưng nó chơi hội đồng."

Mikey bất lực cười cười, lòng biết rõ Sanzu sẽ chẳng bao giờ nhân nhượng đến mức đấy, dù có là một mình bị hội đồng đi chăng nữa thì hắn luôn sẵn sàng đánh đến cuối, ấy vậy mà em vẫn qua loa tháo giày, vào bên trong tìm anh em Haitani trách phạt.

"Tụi mày lại bắt nạt gì nó đấy?"

"Không có! Mikey, mày coi nó ăn cái bánh cuối cùng trong tủ lạnh này! Tao để dành lại đấy!"

Rindou đưa cái bánh dâu tây với đầy vết cắn nham nhở ra "cáo trạng", hoàn toàn là bộ dáng người bị hại.

"Bánh nào của mày? Mày viết tên mày lên đó à?"

"Nhưng-mày-phải-biết-chứ? Mày ở chung nhà với tao đó thằng chó?"

"Ồ không, tao bị mù nên tao chẳng thấy gì cả."

Nói qua nói lại một hồi, thể nào cũng sẽ đâm ra cãi nhau to. Mikey trước giờ chưa từng thích phân xử cho đám này, vì Sanzu cùng anh em Haitani cứ như có thù từ kiếp trước, không đứa nào chịu nhường đứa nào. Em tiện đường chộp lấy cái bánh từ trên tay Rindou đem nhét vào miệng mình, thế là xong chuyện.

"Ngon phết đấy, tối nay mua thêm mấy cái nữa." Nói xong liền rời đi, trước khi chạy lên lầu còn không quên ngoảnh lại cảnh cáo "Tụi mày mà còn chơi hội đồng thằng Sanzu thì coi chừng tao đấy."

Ít ra cũng phải đánh 1:1 cho kịch tính có được không hả.

.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Mikey nằm rảnh rỗi đọc lại những thứ mà bọn họ có được từ Trung Quốc, tiện thể bật mấy trang web mờ ám lên nghe truyện ma. Dù không biết truyện ma có hữu ích gì không, vì em cho rằng phần lớn nội dung trong ấy chỉ là bịa đặt, nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mà.

106 ở bên cạnh phát sáng nhàn nhạt, có lẽ khoảng 1, 2 tháng nữa thôi là đến thời hạn vào thế giới rồi.

"Nghe truyện ma dễ gặp ác mộng lắm đấy."

"Thế à.."

Mikey không quan trọng chuyện đó lắm, chỉ xem như gió thoảng bên tai. Bởi lẽ lúc còn ở thế giới cũ, điều khiến em thường xuyên mất ngủ nhất chính là những cơn ác mộng, có thể nói Mikey đã sớm coi sự hiện diện của chúng như điều hiển nhiên. Đến khi tới chỗ này rồi mới chẳng hiểu sao dứt ra được, đã vài tháng không còn mơ thấy chuyện gì kinh khủng nữa.

Thế nhưng em tuyệt đối không ngờ tới việc lời của 106 vậy mà lại trở thành sự thật. Mikey không nhớ mình vô tình thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ được mơ hồ những chuyện ở trong mơ, có một cô gái thân hình mảnh mai, trên người mặc bộ đồ màu đen tuyền, trông giống đồ của người tổ chức tang lễ truyền thống ở Trung Quốc. Cô gái đó không có gương mặt, chẳng nói cũng chẳng rằng, chỉ một mực dắt em về phía trước, con đường dưới chân không thấy điểm đến, sương mù dày đặc. Rồi cứ thế thoắt một cái, cô gái nọ đột nhiên biến mất, cảnh vật xung quanh dần hiện rõ, em đứng trong một căn phòng cũ kĩ, mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc. Trước mặt có một tấm rèm mỏng che khuất nửa còn lại của căn phòng, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi bóng người phía bên kia, đang ra sức chặt thứ gì đó. Mikey buồn nôn bụm miệng lại, máu tươi dưới rèm túa ra ào ạt, em nhận ra người kia đang làm gì, nhưng sau lưng không hề có điểm thoát, đây hoàn toàn là một căn phòng kín.

Có tiếng cười khe khẽ vang lên, Mikey bị thứ không khí ở chỗ này dọa cho thở không ra hơi, tiếng chuông lanh lảnh hòa lẫn cùng bài đồng dao của trẻ con đang cất lên trong mưa. Tiếng dao va chạm mạnh với thây người chất thành đống, em hoảng loạn nhìn thấy một cánh tay lăn ra từ sau tấm rèm, đụng nhẹ vào mũi giày. Mikey cảm thấy mình sắp điên rồi khi mà, trên bàn tay bị đứt lìa nọ chính là một chiếc nhẫn.

Nhẫn của Ran Haitani.

Bẩn thỉu và nhuốm đầy máu.

Điều cuối cùng em nhìn thấy là hình ảnh bản thân hốt hoảng chạy đến phía tấm rèm mốc meo, đúng vào khoảnh khắc em chạm tay vào nó, Mikey bừng tỉnh.

Cổ áo ướt đẫm mồ hôi, tai nghe đã sớm rơi ra, vẫn còn phát đều đều câu chuyện nào đó về người thiếu nữ vì bị chồng chặt cổ giấu xác mà chết trong oan uổng, chiếc đồng hồ trên bàn chỉ đúng một giờ sáng, bên ngoài không biết từ khi nào đã đổ mưa nặng hạt. Tiếng mưa đập liên hồi vào khung cửa sổ, lộp bộp lộp bộp. Em liếc quanh phòng tối của mình một lượt, cuối cùng nhịn không nổi xốc chăn lên chạy ra ngoài.

Haitani Ran đang ngủ ngon lành thì bị động tĩnh ở trên giường của chính mình làm cho tỉnh, mới mơ màng mở mắt ra đã thấy Mikey chui vào ngực áo rộng thùng thình mà dụi một cái. Hắn còn ngu ngốc tưởng mình đang mơ, chứ ngoài đời làm gì có chuyện tốt đẹp thế, bèn vươn tay đến ôm chặt em vào lòng, cúi xuống hít một hơi đầy mùi ngọt ngào từ trên đầu em. Sau một hồi ú ớ nhận ra xúc cảm trong tay quá thật, mới mở to mắt nhìn mái tóc vàng nắng nọ đang loay hoay đổi tư thế.

"Mikey?"

"Mày ngủ nông quá vậy? Mới đó mà đã tỉnh rồi."

Không tỉnh thì làm sao mà nhìn thấy được chuyện tốt em làm ra đây?

"Sao vậy? Mày gặp ác mộng à?"

Ran vẫn có thể cảm nhận được cái mát lạnh cùng hơi thở gấp gáp chưa nguôi của Mikey, liền đoán ngoài chuyện đó ra thì hẳn là chẳng điều gì khác làm em mò tới phòng hắn vào nửa đêm nữa cả.

"Ừ, đại loại thế."

"Nếu muốn thì tao bật đèn ngủ lên cho."

"Không, không cần đâu.."

Mơ thấy cấp dưới chết rồi yếu lòng chạy đi tìm hắn là đã đủ nhục rồi, em không muốn nhìn gương mặt ngứa đòn kia vào lúc này đâu.

Mikey áp mặt lên lồng ngực hắn, bị vài lọn tóc nhuộm hai màu của Ran xòa lên sống mũi. Giờ nhớ lại, chiếc nhẫn trong mơ là sau khi thành lập Phạm Thiên, hắn mới thường xuyên đeo trên tay, cũng chẳng biết là có gì đặc biệt không nhưng trông Ran có vẻ khá quý chiếc nhẫn đó. Em không sợ bản thân nghi thần nghi quỷ, nhưng chẳng hay nếu giấc mơ đó là điềm báo cho chuyện xấu gì thì sao?

"Tao nói này, thế giới tiếp theo mày đừng có mà chạy lung tung.."

Ran dở khóc dở cười, lòng thầm nghĩ hẳn là sếp lại mơ thấy cái gì kinh khủng lắm nên mới nói thế, bèn vỗ lưng em như dỗ dành.

"Biết rồi, tao sẽ kè mày cả ngày luôn được chưa? Giường cũng ngủ chung với mày luôn?"

Cảm giác không yên tâm vẫn lờ mờ còn đó, Mikey biết dấn thân vào chuyện này thì chẳng mong nổi nửa ngày bình yên rồi, nhưng em tuyệt đối không muốn thấy Phạm Thiên như thế, chết trước mắt mình. 

Mikey bấu nhẹ vào áo ngủ của Ran, được hắn nằm canh chừng tới lúc đã say giấc nồng, mới miễn cưỡng không nghĩ ngợi quá nhiều nữa.

.

Chỉ cần cảm thấy thoải mái, muốn ở bên cạnh thì đó là thích.

Nhưng nếu cảm thấy không thể rời xa, có chết cũng muốn đối phương được sống tốt, có lẽ là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip