50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba ngày ngồi nghe lý thuyết là khoảng thời gian tồi tệ nhất đời em, thậm chí còn phải ghi chép lại nữa, đề phòng trường hợp sau khi về Nhật em đến cả cái rắm cũng không nhớ nổi, nhưng đương nhiên việc này thì Mikey vứt hết cho cấp dưới. Vốn tưởng đến Trung Quốc sẽ nhẹ nhõm lắm, ai mà ngờ đến chuyện học hành, em thì có bao giờ học đâu kia chứ?

Mỗi ngày đều đều được Lý Tuyên đến đón tới một địa điểm khác nhau, ngồi nghe anh ta nói chuyện một chút, tối muộn mới được trở về khách sạn. Giờ thì Mikey mới cảm thấy may mắn vì chỗ này ít nhất không phải hạng xoàng, vừa xuống xe sau một ngày dài, ê ẩm hết cả người mà còn được ngâm mình trong nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, quả thực mệt mỏi trước đó đều có thể bị đánh bay hết cả.

Em tự nhấn mình xuống trong chiếc bồn tắm lớn, chỉ để lại cặp mắt màu đen tuyền, lặng lẽ thổi cho bong bóng nổi lộp bộp trên mặt nước, bỗng cảm thấy có chút buồn ngủ.

"Mikey, mày muốn ăn gì không? Để tao đặt này."

Kokonoi rất tự nhiên mở cánh cửa phòng ra, hẳn là do thói quen cũ từ thế giới trước, vì Mikey từng lúc nào cũng tắm lâu đến mức chỉ khi có người vào gọi em mới chịu rời khỏi dòng nước vốn đã ngừng trở nên ấm áp, hoặc là đến khi có người ôm em ra khỏi nơi đó, bởi em nhắm mắt ngủ quên lúc nào không hay.

"Nửa đêm rồi, không lo ngủ còn hỏi tao ăn gì à?"

"Ầy, tại lũ kia kêu đói, tao nghĩ mày cũng sẽ muốn ăn."

Mikey chớp chớp mắt, nhìn người đang đứng tựa bên cửa phòng tắm, đột nhiên nhịn không được mà gọi tên hắn.

"Koko này."

"Ừ?"

Em không biết mình muốn nói gì, chỉ là muốn gọi như thế, cho nên liền yên lặng một hồi lâu thật lâu. Nhưng Kokonoi cũng chẳng hề thắc mắc, sếp của hắn vốn là vậy. Ở cùng với em đến gần nửa đời người, hắn hiện tại bỗng có cái suy nghĩ càn rỡ, lại cũng thật hiển nhiên một cách khó tin, rằng chẳng qua là bởi em đang cô đơn, nên mới gọi thế thôi.

Kokonoi tiến đến chỗ Mikey, khuỵu một chân xuống chống lên nền phòng ướt đẫm, thò tay vào trong bồn tắm của em, rồi y hệt một người anh lớn vì không hài lòng mà nhíu mày lại.

"Nước lạnh rồi kìa, ra ngoài đi."

Mikey ở bên dưới theo bản năng chạm vào tay hắn, bỗng nhận ra điều gì khác lạ, cảm thấy hai bên tai đều không khống chế được nóng lên, liền quay sang một bên mà lặn cả nửa đầu xuống nước.

"Biết, mày đi ra trước đi."

Kokonoi không nói gì với em nữa, chỉ im lặng đi lấy khăn tắm về cho Mikey. Đứng trước mặt em mà banh chiếc khăn ra, như muốn gọi em lại.

"..."

"Không phải ngại, dù sao mày tự lau cũng không hết nước được."

"Địt m-"

"Tao không nhìn đâu mà lo."

Mikey câm nín trèo ra khỏi bồn tắm, cảm giác không thể nói lý lẽ với người này được nữa. Bèn biết thân biết phận mà chui vào chiếc khăn tắm Kokonoi đang cầm, lòng thầm nghĩ câu nói "nếu mày không ngại thì người phải ngại sẽ là người kia" lúc này đem áp vào hắn quả thực không thể nào hợp hơn được nữa.

Kokonoi dùng một chiếc khăn nhỏ khác đem trùm lên đầu em, vắt cho mái tóc màu vàng nắng ráo hết nước đi rồi mới để em ra ngoài, ngồi bên thành giường. Sau khi Mikey đã thơm tho sạch sẽ, được mặc đồ đầy đủ, cốt cán Phạm Thiên bắt đầu lần lượt chạy qua phòng bọn họ.

Ban nãy còn cảm thấy đã muộn lắm rồi, giờ đột nhiên nhớ ra bọn hắn đều là đám chỉ giỏi hoạt động về đêm, em trong phút chốc không hề thắc mắc gì nữa, thoải mái lấy menu ra chọn món cho Kokonoi mua về, xem như ăn vặt buổi khuya.

Mikey nằm trên giường với cái laptop của Kokonoi, thuận tiện lên kế hoạch công việc cho tương lai. Bỗng mở miệng ra thở dài ngao ngán, lòng chửi mấy tiếng đệch mẹ hệ thống.

Làm tội phạm còn không mệt bằng thứ quỷ này.

Bảy ngày ở Trung Quốc vẫn như cũ bình bình thường thường mà trôi qua, thuận lợi đến bất ngờ. Và khi cả đám trở về Nhật thì tháng 12 cũng đã bước vào giai đoạn sắp sửa kết thúc. Chớp mắt mà đã đến cuối năm, khoảng 3 tháng kể từ khi Mikey đến đây, đón cái giao thừa đầu tiên có gia đình đầy đủ, còn có cả Phạm Thiên ở cạnh nữa.

"Mikey Mikey, mày muốn đi lễ không? Nếu muốn thì ta đặt yukata về, này."

Sanzu trườn lên đùi em trong lúc Mikey đang ngồi ngoài sofa, đưa sếp một đống những mẫu yukata đang thịnh hành, nhưng em chỉ cầm lấy chúng vài giây rồi mất hứng thú mà đem trả lại.

"Không muốn đi đâu."

Lúc còn ở thế giới cũ, vào khoảng thời gian này em đều sẽ cùng Kenchin và Ema đến chùa đón năm mới, lâu hơn về trước thì toàn là đi với Touman, bây giờ nói ra thì thật nhớ quá, Touman cũ của em ấy.

Sanzu mặc dù có hơi tiếc vì không được nhìn sếp mặc yukata, nhưng cũng phần nào hiểu vì sao em lại từ chối, bèn ngậm ngùi lảng qua chuyện khác.

"Mày đón giao thừa cùng Shin à?"

"Tao tính vậy, mày thì sao?"

Mikey cười cười nhìn vẻ mặt phụng phịu của hắn, biết ngay thằng nhóc này sẽ không muốn phải mừng năm mới cùng ông anh hắn khi mà cả hai chí chóe nhau suốt ngày, không thua em và Izana là bao. Dù sao em vốn cũng định rủ cả đám về nhà mình, Mikey biết bọn hắn sẽ chẳng có đứa nào có ý định đón giao thừa cho đàng hoàng đâu, đến nhờ Ema chăm sóc vẫn hơn là đi lang thang ngoài đường.

Hoặc là em tưởng thế.

Mikey quên mất em gái yêu dấu của mình đã sớm có hẹn với Kenchin, nhưng dù con bé có rủ bao nhiêu thì thủ lĩnh Phạm Thiên vẫn không hề có chút hứng thú đi chen chúc ngoài lễ hội toàn người là người chút nào, vả lại hiện tại em có thân thiết với đám bạn cũ lắm đâu chứ, cứ có cảm giác nếu đi liền sẽ rước họa vào thân.

"Hầy, được rồi, nếu Ema không nấu thì mình sẽ nấu."

Mikey tự nhủ như vậy khi đứng trong bếp, nhìn chằm chằm vào con dao trước mắt trong lúc chờ Phạm Thiên bắt xe từ trung tâm Shibuya đến đây.

"Em có được thật không đấy.. hay là mình đặt đồ từ ngoài về?"

Shinichirou nhìn em trai trầm mặc trước đống đồ ăn mà bọn họ mua từ chiều, lòng cũng nhịn không được cảm thấy quan ngại cho Manjiro chưa từng phải vào bếp bao giờ.

Kể cả anh cũng không biết nấu ăn, nhưng cả hai đều không muốn ông nội phải động tay, Izana biết nấu lại đã ra ngoài mua đồ, cho nên hiện tại chỉ có hai anh em nhà Sano - những con người trong đầu chỉ biết toàn xe và đánh nhau.

Em nép qua một bên đợi Shinichirou đem nguyên liệu đi sơ chế bước đầu, Mikey mở lớn mắt ra, cố gắng soi cuốn sách nấu ăn trên tay mình, trong đầu lại thầm mong Izana về sớm một chút, để chỗ này không biến thành một mớ hổ lốn đáng sợ.

"Năm nay em muốn làm thật nhiều món cơ, biết vậy học nấu ăn sớm sớm đi là vừa rồi, cứ toàn để Ema.."

Shinichirou chỉ biết cười, bỗng cảm thấy em trai mình hôm nay trưởng thành quá thể.

"Lo gì, có anh đây giúp mà, em nghĩ anh trai em là ai đây hử?"

Mikey vốn đang bế tắc cũng vì thái độ của anh mà nhoẻn miệng cười thầm, hiếm khi không châm chọc anh câu nào, để Shinichirou một mình vui vẻ tự sướng.

Nhưng tóm lại thì, cả hai vẫn không nấu được món gì sất và chỉ biết ngồi đợi cho đến khi vị cứu tinh là Izana đặt chân về tới nhà.

"Thật là.."

Kurokawa Izana lần đầu tiên trong đời cảm thấy sâu sắc hết cách với ánh mắt cún con từ anh em nhà Sano, một đường vén tay áo lên vào bếp.

"Hai người mấy tuổi rồi chứ hả?"

Mikey mặc kệ mấy lời hắn thốt ra, vui vẻ ngồi ngoài phòng khách nhâm nhi hộp kẹo dẻo của mình cho đến khi tiếng chuông cửa kêu vang.

"Tụi mày đến sớm quá đấy."

Em tròn xoe cả mắt nhìn ông nội thuận tay mở chiếc cửa kéo ra, cốt cán Phạm Thiên ùa vào, trong phút chốc đánh tan hết bầu không khí yên ắng ở nhà Sano. Sau đó Kakuchou và Mochizuki liền đi giúp Izana với bữa tối mừng năm mới, Takeomi được Shin tiếp chuyện, rồi cũng chỉ một lát sau, Wakasa cùng Benkei lần lượt đem vài bình rượu đến.

Chưa từng thấy nơi này náo nhiệt đến vậy bao giờ, kể từ khi Mikey xảy ra chuyện với Haruchiyo lúc cả hai vẫn còn là những đứa nhỏ bé xíu.

"Nhắc mới nhớ, mày không đưa Senju theo à?"

Sanzu lắc đầu lia lịa, gì chứ chuyện này phải đi hỏi ông anh, chứ tuyệt đối đừng hỏi hắn. Mà em cũng rất biết điều không nói thêm gì về con bé nữa.

Mikey nhìn Ran cùng Rindou đang thay phiên nhau loay hoay với quả dưa hấu lớn cả đám mua đến, có cảm giác hai đứa này ở đây đã là chuyện khá bình thường, anh em Haitani vốn thích náo nhiệt, nhưng Mikey không ngờ là cả Kokonoi cũng đến.

"Mày không.. ờ.. mày không về nhà mày hả.."

Hắn dùng cặp mắt rắn có phần xếch lên đầy kiêu ngạo, chớp chớp mấy cái với em, hại Mikey đang nói nửa đường thì nghẹn lại.

"Chỗ này, người kia vẫn còn sống mà nhỉ."

Ema còn sống, Baji hay cả Izana, Senju đều còn sống. Và hiển nhiên, Inui Akane và Inui Seishu cũng chẳng hề xảy ra điều gì bất trắc.

Em bỗng hối hận vì quan tâm quá nhiều chuyện ngoài lề, nhưng Kokonoi chỉ cười.

"Tao thích đến đây hơn, không được à?"

"Ừ, được."

Mikey sâu sắc kiểm điểm bản thân để không bao giờ đi thắc mắc lung tung nữa.

Tối hôm đó Ema về nhà liền được một phen bất ngờ vì số lượng khách khứa, nhưng con bé cũng rất nhanh nhẹn mà nhập cuộc, đem đống pháo bông vừa mua được ra khoe cho đám Sanzu cùng Rindou xem. Sau đó khoảng gần nửa đêm, em gặp được một vị khách không mời mà đến.

"Yo, nhà cậu đông vui quá nhỉ."

Ayaka nhe răng ra, dùng cái chiều cao hơn tổng trưởng Phạm Thiên hẳn 5cm mà cúi xuống cười với em.

"Cô tới đây làm gì?"

"Nghe tủi thân quá, tôi đến thăm không được sao?"

Nói xong liền giơ túi bánh được gói cẩn thận bằng giấy bọc màu đỏ trên tay đến trước mặt Mikey, xung quanh Ayaka chẳng có chiếc xe sang trọng hay bất cứ vệ sĩ nào đi cùng hết, xét đến mặt này, em liền thở dài dẫn cô vào nhà.

Cha của Ayaka không thể về đón năm mới cùng cô, cho nên con người này liền rảnh rỗi đi tàu đến chỗ em. Còn may là cô làm thân với Ema khá nhanh, hai chị em cứ thế vui vui vẻ vẻ nói chuyện quên trời quên đất, cũng khiến Mikey bớt lo lắng được phần nào.

Nhắc đến những món mà Izana đã làm, không thể chê vào đâu được, tài nghệ thực sự rất tốt. Mọi người ăn uống xong liền túm tụm cùng nhau chờ khoảnh khắc giao thừa đến. Người thì rủ rê chơi cờ phạt rượu, người lại nhàn nhã đọc sách, vài đứa lại lôi nhau ra đốt pháo giữa sân. Đèn đóm trong nhà đều được tắt hết, chỉ còn sót lại ánh xanh thỉnh thoảng vọng vào từ cột đèn đường. Mikey thảnh thơi đung đưa chân mà ngồi dưới mái hiên, để mắt đến Ema đang nghịch pháo cùng Sanzu, Ran và Rindou, cho đến khi Ayaka đem một khay bánh lại, ngồi xuống cạnh em. Cô thở ra một hơi, bắt đầu dùng thái độ cực kì tự nhiên mà ăn bánh uống trà.

"Chuyến đi Trung Quốc của cậu thế nào? Nghe bảo là vì manh mối nhỉ?"

"Khá tốt, thế giới sau cô có tham gia không?"

"Cái đó còn phải xem đã, nếu cậu định là thế giới cấp cao, vậy chắc tôi không đi đâu."

Em gật gật đầu, phạm trù của Ayaka chỉ có thế giới cấp 4 trở xuống, năng lực của cô không tồi, nhưng đến cùng, vẫn chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

"Thế cậu với cấp dưới của cậu sao rồi?"

Nghe đến đây, Mikey nhíu nhíu mày, em cùng cấp dưới của em thì sao? Phải trả lời thế nào đây? Rất tốt, người vẫn ăn đầy đủ, không sụt cân à? Mà Ayaka thấy vẻ mặt đó của em cũng lộ ra đôi chút vẻ bất ngờ, rồi chỉ lại cười.

"Tôi tưởng cậu nhận ra rồi chứ."

"Nhận ra cái gì..?"

"Anh Shin! Sắp đếm ngược rồi kìa!"

"Ồ, Ema đếm cho mọi người đi."

"Thật là, em có phải trẻ con gì đâu chứ!"

Cô nhét cái bánh cuối cùng vào tay Mikey, vẻ mặt Ayaka vừa như nhịn cười, lại vừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Cậu mấy tuổi rồi vậy? Non choẹt ấy."

"Không phải cậu và cấp dưới đang yêu đương à?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip