17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì Mikey đã bị bế ra khỏi giường, tối muộn hôm qua em mới chịu đi ngủ, cho nên bây giờ mí mắt cũng mở không ra. Mikey chỉ biết, hình như Sanzu là người ôm em vào trong xe, em cũng loáng thoáng nghe được tiếng Takeomi nói chuyện với Shinichirou.

"Hai anh em nhà mày lại bắt cóc nó đi đâu đấy?"

"Đi làm một phi vụ bí mật."

Shinichirou đứng ở cửa nhà, tặc lưỡi nhìn thằng bạn mình đang cúi xuống mang giày.

"Trong kì nghỉ đông mà một ngày không thấy được mặt hai thằng em, cũng không biết chúng nó là con nhà nào nữa."

Takeomi nghe vậy thì bật cười, biết đâu sau này em lại vào gia phả nhà Akashi đấy. Gã vươn tay lấy bịch thuốc đang nằm yên ổn trong túi áo anh ra đem cất vào áo mình.

"Hút ít thôi."

"Vậy nhé, tao sẽ trả em mày trước bữa tối."

Đến lúc Mikey tỉnh lại thì đã là chuyện của một tiếng sau, khi bọn họ đã ở trung tâm của Shibuya sầm uất. Takeomi chở em cùng Sanzu đến đây xem nhà, tiện thể chờ lũ còn lại rồi cùng dọn đồ luôn.

Em ngáp một cái, để mặc cho Sanzu ôm mình vào một quán ăn gần đó. Mới sáng sớm đã bị hai anh em nhà này đem vứt lên xe rồi chạy một mạch đến đây, làm em mệt chết.

Takeomi gọi cho Mikey một bát cháo nhỏ, cháo màu trắng tinh, phía trên có một lớp thịt băm còn đang tỏa khói nghi ngút, trông cực kì hấp dẫn. Nhưng thứ khiến em tò mò là gã còn đem theo mấy cái bánh kì lạ có dạng gần giống bánh mì đi cùng nữa.

"Này là gì đây?"

"Ai biết, nhân viên bảo cái đó ăn kèm, mày cứ nhét đại đi."

Thế cho nên tổng trưởng của Phạm Thiên (vì tò mò), đã ngồi xé rồi lại xé bánh đem bỏ vào bát cháo của mình, mặc dù Sanzu bảo em hẵng đưa hắn làm, bởi động tác của em trông lóng ngóng hết sức, nhưng Mikey vẫn không chịu, chắc là vì cái việc xé bánh này có khả năng khiến người ta vui vẻ.

Kết quả là bát cháo đó thực sự ngon, thêm bánh vào lại càng ngon, em sẽ không thừa nhận là mình đã ăn đến quên trời quên đất đâu.

Sau khi xử gọn xong bữa sáng, ba người liền xuất phát đến ga tàu điện ngầm để đón nhóm kia. Rindou mới bước chân ra khỏi tàu đã lập tức phóng như bay tới, một tay bế sếp mình lên trời mà quay mòng mòng.

"Đếch gì đấy?"

"Chộ ui nhớ quá đi àa, sếp thiếu em ăn có ngon không? Có bị thằng Sanzu làm gì không? Ngủ có đủ giấc không?"

Giờ thì Mikey đang sâu sắc nhớ lại xem lúc trước thằng này có khùng đến thế không, em giơ tay lên "tặng" hắn một cái đánh yêu vào bên má, tiếng "chát" nghiệt ngã vang lên, xé tan bầu không khí vui vẻ hường phấn, trong chốc lát, cả Phạm Thiên đều im lặng há hốc mồm nhìn Rindou.

Cuối cùng, Ran nhịn không nổi phá lên cười, không thèm kiêng nể gì mà cười thẳng vào mặt đứa em trai dấu yêu của mình.

"Đệch.. hahahaha.. chết mẹ, bụng tao đau quá.."

Hắn cười đến mức Kakuchou phải bất lực đưa một tay ra đỡ, còn Rindou thì lặng luôn cả người, Sanzu thấy được vẻ mặt đó của hắn cũng nhịn đến bả vai run rẩy, còn may là chưa cười thẳng ra như thằng nào đó ở bên kia.

Mikey sau khi được Rindou thả xuống rồi thì phủi phủi tay, bọn họ đang đứng ở toa tàu đông người, vậy mà cái lũ này còn lên cơn cho được. Em chỉ biết thở dài mấy hơi rồi xắn tay áo lên, bắt đầu kéo bọn nó ra khỏi đây.

"Sếp đánh đau quá.."

"Còn biết đau cơ à?"

Em mặc dù là ghét bỏ nhìn Rindou, nhưng cũng tiến tới xoa một bên má sắp sưng lên đến nơi của hắn, hình như lúc nãy có hơi mạnh tay thật.

Mà, chuyện bọn nó láo nháo đủ trò cứ gác qua một bên đi đã. Việc bọn họ cần làm bây giờ là dọn dẹp căn hộ Takeomi mới mua, ấy là một căn nằm ở khu chung cư tổng hợp của Shibuya, lớn chẳng thua kém gì cái nhà bên kia, cho nên công tác chuyển đến đây ở cũng mất kha khá thời gian.

Mikey đeo khẩu trang lên, bắt đầu chỉ đạo cho đám này chia mỗi đứa một nơi, khiêng đồ ra vào mấy lượt, bận rộn quét dọn suốt một buổi sáng, cũng coi như là đêm nay bọn nó không cần phải ra khách sạn ở rồi.

Xong xuôi việc, Sanzu cùng Kokonoi thì nằm la liệt trên ghế sofa, Rindou cũng chẳng kém gì, trực tiếp trườn xuống dưới đất. Chỉ có mỗi Mikey là còn khỏe mạnh chán, em chống nạnh nhìn cái đám cấp dưới này của mình đang than trời than đất kêu đói, bèn thở dài một hơi.

"Vậy để tao ra ngoài mua gì ăn đại cho."

Em vớ lấy cái áo khoác đang treo trên giá đồ rồi quay qua ngoắc tay với Takeomi.

"Tao không đem tiền đâu đấy."

Gã nghe tổng trưởng của mình nói vậy thì bật cười đầy bất lực.

"Nếu giờ ném sếp ra đường thì sếp biết sống sao đây."

"Nhai đất chứ sao."

Đương nhiên, ai mà dám cho sếp nhà này nhai đất kia chứ.

Kakuchou thấy em chuẩn bị ra ngoài cũng lặng lẽ cầm áo đến đứng cạnh, ý là muốn đi theo đây mà, cả Ran cũng đến. Cho nên chỉ có mấy đứa thường xuyên láo nháo chịu phận ở nhà chờ bữa trưa thôi, dù sao Mikey ra đường cũng chẳng bao giờ muốn đem quá nhiều người đi cùng, từ lúc còn ở thế giới cũ đã là như vậy rồi.

Takeomi chạy lên lầu lấy ví, còn Kakuchou cúi xuống đeo khẩu trang cho em, tiện thể vuốt lại nếp áo bị nhăn, lúc nhận được ánh nhìn thắc mắc từ Mikey, hắn chỉ đơn giản trả lời,

"Sau này ra ngoài chú ý chút, mày có thể bị nhận ra từ mấy người từng chơi chung thế giới với mày, đến lúc đó bị nhắm làm đối tượng cướp trứng sẽ phiền phức đấy."

"Ồ.."

Trông hắn cứ như người cha dắt theo con nhỏ ấy, không thể không thừa nhận được.

Mikey không biết khi nào thì quả trứng của mình sẽ kêu thêm lần nữa, 106 bảo rằng khoảng cách giữa thế giới thứ nhất và thứ hai sẽ không quá dài, ít ra em muốn ăn Giáng Sinh trước khi phải vào chỗ điền trang quái quỷ đó. Bây giờ đã là cuối tháng 11, nếu may mắn thì có thể trải qua mấy ngày lễ vui vẻ, còn không thì sẽ phải vào cửa tử, lăn lộn một hồi mới được tiếp tục sống yên ổn.

Nói đến, thế giới vừa rồi của em không có ma, chúa tuyết kia cũng là một thực thể chân chính, nên em có chút tò mò rốt cuộc trải nghiệm ở chung với ma là như thế nào.

Trong lúc bọn họ ở siêu thị, Takeomi dặn em lấy nhiều đồ ăn một chút, về còn nhét vào tủ lạnh nữa, nguyên do là khi không có em thì đám này đều lười ra ngoài hơn hẳn, số người biết nấu ăn lại ít, cho nên hầu hết đều gọi về hoặc lăn ra ngoài quán mà kiếm thứ bỏ vào bụng cho qua bữa.

Nghe đến đây, Mikey có chút ghét bỏ nhìn gã, đến cả ăn mà cũng lười cho được.

Dù gì thì, chắc hẳn đám cảnh sát cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng đến cảnh tội phạm bị mình truy nã đeo tạp dề lên rồi đi vào bếp đâu.

Em cũng không biết nấu ăn, nhớ đến lúc còn ở Phạm Thiên, toàn là Sanzu nài nỉ em ăn chút gì đó, hoặc là ở mấy cuộc họp băng ở nhà hàng thì em có hứng hơn chút, ấy cũng là lý do Mikey của lúc đó gầy đến đáng thương.

Nói đến hồi đó, em nhớ cực kì rõ ràng, rằng bọn nó lúc trước chẳng thân cận với em lắm kia mà, chỉ có Sanzu là đi đến đâu cũng kè kè bên sếp mình, đột nhiên qua đến chỗ này rồi đứa nào cũng bám lấy em. Nghĩ tới đây, Mikey lẳng lặng nhìn cảnh Ran đang cầm tay mình, còn Kakuchou thì đứng ngay phía sau, kẹp em ở giữa, giống như sợ em bị gió thổi cho bay đi ấy.

"...Bộ tụi mày không đứng xa ra được hả?"

"Không được không được, mày thấy cái gì đây không?"

Ran khua chân, làm ra một cái vòng tròn vô hình xung quanh bọn họ.

"Đây là vòng an toàn, còn ngoài kia nguy hiểm, hiểu chưa?"

Mikey dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, gì chứ em thừa biết đây là chiêu trò mấy thằng anh lớn hay làm với em nó, vì Shinichirou cũng thường nói vậy với em, đương nhiên là lúc cả hai vẫn còn nhỏ rồi.

"Liên quan không?"

"Thì mày phải ở trong vòng chứ sao, không phải lúc trước cũng vậy à?"

Em hiểu rằng Ran đang nhắc đến chuyện gì, khi mà Phạm Thiên còn là một băng đảng lớn mạnh, Mikey sẽ luôn phải đi với một đến hai trong những cốt cán để phòng nguy hiểm, em cũng ít khi được ra ngoài, bởi lẽ chỉ cần tổng trưởng của Phạm Thiên trườn ra khỏi trụ sở vài khắc liền sẽ có cả đống người muốn lấy mạng em. 

Mikey có thể đúc kết rằng ấy chỉ là thói quen cũ, nhưng đến tận đây rồi mà cũng không thả em ra ngoài đường được hay sao?

Tổng trưởng bất lực thở dài thườn thượt, vươn tay lấy một bịch bánh cũng bị Kakuchou đập bẹp vào tay, bịch bánh bất hạnh rớt xuống kệ.

"Sao lại không cho tao mua?"

"Ăn cái đó không tốt, lấy cái này đi."

Được rồi, ý là không cho em quyết định lấy cái nào chứ gì!

Chẳng hiểu rốt cuộc là ai dẫn ai đi mua đồ nữa.

Nhưng đúng lúc này thì có chuyện xảy ra. Mikey vốn đang vùng vằng với Ran, xin hắn mua bánh không được, vậy thì phải dùng đến địa vị thôi. Em chuẩn bị lên giọng với hắn rằng ai mới là sếp, và mua mỗi một bịch bánh thôi thì sẽ chẳng sao cả, thì đột nhiên có một tiếng động chói tai vang lên.

Ấy là tiếng giống với tiếng còi báo động, Mikey ngỡ ngàng nhận ra nó không khác nào thứ mà quả trứng của em tạo ra khi nó bắt em vào thế giới, hơn nữa còn phát ra từ người đàn ông đứng cách họ không xa.

Trong chốc lát, cả khu mua sắm này đều nháo nhào nhìn về bên đây, người đàn ông kia khuỵu gối xuống, mặt mày tái xanh. Em chỉ cần nhìn liền hiểu, chắc hẳn hắn ta cũng là người chơi đây mà..

Một người phụ nữ cẩn thận tiến đến vỗ vai hắn ta, nhưng vẫn không có một phản ứng nào xảy ra cả. Người đàn ông nọ thẫn người ra một lúc, có lẽ là khoảng gần 5 phút gì đó.

"Này anh gì ơi..? Anh có sao không vậy?"

Mikey thận trọng quan sát người kia, phát hiện có dòng máu nhàn nhạt bắt đầu rỉ ra từ cổ hắn, máu chảy thành một đường dọc xuống, em liền nói với cô gái đang cố gọi hắn dậy.

"Chết rồi."

"Hả...?"

"Gã này chết rồi.."

Chỉ vừa mới dứt lời, người đàn ông kia đột nhiên bật người ra, lê lết xuống sàn, có biểu hiện co giật nặng, trên cổ hắn xuất hiện những vết tím đen, trông giống như bị ai dùng sức bóp nghẹt, máu tươi bắt đầu chảy ào ạt ra từ những vết bầm ấy, mặc dù chẳng có một vết thương ngoài da nào cả. Cô gái kia thấy vậy liền gào lên, cả khu mua sắm biến thành một nùi hỗn loạn.

Ran chộp lấy tay em, Mikey cũng biết ý mà cùng bọn họ chạy ra khỏi đây. Xem tình hình thì chắc là cảnh sát sắp đến, còn ở lại thì đúng là phiền phức.

Mặc dù em suýt nữa đã quên rằng mình chẳng còn là tội phạm nữa, đơn thuần giống thằng nhóc học cấp 2 đang đi chơi với bạn hơn, nhưng nhiều thêm một việc chi bằng ít đi một việc. Không mua được đồ, bèn phải chạy sang chỗ khác vậy.

"Gã vừa rồi.. hình như là bị giết."

Mikey nghe Ran nói vậy thì tò mò nhìn hắn.

"Người chơi có kinh nghiệm sẽ không để quả trứng của mình kêu ở nơi đông người như vậy.. Chứng tỏ gã là người mới, hơn nữa vẫn còn đủ 3 mạng của mình."

"Vậy là.. ở trong thế giới, nếu bị người chơi khác giết thì sẽ chết luôn, 3 mạng cũng đều mất, còn nếu chỉ bị boss cuối giết thì sẽ trừ vào số mạng à?"

"Tao không rõ lắm, có lẽ là vậy."

Em cắn cắn môi, vậy thì khá là không ổn, mặc dù người chơi bị cấm đem vũ khí vào thế giới, nhưng chỉ cần dùng chút mánh khóe, biết được điều kiện tử vong mà dụ người khác vào tròng, cái hành động ném đá giấu tay này còn dễ dàng hơn cả trực tiếp cầm dao đâm người ta nữa, gặp phải những người chưa có chút hiểu biết gì lại càng trơn tru.

106 được đặt trong túi áo em, Mikey chẳng lúc nào bỏ nó quá xa người của mình cả, lúc này, nó đột nhiên rung lên mấy hồi rồi bắt đầu nói chuyện.

"Cướp trứng cũng là một quá trình đấy, nếu như trong thế giới, cậu bị giết bởi người chơi khác, nếu đồng đội có thể ngăn người kia lấy quả trứng của cậu, đem nó an toàn ra khỏi trò chơi, vậy thì cậu vẫn sẽ bảo toàn được mạng mình."

"Ra là vậy à.."

"Thế nên là cậu Manjiro, cậu đừng có cả gan để tôi bị cướp đi đấy."

Mikey nghĩ đến cái chết thê thảm của gã đàn ông vừa rồi thì bật cười, đúng là hướng dẫn sử dụng đã có đầy đủ. Nếu như để mất 106, có lẽ Phạm Thiên vẫn còn xoay sở cho em sống lại được, nhưng chắc gì bọn nó đã làm thế, thân mình còn lo chưa xong kia mà. Hơn nữa 106 dẫn đường tốt như vậy, Mikey đương nhiên không thể trao nó vào tay người khác được rồi.

__________________________________________________________________

Đúm z cái bát cháo mà maici ăn là cháo với quẩy của VN mình đó=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip