16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ái chà, ai đó chịu về rồi kìa."

Shinichirou nhe răng cười khi thấy em đem theo hai vật thể lạ bước vào cửa nhà.

"Từ khi nào mà em thân với nhóc nhà Akashi quá vậy?"

"Thân lâu rồi.. Chắc anh không để ý."

Mikey gãi gãi đầu, tính ra bản thân cũng là đi chơi qua đêm không về, hơn nữa còn đến sáng sớm mới chịu gọi điện báo tin, nhưng anh trai em chẳng có vẻ gì là để tâm chuyện đó cả. Mikey vội đẩy Takeomi qua cho gã tâm sự mỏng với anh, còn mình thì xách theo Sanzu đi lên phòng.

"Òa... phòng của Mikey nè.."

"Ngó cái gì đấy?"

Nói là phòng của em, thực chất Mikey chỉ mới ở đây được có nửa buổi, đến ga giường cũng chẳng kịp để ý là màu gì. Ở thế giới cũ, phòng em đáng ra là garage sửa xe của Shinichirou, vì nơi này anh vẫn còn sống, cho nên em nghiễm nhiên có được một căn phòng riêng chân chính ngay lầu hai. Chỉ là lúc mới đến đây đã vội vội vàng vàng ra ngoài, nên em cũng chưa kịp xem trong này có những gì nữa.

"Aaaahh, đã quá đi."

Sanzu vứt hết phiền muộn ra sau đầu, cả gan lao lên giường em nằm, còn dụi dụi hít hít gì trên đó nữa. Mikey mặc dù là khinh bỉ nhìn hắn, nhưng vẫn kệ cho con cún này thích làm gì thì làm.

"Tối nay mày ở lại đây à?"

Nghe em hỏi vậy, hắn liền cười một tiếng, giống như thương tiếc cho mấy người kia phải ở lại căn cứ, không được đến nhà em.

"Kiểu gì anh mày chẳng mời lão nhà tao ở lại, dù gì bây giờ có về chỗ kia thì cũng muộn, lão Takeo lười lái xe lắm." 

"Xê ra coi nào."

Mikey sau khi cởi hết hai lớp áo khoác vướng víu ra liền ôm máy tính của Takeomi mò lên giường, Sanzu cũng lăn vào trong góc mà chừa chỗ cho em. Sau khi cả hai đã nằm yên vị, hắn liền sáp sáp lại chỗ Mikey nhìn em thao tác gì đó trên internet.

"Mày làm gì đấy?"

"Lát nữa muốn gọi video cho bên kia, bàn về gợi ý thế giới sau."

Trong chốc lát, căn phòng chỉ còn lại tiếng lạch cạch từ bàn phím máy tính cùng tiếng chăn sột soạt. Vốn là thời đại này công nghệ chưa phát triển bằng với năm 2017, mà Mikey cũng chỉ quen sử dụng giao diện mạng vào thời của mình, cho nên mò đi mò lại một hồi đều là mấy thứ khiến em đau não. Có lẽ phải bảo Takeomi nhập mấy cái laptop đời mới về thôi.

Giường của em được kê ngay cạnh cửa sổ, bây giờ đang là lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vào cuối ngày nhuộm cả căn phòng trong tông màu cam ấm áp. Sanzu đặt đầu nằm sát bên eo của Mikey, cả người đều chui trong chăn, chỉ lộ mỗi cặp mắt màu lục bích ra ngoài, chẳng rõ là do nghỉ ngơi không đầy đủ hay bởi mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người em, hắn lim dim một hồi liền ngủ mất.

Em mò mẫm đủ kiểu, cuối cùng cũng tải được mấy ứng dụng có thể họp mặt video về, gọi điện cho Rindou dặn dò hắn mấy thứ, lúc xong xuôi mọi chuyện cũng đã là cả tiếng sau, trời đã sập tối, đâu đó ngoài cửa sổ, em chỉ loáng thoáng thấy được từng tia sáng cuối cùng vụt tắt phía cuối những làn mây, một ngày dài như vậy là kết thúc. Quay qua nhìn liền thấy đứa nhỏ nào đó đã sớm vùi mặt vào một bên hông của mình mà ngủ ngon lành, Mikey tiện thể vuốt vuốt lại mấy lọn tóc bị rối lên của hắn, tự nhủ cái thằng nhãi này đúng là giống cún thiệt, cún con ấy.

Đúng lúc này, cửa phòng em bật mở.

"Mikey, Shin bảo em gọi anh đi tắm rồi ăn.. cơm..."

Ema há hốc mồm nhìn cảnh anh trai mình đang dịu dàng vén tóc cho một cô nàng nào đó! Hơn, hơn nữa bọn họ còn nằm chung giường!

"Không, không thể nào!"

Chẳng trách con bé có thứ nhầm lẫn ấy được, Shinichirou chỉ bảo rằng Mikey đang ở trên phòng với bạn, Ema nhớ nhà Akashi có một đứa con gái, vì Takeomi lúc nào cũng nói về em gái mình kia mà, không muốn biết cũng khó. Sự hiện diện của Sanzu thì lại chưa thấy bao giờ, hơn nữa bộ dạng hắn lúc 15 tuổi trông bé bé xinh xinh (ít ra với Mikey thì là thế), tóc còn dài hơn cả em gái mình, mặt mũi thì đem chôn hết vào vòng 2 của ai kia.

Mikey trông thấy em gái đứng chết trân tại cửa phòng, miệng thì há hốc cả ra, em nghiêng đầu mà hỏi.

"Ema?"

"Em.. em..."

Con bé ôm tim tại chỗ, làm Mikey hoảng cả hồn.

"Anh.. em..." Ema run rẩy đóng cửa phòng lại, sau đó kêu ầm tên anh cả của mình.

"SHINICHIROU! ANH DÁM ĐỂ ANH MIKEY Ở TRONG PHÒNG VỚI MỘT ĐỨA CON GÁI HẢ?!"

Takeomi, đang hoang mang không biết mình từ khi nào có đến hai đứa em gái: "..."

Shinichirou, vừa sặc nước vì thằng bạn dám giấu mình về giới tính của em nó: "Gì, gì cơ?!"

Mikey nghe Ema nhốn nháo như vậy thì cười nhẹ, biết con bé hiểu lầm rồi, em cũng không thèm lên tiếng mà cứ để vậy, cho vui, chẳng qua đừng đến tai Izana là được, thằng cha này hôm qua đến giờ đều làm mặt lầm lầm lì lì với em, đến giờ cũng không thấy bóng dáng đâu, ghét chết.

Sanzu nằm bên cạnh em bắt đầu động đậy một chút, Mikey quyết định để hắn ngủ thêm lát nữa, ai bảo hắn ngủ trông vô hại một cách dễ thương vậy chứ, chẳng bù cho 12 năm sau, đến lúc đó hắn cao hơn em rồi, Mikey cũng không buồn coi hắn như cún con nhà mình nữa, cún cao hơn chủ không phải cún, không đời nào, ấy là tiến hóa thành chó rồi.

Bữa tối diễn ra trong khó xử, Ema mặt đỏ bừng bừng liên tục xin lỗi Sanzu vì lỡ nhìn nhầm hắn thành chị gái nào đó, còn hai ông anh cả quý hóa thì vuốt ngực thở phào, cũng chẳng biết là trong lòng nghĩ gì mà trông chột dạ quá thể. Còn Mikey một mình vui vẻ thưởng thức đồ ăn mà em gái làm, đã thật lâu rồi em chưa được nếm lại mấy món này, quả thực hoài niệm.

"Tao ra ngoài chút nhé."

Ăn uống xong xuôi rồi, Takeomi khoác áo lên vai rồi chuẩn bị đi đâu đó, Mikey mặc dù muốn bảo gã là mình còn phải họp nữa, nhưng Shinichirou còn ở đây, nên em mặc kệ Takeomi vậy, về sẽ nói lại cho gã nghe sau.

"Òa.. phòng sếp kìa..."

Rindou dí mặt vào màn hình mà soi cảnh bên kia, em có chút muốn bịt cái camera này lại, chỉ là phòng em thôi mà chúng nó cứ làm như di sản thế giới, nhìn không biết chán hay gì?

"Mikey Mikey, lại ngồi lên đùi tao nè."

Sanzu vừa nói xong câu đó đã bị tổng trưởng khinh bỉ nhìn mình, Rindou phía bên kia cũng oang oang lên.

"Không được đâu sếp ơi, nó có ý đồ xấu đó."

Chẳng cần hắn nói, Mikey cũng không có hứng thú ngồi lên đùi ai cả.

"Ý đồ xấu đâu nào, do tao sợ ma đó, không thì tao ngồi lên đùi Mikey cũng được."

Vậy cho nên em lặng lẽ nhìn cảnh Sanzu mò vào lòng mình, cực kì tự nhiên đặt đầu tựa lên lồng ngực em, trông thoải mái hết sức. 

Mikey thở dài, mặc kệ hắn, cũng mặc luôn cả Rindou đang mắng thằng nhãi không có liêm sỉ kia, em lôi một cuốn sổ ra ghi lại những điều cần chú ý về manh mối, tiện thể đọc thành tiếng cho mọi người cùng nghe.

Điền trang Myrtles, chỉ cần đem cái tên này lên internet tìm kiếm liền sẽ thấy một đống kết quả trông không được khả thi cho lắm.

Đây là một ngôi nhà cũ được xây dựng từ năm 1796 tại tiểu bang Louisiana của Mỹ, và ý em khi nói rằng nó không khả thi, chính là vì nó có nhiều ma, rất nhiều ma. Thậm chí địa điểm này vào hiện tại còn đang mở cửa cho khách du lịch tham quan, nếu người ta thực sự muốn trải nghiệm việc ngủ qua đêm ở chỗ quái quỷ này.

Dù vậy thì một khi vào thế giới, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều, Mikey cũng không biết liệu gợi ý đến rõ ràng thế này, tên của mấy con ma và lý do chết cũng đều có thể tìm ra, vậy thế giới này liệu có cốt truyện hay không?

Nói gì thì nói, 106 đã bảo, chỉ có thế giới cấp cao mới không có cốt truyện, những thế giới cấp thấp đều phải gắn liền với một câu chuyện chặt chẽ, cho nên tóm gọn lại, dù điền trang Myrtles có nhiều ma đến thế nào thì bọn họ cũng chỉ cần tập trung vào một dòng sự kiện chính thôi.

Mikey để ý thấy một vài việc nổi bật, theo như em mò ra từ trên mạng, thì ngôi nhà này xoay quanh rất nhiều thảm án, nhưng tin đồn khiến người ta xôn xao nhất vẫn là chiếc gương lớn được treo ngay trong hành lang, họ bảo rằng từng có một người nô lệ làm việc trong điền trang, vì lầm lỡ mà ra tay sát hại chính bà chủ của mình cùng hai đứa con gái nhỏ của cô, sau khi thú nhận với những nô lệ khác trong nhà, người đàn bà này đã bị treo cổ và vứt xác ra sông Mississippi, cho đến bây giờ, linh hồn của người nô lệ vẫn còn bị nhốt trong chiếc gương, vĩnh viễn không được siêu thoát. Rồi càng tìm hiểu thêm, thì lại càng có nhiều dị bản với tình tiết khác nhau.

Đương nhiên, câu chuyện trên vẫn chưa hoàn toàn được xác thực, cho nên đọc thì cũng chỉ để tham khảo tượng trưng như vậy thôi. Đáng chú ý vẫn là điền trang này được xây dựng ngay trong thời kì chiến tranh, cho nên nó cũng từng chứng kiến qua không biết bao nhiêu cái chết thảm khốc.

Nhưng không thể không nói, trông nó thực sự rất đẹp, qua những bức ảnh trên mạng, Mikey chỉ thấy một cấu trúc với tông màu xanh êm mắt với những hàng hoa trải dài, và mặc cho hàng loạt sự kiện kì lạ thương xuyên xảy ra, thì người ta vẫn xem đây như một nơi để nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Mà, chắc gì vào tay hệ thống đã được đẹp đẽ như thế.

Sanzu nằm trong lòng em, cực kì rảnh rỗi chọt tay vào lướt điện thoại, lúc Mikey ngó qua thì thấy hắn đang đặt mấy thứ gì đó trên mạng, chẳng hiểu từ khi nào lại có cái sở thích này rồi nữa.

"Mày làm gì vậy?"

"Đặt hàng, mua máy ảnh.. cả máy ghi âm và mấy thứ tương tự vầy nữa."

"Mua về chi?"

"Thì, mình đi bắt ma mà đúng không? Người ta cũng dặn đến đó lo đem theo máy ảnh đi còn gì."

Mikey mặc dù cảm thấy ý tưởng đó của hắn rất ngu ngốc, nhưng anh trai hắn thừa tiền thì để kệ vậy đi.

"Yo, về rồi này."

Takeomi mở cửa phòng ra, đem theo khí lạnh từ bên ngoài vào, trên tay còn xách mấy bịch đồ ăn vặt, xem ra là mua cho em.

"À, ngó hộ tao xem Izana về chưa."

"Chưa."

Mikey nhận lấy một que kem từ gã, buồn bực cắn cắn mấy miếng, cái tên Izana này, chẳng hiểu có nhà để làm gì mà mãi không thấy đâu, toàn đi ra ngoài đến tận nửa đêm mới chịu mò về. Không phải em lo lắng, chỉ là em thấy ghét thôi.

"Đúng rồi, mày ra ngoài làm gì vậy?"

"Đi tậu cho sếp cái trụ sở đây."

"Ồ, tậu trụ sở.."

"..."

"Hả?!"

Takeomi lôi trong túi áo ra một cái sổ đỏ, dưới ánh mắt hoang mang của em mà đặt lên bàn.

"Đéo gì vậy?"

Bộ thừa tiền đến mức thích mua nhà là mua đấy à?

"Hết tiền thì kiếm lại thôi, dù sao mày cũng không chuyển về bên kia ở với tụi tao được."

"Vậy là mai em được qua với sếp rồi này."

Ở màn hình bên kia, Rindou cầm camera, nhe răng ra cười, điệu cười của hắn làm em sâu sắc nghi ngờ bọn hắn vốn đã lên kế hoạch chuyện này sẵn rồi.

"Nhưng mà kiếm tiền không được thuận lợi như trước."

"Biết, để tao đi đấm nhau vài lần là được."

Mikey không còn cái danh vô địch của em nữa, em biết Takeomi chủ yếu lần được dòng tiền là nhờ vào đó, không giấu giếm gì, trước kia Kantou Manji cũng vậy. Còn may bọn họ có Kokonoi, hắn chẳng thiếu gì phương pháp kiếm tiền cả, dù có là hợp pháp hay không.

Em thực ra vẫn đang phân vân về chuyện liệu mình có nên thành lập một tổ chức giống Phạm Thiên trước kia, nếu nói như 106, vậy phạm vi của hệ thống hẳn đã rộng lớn lắm rồi, chỉ là những người không vướng vào chuyện này thì sẽ không biết đến thôi. Mikey có hai lựa chọn, làm xong hết những chuyện mình cần làm và trở về như xưa, Phạm Thiên tan rã, em có một cuộc sống bình thường, còn thứ hai, em hoàn toàn có thể tạo nên một đế chế liên kết với hệ thống này.

Mikey biết, vướng vào cái thế giới ngầm kia thì sẽ có bao nhiêu phiền phức, còn đem lại cả đống công việc cho Phạm Thiên nữa, nhưng tham vọng của em không chỉ dừng lại ở những thế giới cấp thấp như thế này, hiện tại thì số người mà Mikey cần cứu còn nhiều thêm mấy bận, em cá chắc đám ngốc này còn chưa ý thức được chuyện bọn nó đã chết đâu, vậy nên ngoài em ra thì chẳng ai gánh phần việc này cả.

Mà, mặc kệ, Mikey đem mặt mình vùi lên mái đầu màu trắng của Sanzu, hít tóc hắn cho đỡ phiền não, dù gì thì cái chuyện liên quan đến hệ thống nghe không hề đơn giản chút nào, cần kha khá thời gian đấy, em cũng chẳng phải đi quá nhanh để làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip