Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(7 - Hoàn)

Mặc Phàm mở điện thoại ra, nhưng không hiểu sao nhận được một mail lạ, khi mở ra đó lại là một đoạn ghi âm khiến hắn cực kỳ khó hiểu...

" Anh à! Em là Văn Dương - kẻ thay thế của anh đây, chúng ta đã xa nhau gần một năm rồi... cũng chưa từng gặp lại nên em không biết anh còn nhớ em không nữa, nhưng em thì chưa một ngày thôi nhớ anh. Em biết anh rất ghét em, thậm chí là hận em vì em chính là người hại chết người anh yêu. Nhưng hôm nay em muốn nói cho anh một bí mật... đó là em thật sự rất yêu anh, còn yêu anh trước cả cậu ấy. Những năm tháng sống chung em đã rất hạnh phúc dù mãi mãi chỉ sống dưới thân phận của người khác. Em biết bản thân mình không tốt, là kẻ độc ác mà anh hay nhắc đến nên ngay cả người thân cũng em cũng bỏ em mà đi. Đó chính là cái giá mà em phải trả, nhưng không hiểu sao em vẫn đau lắm anh ạ.

Anh này! Em thật sự rất nhớ mọi người, nhớ ba mẹ, nhớ em gái, nhớ cả Xuyên Xuyên của anh nữa. Có lẽ em nên đi gặp Cửu Xuyên để nói với cậu ấy lời xin lỗi, xin lỗi vì đã cướp đi mạng sống và xin lỗi vì đã lỡ yêu người yêu của cậu ấy trong suốt mấy năm qua. Em chắc chắn sẽ sớm gặp được Cửu Xuyên nên anh yên tâm nhé, cũng sẽ mãi thay cậu ấy yêu anh, yêu đến khi nào con tim em không còn đập nữa. Hứa với em, anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, sống cho anh, cho em và cho cả Xuyên Xuyên của anh nữa. Vĩnh biệt anh!"

Giọng nói này, lâu lắm rồi hắn không được nghe, hôm nay nghe lại nhưng sao tim hắn lại đau như thế này? Hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều liền gọi điện cho cậu, nhưng không liên lạc được. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn liền chạy ra khỏi nơi xô bồ đó mà đến thẳng căn biệt thự của Dịch gia, nhưng đến nơi lại thấy cửa khóa...

Vốn dĩ chẳng thể biết Văn Dương có an toàn hay không, khiến hắn như muốn phát điên. Hắn mở máy tìm lại số điện thoại đã lâu lắm rồi không liên lạc...

" Anh đang ở đâu vậy?"

" Khách sạn... mà sao hôm nay Phong thiếu gia lại có nhã hứng gọi cho tôi thế?"

" Văn Dương đâu?"

" Cậu ta đang ở nhà?"

" Ở nhà? Không phải nhà khóa cửa sao?"

" Thì... thì ở trong nhà kho, tôi khóa cửa mang chìa khóa đi rồi... mà có chuyện gì?"

" Anh nói cái gì? Anh nhốt Văn Dương trong nhà kho?"

Hắn hỏi lại, chẳng thể tin vào tai mình, tại sao trước đây hắn lại có thể giao cậu cho một người độc ác như vậy chứ?

" Đúng! Thì sao? Cậu ta là người của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến cậu..."

" Anh mau về, mang chìa khóa về mở cửa cho tôi... nhanh lên..."

" Tôi không về thì sao? Cậu nghĩ tôi vì tên 'không sạch' đó mà bỏ cuộc vui chắc..."

" Sao anh tàn nhẫn quá vậy, anh biết Văn Dương vừa gửi cái gì cho tôi không? Anh không về, sau này đừng có mà hối hận..."

Mặc Phàm hét lên trong điện thoại, nhưng đáp lại đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng ân ái tởm đến rợn người.

" Xem như là tôi xin anh, về nhà mở cửa giúp tôi... anh muốn gì cũng được... ngay cả kỷ vật của Cửu Xuyên tôi đều có thể đưa cho anh.."

" Được, tôi sẽ về..."

Hơn ba mươi phút đợi ngoài cửa, lòng hắn như ngồi trên đống lửa. Không hiểu sao lúc này hắn chỉ cần Văn Dương bình an thôi, mọi thứ về Cửu Xuyên không quan trọng nữa. Cảm giác này với hắn mà nói, ngay cả ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu lúc Cửu Xuyên gặp tai nạn cũng không lo lắng đến mức này.

Cuối cùng thì cánh cửa nhà kho cũng mở, mọi thứ vẫn vậy nhưng không hề thấy Văn Dương đâu. Bảo Khanh vội nhìn qua ô cửa sổ, đập vào mắt anh là một sợ dây thừng dưới sân sau. Có lẽ sợ dây này là sợ dây mấy người kia đã dùng để trói cậu nhưng lúc sáng quên vứt nó.

" Sao mà có thể chứ? Cậu ta không nhìn thấy... sao mà có thể bỏ trốn được."

" Anh nói gì? Sao lại không nhìn thấy?"

Mặc Phàm ngớ người, không phải lúc giao cậu mọi thứ vẫn bình thường sao, nhưng tại sao giờ cậu lại không nhìn thấy?

" Tôi... cậu ta đã hiến giác mạc cho người yêu tôi rồi?"

" Là anh ép cậu ấy đúng không? Cướp đi ánh sáng còn nhốt cậu ấy, anh tàn nhẫn thật..."

Giọng Mặc Phàm chầm chậm nhưng chứa biết bao nhiêu xót xa. Hắn đột nhiên cảm thấy hối hận, hối hận vì trước đây không đối tốt với Văn Dương, hối hận vì đã đem bán cậu đi, hối hận vì đã tự tay đẩy cậu ra xa hắn.

" Cậu ta yêu cậu như vậy, cậu còn bán cậu ta cho tôi... cậu còn tàn nhẫn hơn tôi..."

Câu nói này như đạp hắn một cú không thương tiếc, phải rồi là hắn đã tự tay giao cậu cho người khác, chính hắn đã khiến cậu rơi vào tay người đàn ông khốn nạn này.

Hắn mở điện thoại lên xem mail kia, thời gian gửi từ hai giờ trước chắc chắn vẫn còn cách cứu cậu. Nhưng cậu không thấy đường thì có thể đi đâu được?

" Anh biết Văn Dương hay đi đâu không? Tôi sợ cậu ấy..."

" Hôm trước cậu ấy còn tìm cách tự tử... tôi có nói... có khi nào..."

Bảo Khanh như nhớ ra điều gì đó, anh liền phóng xe ra ngoài lái đến bờ biển. Nơi đây là nơi rải tro cốt của người thân Văn Dương, cậu rất hay đến đây? Nhưng cả hai đã tìm khắp vẫn không hề thấy cậu.

Bỗng phía xa xa, Mặc Phàm thấy một bóng dáng quen thuộc đang từ từ hòa mình vào sóng biển cuốn dữ dội. Hắn chỉ kịp hét lên...

" Văn Dương... đừng mà... em mau quay lại đi..."

Nhưng dường như chàng trai kia vẫn không hề nghe thấy, từ từ đắm chìm trong biển nước mênh mông...

Cả hai vội chạy đến, phía trên vẫn để một đôi giày, một chiếc điện thoại và một lọ thuốc ngủ, nhận ra đó là đồ của cậu tim Bảo Khanh như bị đâm một nhát.

" Là đồ của Văn Dương... cậu ấy lại tự tử... phải làm thế nào đây?"

Mặc Phàm như chết lặng, hắn không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Văn Dương uống thuốc ngủ rồi nhảy xuống biển bao la rộng lớn, sóng cuộn từng cơn... hắn phải làm để cứu cậu đây?

Hắn cứ đứng đó mà gào ghét, còn Bảo Khanh bình tĩnh hơn một chút nên đã gọi cứu hộ. Đến lúc hắn không thể đợi được nên đã nhảy xuống tìm cậu, hắn biết chờ cứu hộ đến thì cậu đã xảy ra chuyện rồi.

Một mình giữa dòng nước chơi vơi, hắn cố gắng thế nào vẫn không thể tìm thấy cậu. Hắn biết cậu không biết bơi, lại rất sợ bóng tối... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu ra nông nổi này?

Những ngày tiếp theo, Mặc Phàm huy động mọi lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn không hề có tin tức của Văn Dương. Cũng dùng đủ mọi cách, thậm chí là quỳ xuống nói đủ mọi điều cậu vẫn không trở về bên hắn.

Còn về Bảo Khanh, anh vô tình tìm được tờ giấy có tên người hiến máu cho mình. Cũng dần dần biết được âm mưu của tên người yêu giả tạo kia nên cảm thấy ân hận vô cùng. Là chính anh đã dồn cậu vào đường cùng, chà đạp, gây cho cậu biết bao nhiêu uất ức, đau khổ ngay cả khi chết đi...

Ngày nào Mặc Phàm cũng ghé qua đây, có đôi lúc lại tình cờ gặp Bảo Khanh, anh ta cũng hối hận mà đi tìm cậu. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ mong rằng, có thể sớm tìm thấy cậu, dù là hình hài nào đi chăng nữa.

" Em mau trở về đi, anh thật sự rất nhớ em... Anh sẽ yêu em, yêu phiên bản duy nhất của em, không phải yêu em vì em là người thay thế cậu ấy."

Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, hắn sai rồi, cái giá phải trả là cả đời này chẳng thể gặp lại cậu, mãi mãi mất đi cậu - cũng là vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương nhất!

" Dòng nước này tuy lạnh lẽo nhưng với em lại mát biết bao, nó mang hơi ấm của người thân của em. Nó giúp em rửa sạch mọi tội lỗi và những dơ bẩn trên cơ thể. Nơi đây em tốt lắm, vậy nên mãi mãi không quay lại đâu."

#end
#p/s: có phiên ngoại HE cho bé thụ, SE cho 2 tra công nha m.n, ai hóng ko nè😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip