Doan Dam Thay Nguoi Ay Yeu Anh Da Full Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(6)

" Tại sao tôi phải cho người của người khác mượn tiền?"

" Anh... làm ơn giúp em được không, ngoài anh ra em thật sự không biết nhờ ai nữa..."

" Nhưng tôi muốn cậu hiểu cái cảm giác mất người thân thì sao nhỉ? Tôi muốn cậu phải chịu đau khổ như tôi từng mất Xuyên Xuyên vậy..."

Giọng nói lạnh lùng của hắn cắt đứt mọi hi vọng của cậu, cả cơ thể trở nên đông cứng, người cậu yêu cuối cùng vẫn tàn nhẫn với cậu như vậy. Cậu cảm thấy bất lực, cảm giác này cậu đã gặp đến lần thứ ba rồi, lần đầu là khi biết Cửu Xuyên vì cậu mà mất, lần thứ hai là khi biết mình bị bán, lần thứ ba chính là lúc không đủ tiền để cứu người thân của mình.

Chẳng còn cách nào khác cậu chạy ra ngoài, vứt hết mọi tự tôn mà quỳ xuống xin mọi người cứu em cậu. Nhưng đến khi trở lại, lại nghe tin sét đánh ngang tai, em cậu mất rồi.

Ném những đồng tiền được mọi người quyên góp xuống đất, có lẽ giờ đây tiền cũng không còn quan trọng với cậu nữa...

Ngày tang lễ, em cậu được rải tro cốt xuống biển cùng ba mẹ như di nguyện, cậu ôm chặt hũ tro cốt trên tay, rắc từng chút một xuống đó. Người thân cậu đã bỏ cậu mà đi hết rồi... nhưng sớm thôi cậu sẽ xóa bỏ hết ân oán mà đoàn tụ cùng họ.

Văn Dương như người mất hồn, rải tro xong thì quỳ ở đó, mặc cho Bảo Khanh khuyên thế nào cũng không chịu đứng dậy. Cậu khóc rất lớn, như muốn vơi đi chút mỗi đau trong lòng, nhưng hình như nó càng làm cậu đau đớn hơn. Cuối cùng cậu cũng không bảo vệ được những người mình yêu thương nhất.

Về đến nhà cậu tiếp tục bị nhốt trong nhà kho lạnh lẽo không chút ánh sáng, mà cậu cũng không thể nhìn thấy ánh sáng nữa nên chẳng quan tâm cho lắm.

Những ngày tháng sau đó, cậu bỗng trở thành một con người hoàn toàn khác. Ngay cả Bảo Khanh cũng cảm nhận rõ sự thay đổi của cậu, cậu không chống cự nữa mà trở nên nghe lời, ngoan ngoãn hơn chỉ có điều là không bao giờ cười. Những lúc anh vui vẻ, nhưng chỉ nhìn thấy vẻ mặt u uất và dáng vẻ quơ quơ phía trước cậu khiến bản thân càng thêm chán ghét.

Một lần Bảo Khanh bị tai nạn, cần người hiến máu gấp, cậu đã không chút do dự mặc cho cơ thể suy nhược. Còn người yêu anh cũng có mặt ở đó nhưng cũng chẳng hề quan tâm.

Suốt thời gian cấp cứu, cậu lo lắng căng mắt nhìn anh qua cửa kính, đôi tay bấu chặt vết kim tiêm, nước mắt vô thức ứa ra. Cậu xem anh là người thân nên cho dù anh có đối xử với cậu như thế nào, có xem cậu là dụng cụ để trả thù cậu vẫn không hề oán trách anh...

Cũng vì chuyện hiến máu đó mà anh rạch một rạch lên mặt cậu vì nghĩ cậu nói láo, tranh dành công sức với người yêu anh. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ cần anh khỏe là cậu vui rồi.

Văn Dương làm tất cả nhưng đổi lại được gì? Cậu luôn bị anh lăng nhục, hành hạ thậm chí cho người khác phát tiết với cậu. Anh nghĩ cậu mặt dày, luôn hãm hại người yêu anh để dành vị trí phu nhân của Dịch gia.

" Cậu bị điên à!"

Bảo Khanh chạy vào giật lấy con dao trên tay cậu, quát lớn. Nếu chậm một chút thôi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa...

" Anh để tôi chết đi... xin anh đó..."

Khuôn mặt cậu tái nhợt, quần áo xộc xệch dính đầy máu và mồ hôi ướt đẫm vì trận phát tiết khi nãy của hai tên nam nhân cuồng bạo. Khuôn mặt có vết sẹo dài, đôi mắt nhìn vô định nhưng nước mắt trào ra như mưa, khiến anh đột nhiên cảm thấy đau lòng.

"Nếu cậu dám tự tử nữa, tôi sẽ chôn sống cậu... còn nữa, nếu muốn chết thì cút chỗ khác mà chết, đừng chết trong nhà tôi.

"Rầmm."

Cánh cửa đóng lại, anh đi ra ngoài không quên dọn hết mọi thứ và khóa cửa nhốt cậu lại...

Bảo Khanh thật đáng sợ, đáng sợ hơn cả Mặc Phàm, nhưng giờ đây cậu cảm giác như mình còn sợ anh nữa.

-----------

Tại quán bar

" Anh à, uống với em ly này nha" Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang đứng trước mặt Mặc Phàm.

" Được thôi! Mời em..."

Hắn vui vẻ nâng ly cùng cô gái kia, từ khi Văn Dương đi, ngày nào hắn cũng đến nơi náo nhiệt này uống thật say, để quên đi những cảm xúc khó hiểu trong lòng...

" Anh cho em xin số nhé, có gì bọn mình nói uống nhau nhiều hơn..."

" Ừ được..."

Mặc Phàm mở điện thoại ra, nhưng không hiểu sao nhận được một mail lạ, khi mở ra đó là một đoạn ghi âm khiến hắn cực kỳ khó hiểu...

#còn
#p/s: chap sau hoàn rồi, m.n thích SE, HE hay OE nè😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip