Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(4)

Văn Dương đi theo Bảo Khanh, đến ngôi biệt thự lớn, mhưng bản thân lại bị nhốt trong nhà kho không chút ánh sáng.

Địa ngục trần gian này cũng chẳng khác lúc ở bên Mặc Phàm là mấy, anh mua cậu về chỉ làm giúp việc trong nhà, và làm công cụ phát tiết mỗi khi anh nổi điên.

Hằng ngày cậu phải làm tất cả các công việc trong nhà, đến tối thì hầu hạ anh, nếu không ưng ý một chút anh sẽ đánh cậu, nhốt cậu. Mỗi lần phát tiết đều cho cậu uống thuốc kích dục, trói cậu trên giường, hành hạ đến khi cậu không còn sức nữa mới chịu dừng lại.

Mỗi lần thế này cậu đều nhớ đến hắn, khi hắn biết cậu bị hành hạ thế này, liêu hắn có đau lòng không?

" Cậu biết mục đích chính tôi mua cậu về không?"

" Tôi không biết..."

" Vậy tôi cho cậu biết... tôi muốn cậu hiến mắt cho người yêu của tôi? Thấy thế nào?"

" Tại sao tôi phải hiến mắt?"

Văn Dương cười nhạt, cậu còn trẻ như vậy, còn phải lo cho ba và em gái bị bệnh tim, nếu mất đi ánh sáng, cậu biết phải sống thế nào đây?

" Vì tôi muốn lấy mắt của kẻ đã hại chết Cửu Xuyên... bấy lâu nay tôi chưa từng có ý định sẽ tha cho hai người."

Haha? Hóa ra đây là lý do anh mua cậu về hay sao? Hóa ra cũng chẳng khác gì so với hắn.

Cả hai người đàn ông này, đều muốn cậu sống không bằng chết? Có lẽ cậu tàn nhẫn quá, nên cái giá phải trả nó mới đắt như thế này.

" Là lỗi của tôi, hoàn toàn không liên quan đến Mặc Phàm... tôi xin chịu tất cả...anh làm ơn đừng làm khó anh ấy nữa..."

" Nặng tình quá! Cậu nên nhớ cậu ta là người bán cậu cho tôi đấy, nếu lúc trước hai người đến với nhau... thì Cửu Xuyên đã là của tôi, em ấy cũng không chết trong tay mấy người."

Bảo Khanh tức giận hét lên, anh từng yêu Cửu Xuyên hơn cả sinh mệnh của mình, nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ được người ấy, còn gì đau hơn nữa không?

" Tôi xin anh, anh bắt tôi làm gì cũng được, nhưng xin anh đừng bắt tôi hiến mắt có được không? Tôi không thể mất đi ánh sáng được..."

" Vậy thì tùy cậu... nhưng kẻ chống đối tôi cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu."

Chán ghét ném cho cậu một câu đe dọa rồi bước lên phòng, cậu thà chết chứ không thể mất đi chút ánh sáng cuối cùng này.

[.....]

Hai ngày sau...

" Anh hai... ba bị người ta trói lại rồi, anh mau về đi..."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nức nở của em gái cậu, không chỉ thế còn mang theo sự sợ hãi ẩn giấu trong đó.

Chiếc điện thoại trên rơi xuống vỡ tan tành, có phải là cậu không nghe lời nên Bảo Khanh mới làm vậy không? Cậu chạy, cố gắng chạy thật nhanh giữa màn mưa xối xả. Cậu ngã rất nhiều lần, đầu gối trầy xước chảy rất nhiều máu nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy đau.

Có lẽ kiếp trước cậu đã làm rất nhiều điều ác nên kiếp này mới phải hứng chịu những điều này.

Về đến nhà, cậu thấy ngoài cửa có một chiếc xe sang trọng, cũng đoán được của ai. Cậu lau nước mắt, run rẩy bước vào nhà, nhưng vừa bước vào đã thấy mọi đồ đạc bị đập nát, vang tung tóe dưới nền nhà. Nhưng cũng chẳng đau bằng hình ảnh ba cậu bị trói ở góc nhà, khuôn mặt trắng bệch...

" Ba... ba tỉnh lại... tỉnh lại đi ba... đừng làm con sợ.."

Cậu chạy đến lay người ba, ba cậu không thể xảy ra chuyện được, ba cậu bị bệnh tim lại ngất nên hiện giờ cậu rất hoảng loạn, cơ thể không ngừng run rẩy. Đưa mắt nhìn về phía anh, đúng rồi chỉ cần cậu hiến mắt, ba nhất định sẽ được cứu.

Vứt hết mọi tự tôn, cậu không ngần ngại mà bước đến quỳ trước mặt anh cầu xin.

" Tôi sẽ hiến mắt cho bạn của anh... cũng sẽ ngoan ngoãn... cầu xin anh hãy cứu ba tôi... ông ấy sẽ không chịu nổi mất..."

Chẳng hiểu tại sao nhìn bộ dạng lúc này của cậu, tim anh kẽ nhói đau. Nhưng rất nhanh liền trở lại bộ dạng lạnh lùng ban đầu.

" Chắc chắn sẽ ngoan?"

" Tôi sẽ nghe lời anh... cả đời này anh muốn làm gì tôi cũng được..."

Khi có lệnh của anh thì cậu và ba đều được đưa đến bệnh viện, cả đoạn đường chỉ dám cầu xin cho ba bình an. Nhưng đến bệnh viện lại chẳng thể biết ba có an toàn hay không đã bị đưa vào phòng phẫu thuật. Lúc này là lúc cậu tỉnh táo nhất, cậu nhìn ảnh Mặc Phàm, rồi nhìn ảnh người thân của mình, có lẽ cậu muốn ghi nhớ tất cả vào trong tâm trí. Đến sau này khi không thể nhìn thấy nữa, những hình ảnh ấy vẫn đọng mãi trong trái tim cậu.

Tỉnh dậy, trước mắt cậu là một màn đêm đen như mực, mắt quấn vải, cậu vô thức đưa tay quơ giữa không trung cố gắng tìm kiếm thứ gì đó nhưng lại ngã dưới nền nhà.

" Anh hai..."

Cậu chỉ nghe tiếng rồi thấy có một bàn tay nhỏ bé đỡ mình, giọng nức nở...

" Anh ơi... Ba... ba chúng ta mất rồi... hôm qua đưa đến bệnh viện bác sỹ nói ba không qua khỏi..."

#còn
#p/s: đọc xong chap này có ai muốn Văn Dương về với Bảo Khanh nữa ko nè?
#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip