Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

"Giao Văn Dương cho tôi, tôi sẽ cứu công ty cậu... Còn không thì... tôi một tay đạp đổ nó?"

Hắn đang nghe cái gì chứ? Cái thể loại " rác rưởi" kia cuối cùng cũng có chút tác dụng rồi sao?

" Anh nói gì? Anh cần cậu ta? Cần cái thứ không sạch đó?"

" Đúng vậy, nếu chấp nhận đưa cậu ấy cho tôi, tôi sẽ cứu công ty cậu..."

Giọng người đàn ông kia lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, chỉ cần Mặc Phàm không chịu giao Văn Dương cho anh thôi, anh sẽ không ngần ngại mà đạp đổ mọi thành tựu mà hắn đã tốn biết bao công sức gây dựng.

Vì sao ư? Vì từ trước đến nay tất cả mọi thứ của anh đều bị hắn cướp mất. Hắn cướp cả người anh yêu, nếu không yêu hắn, chắc chắn Cửu Xuyên đã không sảy ra chuyện...

" Sao? Cậu tiếc ư?"

" Được! Anh cho tôi địa chỉ, ngày mai tôi sẽ giao người... giờ anh cũng có thể về..."

Người kia đi rồi, hắn xiết tay thành nắm đấm mà đập mạnh xuống bàn, không hiểu sao tâm trạng lại rối như vậy nữa. Đây là chuyện vui, nhưng tại sao hắn lại khó chịu thế này?

[.....]

" Anh về rồi sao? Em có pha nước tắm cho anh rồi, anh mau đi tắm đi rồi ăn cơm..."

Nhìn chàng trai mặc bộ đồ quen thuộc bước ra, cái dáng vẻ đó khiến tim hắn đột nhiên thắt lại. Cảm giác này là sao chứ, hôm qua còn rất vui khi thấy cậu mặc bộ này cơ mà?

" Ai cho phép cậu mặc đồ này? Mau thay ra cho tôi..."

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, hôm qua còn bắt cậu mặc cho bằng được cơ mà, sao hôm nay lại thay đổi nhanh như vậy?

" Cậu sắp về với Dịch tổng rồi... tốt nhất không nên ở đây thay thế Xuyên Xuyên nữa."

" Anh nói gì vậy, tôi sẽ ở đây, tôi không đi đâu hết... xin anh đừng..."

Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng cậu cũng hiểu rõ ý hắn muốn truyền đạt, người mà hắn đang nhắc đến kia là ai cơ chứ? Có phải hắn sắp bán cậu cho người đó không?

Không! Cậu thà làm người thay thế chứ không muốn bị bán, cảm giác bị qua tay, trở thành công cụ của người khác nó thật sự rất đau.

" Vậy cậu nghĩ mình quan trọng hơn công ty của tôi sao? Mà bây giờ cậu có chút tác dụng rồi đó... tốt nhất cậu nên vui mới phải..."

" Nhưng... tôi đâu phải là món đồ, mà anh muốn bán là có thể bán?"

" Vậy cậu đền mạng cho Cửu Xuyên đi? Tôi sẽ không biến cậu thành món đồ nữa? Làm được chứ?"

"........."

" Nếu cậu ngoan cố, cậu cũng biết hậu quả rồi đấy!"

Giọng hắn lạnh nhạt, ánh mắt đỏ ngầu khiến người trước mặt không khỏi rùng mình. Cậu nhìn hắn, khuôn mặt thấm đẫm bi ai, như đang khóc thương cho chính thân phận mình.

" Được, tôi đồng ý. Nhưng hôm nay có thể cho tôi đi thăm người thân một hôm được không?"

" Tùy cậu... miễn sáng mai phải có mặt ở nhà cho tôi..."

Văn Dương không nói mà lên phòng thu gom hết tiền tiết kiệm gửi cho ba, xong việc cậu bắt taxi trở về nhà nhưng chỉ dám đứng ở ngoài cửa. Cậu cũng không chắc sau này có gặp cơ hội lại họ không nữa, chỉ là không đủ dũng khí để bước vào, nếu bước vào cậu nghĩ mình sẽ không kìm nổi nước mắt mất.

Đứng đến khuya, rồi lại lang thang một mình trên con đường vắng, nhưng dù cố thế nào cũng không ngăn nổi dòng nước mắt đang rơi.

Nào có ai biết, cậu dành cả thanh xuân để thương hắn, cậu biết hắn trước cả Cửu Xuyên nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ là kẻ thay thế, là một món đồ. Mãi mãi chỉ là như vậy mà thôi.

------------

Sáng hôm sau

" Anh thấy thế nào, người của tôi... không tồi chứ?"

Mới sáng sớm hắn đã đưa cậu đến điểm hẹn, giao cho một người đàn ông lạ mặt...

" Là người tôi cần thì đương nhiên là không tồi rồi."

" Vậy thì tốt..."

Chỉ dăm ba câu trao đổi, cậu đã bị chính người mình yêu thương nhất bán đi. Nhưng giúp được hắn cũng tốt, ít nhất sau chuyện này cậu sẽ không mắc nợ hắn nữa.

Hắn chẳng thèm để ý đến cậu, nhanh chóng nhận tiền và hợp đồng rồi phóng xe đi, cũng chẳng hề hay biết đó là lần cuối hắn được gặp cậu.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip