Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    'Tích tắc, tích tắc', Ngô Vũ Hằng ngồi im lặng nghe từng bước chuyển động của kim đồng hồ và cả sự dồn dập nơi ngực trái. Bác sĩ cũng đã rời đi hơn một tiếng nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Một câu 'không còn vấn đề gì' của bác sĩ cũng không thể làm hắn thôi lo lắng.

     Khung cảnh ấy lênh láng máu ấy đã làm hắn chết lặng, trong phút chốc trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau đớn đến mức hít thở không thông. Máu của Phó Tư Siêu vậy mà lại rơi vì sự tồi tệ và nhẫn tâm của hắn. Không đáng. Hắn biết hối hận cũng chẳng còn nghĩa lí trong hoàn cảnh hiện tại, một lời xin lỗi cũng không thể làm cho người đang nằm kia mở mắt, sự tha thứ từ cậu giờ lại trở thành thứ xa xỉ mà hắn không còn với được. Hắn chẳng qua chỉ là... chỉ là... thực chất chẳng có lời bao biện nào hợp lí cả, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra. Tối tăm, mờ mịt như thể xung quanh đã bị bao phủ bởi tầng mây đen rất dày, mặt trời không thể xuyên tới, cũng không biết làm cách nào để thoát ra.

...

     Phó Tư Siêu mở mắt tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, mưa chắc cũng đã ngừng từ lâu, sự quen thuộc, ấm áp của chiếc giường và không khí xung quanh đã thông báo cho cậu biết rằng, cậu vẫn chưa đến hoàng tuyền.

     Cả người Phó Tư Siêu không thôi đau nhức, vết cắt trên cổ tay trái đã được băng lại, tay phải đang cắm ống truyền. Một chân đã bước tới Quỷ môn quan vậy mà vẫn được quay về, ông trời cũng thật biết trêu đùa lòng người.

"Phó Tư Siêu."

"Gọi đúng tên tôi rồi?"

"Giờ này mà anh vẫn còn tâm trạng?"

"Không thì sao chứ? Sao lại cứu tôi?"

     Trương Gia Nguyên vừa bất lực, vừa tức giận

"Anh... Ngoài kia còn bao nhiêu người đấu tranh để giành giật sự sống sao anh lại muốn chết?"

     Phó Tư Siêu cười nhạt, lắc đầu

"Trong hoàn cảnh của tôi cậu cũng sẽ nghĩ vậy thôi."

     Trương Gia Nguyên bước lên mấy bước, đỡ Phó Tư Siêu ngồi dậy.

     Nơi vết cắt vì hoạt động mà lại như rỉ ra từng giọt máu, so với lúc cắt thì còn đau hơn. Vết cứa nơi cổ tay vậy mà lại như làm sâu hơn cái tên khắc trong tim cậu. Bắt đầu là ngọt ngào nhưng hậu vị thì lại đắng chát.

'Máu đỏ, bỉ ngạn'.

"Anh nghĩ như vậy là có thể giải quyết vấn đề?"

"Bảy năm. Cậu hiểu không?" - Phó Tư Siêu dùng bàn tay phải miết mạnh lên cổ tay trái, cách lớp băng dày mà vẫn thấy sự đau đớn. Máu đã chảy, lệ đã rơi, chân tình cũng đã trao, vậy mà đến cuối cùng thì cậu vẫn không biết tất cả hành động của mình có ý nghĩa gì. Cậu hận hắn nhưng thay vì chọn trả thù cậu lại tự mình kết thúc. Không phải đơn phương bắt đầu nhưng kết thúc thì không cần sự đồng ý của cả hai.

     Trương Gia Nguyên giữ lại bàn tay đang tự làm hại bản thân của Phó Tư Siêu

"Anh!"

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không chết luôn đâu."

"Anh ích kỉ thật đấy, anh không nghĩ đến cảm nhận của Ngô Vũ Hằng à?"

     Phó Tư Siêu chậm chậm quay đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên nở một nụ cười, như chế giễu người đang đứng cũng vừa như thương hại bản thân

"Tôi quan tâm hắn, hắn từ chối mọi cố gắng của tôi. Tôi đi rồi hắn mới bắt đầu muốn chuộc tội. Tình huống gì vậy chứ?"

"Anh ấy chưa nhận ra..."

"Một ngày, một tháng, một năm đều có thể nhưng đã bảy năm rồi, cậu nói tôi làm sao có thể tin Ngô Vũ Hằng nữa đây."

     Trương Gia Nguyên biết giờ không phải lúc nói vấn đề này với Phó Tư Siêu, càng nói chỉ sợ càng khiến Phó Tư Siêu làm điều dại dột

"Anh nghỉ ngơi đi, em chuẩn bị cho anh một chút đồ ăn."

     Tinh thần của cậu một chút cũng không tốt, tất cả mọi cảm xúc không tốt đẹp đều như chờ lúc cậu yếu đuối nhất mà cùng nhau ập tới chèn ép cậu. Sợ Phó Tư Siêu chưa đủ mệt, chưa đủ khổ sao?

     Ngô Vũ Hằng nhìn Trương Gia Nguyên xuống tầng thì tạm dừng cuộc nói chuyện với Châu Kha Vũ lại

"Siêu Siêu sao rồi?"

"Anh ấy tỉnh rồi, em làm chút đồ ăn cho anh ấy" - Trương Gia Nguyên trả lời rồi di chuyển xuống bếp.

"Phó Tư Siêu làm sao lại tự tử, không phải anh nói sẽ dùng chân tình để đổi lấy chân tình à?"

     Một câu nói của Châu Kha Vũ chính thức đẩy bầu không khí đang căng thẳng này bùng cháy.

"Cậu nghĩ sao?"

      Châu Kha Vũ đẩy gọng kính

"Có lẽ vấn đề ở phía anh."

"Trương Gia Nguyên cũng nói câu này, vấn đề xuất phát từ phía tôi thật."

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà dồn Phó Tư Siêu đến mức đấy?"

     Ngô Vũ Hằng lắc nhẹ ly rượu, trầm ngâm nghĩ ngợi

"Tôi sai rồi sao?"

"Chuyện tình cảm vốn chẳng có đúng sai, chỉ có hợp hay không hợp, nếu không thể cùng nhau tạo dựng hạnh phúc vậy thì cứ buông tay đi."

'Buông' đơn giản vậy à? Không muốn cũng được, không đành lòng cũng được, hắn chính là không thể để cậu rời xa mình. Ngô Vũ Hằng đập ly xuống sàn nhưng hành động hiện ra lại chỉ như đang làm rơi. Châu Kha Vũ cũng là diễn viên, tuy kinh nghiệm diễn xuất không thể bắng Ngô Vũ Hằng nhưng hành động này vẫn có thể nhìn ra.

     Châu Kha Vũ đối diện ánh mắt sắc lạnh của Ngô Vũ Hằng cộng thêm gương mặt đã dần mất hết ý tứ tiếp chuyện, bình tĩnh thì vẫn còn nhưng kiên nhẫn chắc đã hết

"Chuyện của anh vẫn là anh tự sắp xếp đi, em là người ngoài cũng không thể can dự."

...

     Ngô Vũ Hằng mang theo bát cháo mà Trương Gia Nguyên nấu lên phòng cho Phó Tư Siêu

"Siêu Siêu."

     Phó Tư Siêu đưa đôi mắt vô thần nhìn hắn như đáp lại.

"Em thấy sao rồi?"

"Tôi thì làm sao được chứ?"

"Tại sao em lại làm như vậy?"

"Đây là câu hỏi hay đang tra khảo?"

     Ngô Vũ Hằng nhất thời cứng họng, hắn trong mắt Phó Tư Siêu rốt cuộc là mang hình tượng gì vậy? Diễn xuất, giả tạo hay ác quỷ mang đôi cánh thiên thần? Sự tín nhiệm vì cớ gì mà dần trở thành thành sự phục tùng

"Tôi quan tâm em."

"Trước mặt tôi có thể không diễn không?"

"Em chưa từng tin tôi bất cứ điều gì?" - sắc mặt của Ngô Vũ Hằng không thể nói là tức giận càng không phải trạng thái ôn nhu, nó là sự hờ hững chờ đợi phán quyết của người đối diện với bản thân cũng là sự quan tâm với cậu.

"Tin à? Người ta đôi khi cũng tự dẫn mình vào chốn không thể quay đầu chỉ vì một chữ 'tin' đó thôi."

"Em cố chấp như vậy rốt cuộc là vì cái gì?"

"Vì sự giải thoát cho chính bản thân tôi, mà điều này anh vốn chẳng thể đáp ứng" - Phó Tư Siêu nở một nụ cười giữa hai hàng nước mắt đang chảy dài. Miễn cưỡng, vô lực và đầy đau đớn - "Giết tôi đi."

"Em nói gì?" - phán quyết của thẩm phán chưa bao giờ vừa ý phạm nhân, quyết định này của Phó Tư Siêu với hắn cũng vậy.

"Tôi nói giết tôi đi."

"Em điên rồi."

"Hai kẻ điên ở với nhau cũng có ngày tự tàn sát lần nhau thôi, thay vì chờ đợi ngày đó thì tự chấm dứt trước đi."

"Em mệt rồi, đừng nghĩ những thứ như vậy nữa."

"Nếu tôi chết rồi, có phải anh sẽ đau khổ hơn không?"

     Ngô Vũ Hằng vừa như lau nước mắt cho Phó Tư Siêu vừa như vuốt nhẹ gương mặt cậu

"Em biết không, mấy tên biến thái về tâm lí sẽ tìm mọi cách để giữ người mình yêu ở bên cạnh mình cho dù đó chỉ là một cái xác không hồn đi chăng nữa."

     Thoáng thấy tia sợ sệt trên mặt Phó Tư Siêu thì Ngô Vũ Hằng cũng không nói nữa, sự ép buộc này cũng nên kết thúc rồi.

"Hai ngày em đã không ăn uống gì rồi, ăn chút gì đi."

     Không đáp.

"Nếu em không muốn nhìn mặt tôi vậy thì để tôi gọi người khác."

"Không cần, anh làm đi."

     Ngô Vũ Hằng ngồi xuống giường, bưng bát cháo lên, mặc dù nãy giờ cũng đã nguội đi không ít nhưng Ngô Vũ Hằng vẫn cẩn thận thổi lại rồi mới đút cho cậu. Phó Tư Siêu không chống đối nữa phối hợp ăn hết bát cháo.

"Em nghỉ ngơi đi." - Ngô Vũ Hằng nói rồi rời khỏi phòng.

     Lúc Phó Tư Siêu giật mình tỉnh lại thì vừa lúc đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Hắn vậy mà không về phòng.

     Vết cắt nơi cổ tay giờ càng đau dữ dội, giống như trái tim đang dần bị bóp đến vụn vỡ. Ngọt ngào thì ít đắng cay thì nhiều đến mức cậu không còn muốn nó tiếp diễn nữa. Phó Tư Siêu kéo cửa ban công. Trời quang đãng, trăng ung dung tỏa sáng giữa bầu trời cao rộng. Sao thì có rất nhiều, còn trăng thì chính là độc nhất, hơn nữa còn rất hiền hòa không giống như những ngôi sao xa vời vợi, không thể chạm tới. Không ai dám chắc là trăng và sao có thể sáng mãi hay không nhưng để chiếu soi một đời người thì quá đơn giản. Tạo hóa chính là như vậy, con người chính là như vậy, chỉ là một phép so sánh thiếu công bằng.

      Cổ nhân có câu: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" nhưng áp dụng không trường hợp của cậu thì có chút không đúng lắm. Sự thật là chỉ có cậu không vui vẻ còn tất cả mọi thứ đều đang làm tròn nhiệm vụ của nó.

...

Trăng đêm nay thật đẹp.

...

     Đã tìm được nhau sao lại muốn dùng sự biệt ly để kết thúc.

     Tim hắn vì sự vô tình của cậu mà chưa một phút ngừng đau. 'Tình ái', thế gian tại sao lại tạo ra hai chữ này. Đâu phải cứ có tình là sẽ có ái, lòng người vạn biến chẳng thể ung dung tự tại như trăng kia.

     Gió khẽ thổi, Ngô Vũ Hằng cũng chầm chầm hưởng thụ hương vị về đêm của tự nhiên. Gió đêm nay không hề gay gắt như hắn tưởng, cũng nhẹ nhàng muốn cùng trăng tạo nên bức tranh phong nguyệt tao nhã.
...

Gió cũng thật dịu dàng.

...

     Ngô Vũ Hằng rời thư phòng di chuyển đến phòng cậu cũng là phòng hắn. Hắn đi đi lại lại mãi vẫn không dám mở cửa vào trong cuối cùng thì lại chọn ngồi xuống trước cửa. Tiếng động của Ngô Vũ Hằng không lớn nhưng Phó Tư Siêu vừa lúc đó lại định mở cửa ra ngoài nên vẫn nghe được, cậu cũng chọn cách tương tự mà cảm nhận. Cách một cánh cửa mà như cách một thế giới. Sự lạnh lẽo của sàn nhà và sự cứng rắn của cánh cửa gỗ, hơn cả là hai trái tim đang cùng nhau đau đớn từng hồi.

Một người rơi lệ, một người bi thương.

      Sợi dây gắn kết vẫn còn, trái tim cũng chỉ vì đối phương mà trào dâng cảm xúc. Một ngụm nước Vong Xuyên có thể xóa nhòa hết? Tất nhiên không thể.

     Đậm sâu trong cõi lòng, khắc cốt ghi tâm chỉ có một tên người, có chết ta cũng sẽ đem theo đoạn tình cảm này, sẽ không chọn luôn hồi chuyển kiếp, vĩnh viễn không quên người.

_________

_Hết chương 09_

*****
Cái câu
"Trăng đêm nay thật đẹp
Gió cũng thật dịu dàng.''
nó thành huyền thoại rồi nên em không giải thích nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip