Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Ngô Vũ Hằng đặt tay sau gáy Phó Tư Siêu ép cậu ngửa mặt lên rồi mạnh bạo hôn xuống môi cậu, Phó Tư Siêu không kịp thích ứng cũng tuyệt đối không phối hợp. Dựa vào sức lực của cậu thì phản kháng là điều không thể chỉ có thể chống đối. Ngay lúc hắn muốn tiến vào sâu hơn trong khoang miệng thì cậu cắn vào môi hắn trực tiếp ngăn chặn ý đồ. Hành động không ngoan của cậu chỉ làm hắn thêm giận, giống như cách cậu làm với hắn, hắn cắn xuống môi cậu. Ngay lập tức Phó Tư Siêu cảm nhận được mùi vị tanh nồng đặc trưng của máu, hắn cũng nhân cơ hội đẩy lưỡi vào vờn qua vờn lại với lưỡi Phó Tư Siêu. Có lẽ phải đến khi chán chê không còn thấy mới mẻ thì mới tách môi ra.

     Phó Tư Siêu lúc này chỉ biết thở dốc vì phổi bị thiếu khí trong thới gian dài. Cậu trừng mắt nhìn người đứng cao hơn

"Sao vậy? Nhịn không nổi rồi?"

"Quyết định này vẫn là em chọn."

     Phó Tư Siêu vẫn tiếp tục nụ cười khiêu khích

"Quyết định là tôi chọn nhưng anh có quyền thực hiện hay không mà." - Phó Tư Siêu đưa tay trượt dài từ bờ vai rộng, đến lồng ngực rắn chắc, qua cơ bụng vừa phải, chạm đến hạ thân của hắn - "Nhớ cơ thể tôi đến vậy?"

"Không sợ sáng mai sẽ không nhìn thấy mặt trời?" - Ngô Vũ Hằng nắm chặt lấy tay cậu.

     Phó Tư Siêu sợ chứ, cậu cũng biết đây không chỉ là lời đe dọa thông thường. Với sự điên loạn của hắn thì ai biết được sau đêm nay hắn sẽ lấy đôi mắt của cậu hay nhốt cậu ở nột tầng hầm tối om nào đấy.

Cả hai cùng cố chấp tất nhiên kết quả sẽ rất khó coi.

     Ngô Vũ Hằng đè cậu xuống giường, không một chút dịu dàng mà thoát li quần áo khỏi người cậu, một thân thể trắng muốt, đẹp không tì vết cũng phơi bày trước mặt hắn. Trong khi cậu nhắm mắt lại cố không để lộ ra tia cảm xúc nào thì hắn đã liếm răng nanh chuẩn bị thưởng thức con mồi.

     Ngô Vũ Hằng cúi người lần nữa hôn nhẹ lên môi Phó Tư Siêu rồi tiếp tục cuộc càn quét. Hắn giữ hai tay đang không ngừng phản đối hắn của cậu lên trên đỉnh đầu rồi di chuyển xuống cần cổ trắng nõn không ngừng liếm mút, dường như hắn thấy chưa đủ còn để lại trên xương quay xanh dấu răng rõ ràng. Hắn đạt được ý nguyện khi cơ thể của Phó Tư Siêu vẫn vì hắn mà phiếm hồng. Những dấu vết đỏ đến chói mắt cũng thi nhau xuất hiện như điểm nhấn đặc biệt trên làn da trắng sứ, như vô tình lại như cố ý khẳng định chủ quyền. Ngô Vũ Hằng cũng chẳng ôn nhu mà đùa bỡn với đầu nhũ hoa, hết cắn lại nhéo làm nó đỏ lên như quả anh đào chín mọng. Hắn cố tình bỏ lại bên kia để cậu cầu xin nhưng không, không có gì cả. Ngô Vũ Hằng không vội thất vọng nắm lấy tính khí đã bán cương của cậu, thì thầm vào tai cậu

"Em vẫn chính là có phản ứng."

"Như nhau thôi." - Phó Tư Siêu co gối chạm vào hạ bộ đã cương cứng của hắn, cười khẩy.

     Hành động của hắn càng thêm điên cuồng như đáp lại lời thách thức của cậu.

      Bên trên thao lộng không dứt, bên dưới cũng đã đưa tay vào hậu huyệt đang khép chặt. Không bôi trơn cũng không báo trước, cơ thể cậu khó chịu không tiếp nhận vật lạ.

      Phó Tư Siêu đau đớn, nước mắt sinh lí không ngừng chảy, chạy không được càng không thể cầu xin, những lần trước cũng không khác thêm một lần cũng không tính là nhiều.

    Hắn tiếp tục đẩy ngón thứ hai rồi ngón thứ ba vào, từng trận đau đớn cũng thi nhau truyền đến đại não cậu.

     Đến khi hắn thấy đã mở rộng đủ thì nước mắt của cậu cũng đã thấm ướt một mảng ga giường. Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu

"Đừng khóc, mở mắt nhìn tôi."

     Phó Tư Siêu đương nhiên sẽ không, thầm mong cầu trong lòng đau đớn cũng được kết thúc nhanh một chút, cậu không muốn nhìn hắn.
Lực bất tòng tâm.

     Hắn như loài quỷ dữ khát máu, nhanh chóng muốn chiếm trọn con mồi. Thấy con mồi vùng vẫy cũng ắt sẽ sinh ra một loại khoái cảm. Lí trí là cái gì hắn căn bản không quan tâm, sự tổn thương đến người nằm dưới là gì hắn chẳng thèm để ý nữa. Hắn chỉ biết Phó Tư Siêu thách thức hắn, còn đây là kết quả cậu phải nhận. Lương thiện, dịu dàng ăn được chắc, người ta thường nói ăn mềm không ăn cứng hay là vừa đấm vừa xoa, tất cả đều chỉ là đống lí thuyết vô dụng.

      Kéo khóa quần hắn giải phóng hạ bộ đã cương cứng còn rỉ chút dịch di chuyển đến trước cửa huyệt, rồi không nhanh không chậm đẩy vào. Quá chặt.

     Nước mắt cậu chưa ngừng chảy giờ càng ồ ạt đổ ra, cơ thể đau như xé làm đôi, cậu cắn chặt môi không bản thân thoát ra bất cứ âm thanh nào.

"Thả lỏng, Phó Tư Siêu "

     Rõ ràng là đang ra lệnh. Đáng tiếc đến tai cậu thì lại thành trống rỗng, không có chút tác động đến cậu.

      Cuộc hoan ái này vốn chẳng có sự chấp thuận của cậu, sự ép buộc đến từ hắn, cậu cũng dùng cách tương tự ép hắn dù biết kết quả nhận lại sẽ chỉ là đau đớn chồng uất hận.

       Không nhận được câu trả lời và phản ứng cơ thể của cậu hắn càng không muốn nương tay cưỡng ép đẩy hết cự vật vào trong hậu huyệt. Nội bích vừa ấm vừa mềm bao chặt lấy, không ngừng mới gọi, kích thích hắn.

     Phó Tư Siêu ngửa đầu ra sau, ngón chân cũng co lại, môi bị cắn đến chảy máu cũng không để bật ra tiếng hét nào. Khoái cảm cũng không bằng những uất hận, nhục nhã, thương tổn cậu đang phải chịu.

"Không phải bình thường đều khiêu khích tôi sao, tại sao bây giờ lại không nói gì rồi?" - Ngô Vũ Hằng gầm lên từng chữ, lại dùng môi mình gỡ môi cậu đang bị cắn chặt kia ra.

     Ngô Vũ Hằng nhấc một chân cậu đặt trên vai hắn, liên tục vào ra, vừa để thỏa mãn chính mình vừa để thỏa mãn người dưới thân. Hắn mỗi lần đều tiến vào rất sâu, chủ yếu di chuyển tới điểm mẫn cảm của cậu không ngừng chèn ép, luận động.

Khác với bình thường,
Chỉ có duy nhất âm thanh là tiếng thở dốc của hắn và những dòng nước mắt không biết có thể nào ngưng của cậu.

     Phó Tư Siêu là bị hắn làm đến mơ hồ, cơ thể theo bản năng cũng là không chịu nổi kích thích mà bắn ra, hắn càng động mạnh, nhấp thêm vài chục cái rồi cũng xả hết vào bên trong.

      Phó Tư Siêu những tưởng đã kết thúc nhưng với Ngô Vũ Hằng mới chỉ là bắt đầu, hắn muốn cậu thống khổ, muốn cho cậu biết hậu quả khi trốn khỏi hắn. Nếu nói làm vậy để cậu sợ mà không rời xa hắn thì đến bản thân hắn còn thấy lí do này không đáng tin.

     Ba lần, bốn lần cậu cũng chẳng rõ, phải đến lúc Phó Tư Siêu không còn sức mà gục xuống, cùng bờ môi rách đến mức không còn rõ hình thù hắn mới dừng.

Đủ rồi chứ, Ngô Vũ Hằng? 

...

     Ngô Vũ Hằng cũng biết mình chẳng phải loại người tốt đẹp gì, có trách thì phải trách hắn không thể khống chế được con dã thú ngự trị trong mình, giống như người thiện lần đầu làm việc xấu, cảm giác còn lại sau những ham muốn chỉ là tội lỗi. Hắn chưa từng nhận bản thân là người tốt nhưng cảm giác bây giờ thì cũng vậy. Hắn thở dài xoa nhẹ đôi môi vẫn đang rỉ máu của Phó Tư Siêu. Em sao lại ép bản thân đến như vậy

"Khơi dậy tôi cũng nằm trong kế hoạch của em đúng không? Em thực sự yêu tôi sao?"

     Ngô Vũ Hằng sợ rằng tình yêu cũng chỉ là một giấc mộng dài, đến lúc bừng tỉnh, đến lúc quay đầu nhìn lại tất cả đều không tồn tại, chỉ là lướt qua nhưng lại gây nuối tiếc. Hắn sợ tình cảm của cậu với hắn đã dần lùi vào dĩ vãng, hắn sợ cách cậu không quan tâm hắn. Trên đời này có mấy người hiểu hết ý nghĩa của chữ 'yêu' chứ, đã không rõ còn bất chấp đắm chìm, hắn thà không thể thoát khỏi mê cung hỗn loạn ấy cũng không muốn buông tay cậu lần nữa.

Ngô Vũ Hằng coi Phó Tư Siêu là gì trong bảy năm? Là người yêu.
Còn hắn làm được gì cho Phó Tư Siêu trong bảy năm? Không gì cả.
Người yêu không phải nên dùng tình yêu để đối đãi sao, hắn một lần cũng chưa làm được, đến hiện tại hắn muốn dùng cách giam cầm bắt cậu ở bên cạnh.

     Cưỡng ép như vậy hắn được gì chứ? Sự hững hờ và càng chán ghét hơn của Phó Tư Siêu. Với hắn đều không quan trọng, điều hắn quan tâm là hắn yêu cậu, không muốn cậu rời khỏi hắn.

...

     Phó Tư Siêu khó chịu mở mắt, thứ mà cậu đặt lưng không phải chiếc giường êm ái mà chỉ là một mặt đất lạnh lẽo. Ánh sáng chen nhau qua khung cửa nhỏ hẹp đã bám đầy bụi chiếu vào trong. Ánh sáng yếu ớt cũng đủ thông báo cho Phó Tư Siêu, cậu ít nhất cũng biết mình không bị nhốt ở căn hầm ẩm mốc không thể nhìn thấy ánh sáng nào đấy.

     Phòng này là phòng nào thì cậu cũng chẳng rõ, cậu căn bản chưa từng đi hết ngõ ngách của nhà này. Xung quanh cậu cùng một thảm cảnh như cửa sổ đều phủ bụi rất dày. Căn phòng trống rỗng, đến cả bóng đèn cũng không. Nếu trời tối rồi thì Phó Tư Siêu phải làm sao chứ? Đến chuyện cậu sợ tối hắn cũng là không biết đi.

"Phó Tư Chiều" - vẫn là chất giọng Đông Bắc đặc trưng của Trương Gia Nguyên.

      Phó Tư Siêu khó khăn nhấc mình rời khỏi đất lạnh. Cơ thể cậu vẫn còn lưu lại rất nhiều dấu vết của trận hoan ái tối qua, hạ thân cũng không khỏi đau nhức. Bỏ đi, cũng không quan trọng tới vậy.

"Ừ" - Phó Tư Siêu vốn gầy lắm rồi, gương mặt không có sức sống giờ lại thêm xanh xao hơn, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Trương Gia Nguyên mà miệng nở một nụ cười trống rỗng không vui cũng không buồn, trên mặt Phó Tư Siêu cảm tưởng như nắn thế nào cũng sẽ không thể ra cảm xúc nữa.

     Trương Gia Nguyên nhìn người đã mất một nửa sự sống trước mặt thì không biết phải làm sao. Y muốn đưa Phó Tư Siêu rời khỏi đây nhưng y càng không thể làm trái ý Ngô Vũ Hằng.

"Bữa sáng của anh."

"Ngô Vũ Hằng nhốt tôi ở đây rồi?"

"Anh ấy chỉ là..." - khả năng ăn nói của Trương Gia Nguyên giờ phút này dường như đang rủ nhau đi chơi, mãi vẫn không nghĩ ra nên nói với cậu thế nào.

"Tôi biết rồi, cậu đi đi." - không sắc thái, không biểu cảm, cậu nói.

"Anh cần gì có thể nói với em."

     Phó Tư Siêu vốn chẳng thể nói với Trương Gia Nguyên rằng cậu muốn thoát khỏi Ngô Vũ Hằng, chỉ gật đầu lấy lệ.

     Phó Tư Siêu nhìn cánh cửa phòng khép lại thì cũng biết tương lai của mình đã khép lại rồi. Cậu không biết bản thân sẽ ở đây bao lâu liệu có dài hơn bảy năm cậu trói bản thân ở bên hắn không. Phó Tư Siêu không chắc nhưng cậu dám chắc thứ cậu nhận được vẫn chỉ vậy, cô đơn, trống vắng và không có tự do.

Đây là thứ tình yêu mà hắn muốn chứng minh với cậu?

     Phó Tư Siêu đứng dậy, nhấc từng bước khó khăn lại nơi phát ra nguồn sáng duy nhất kia, cậu đưa tay lau đi lớp bụi dày cản sáng. Sau khi kính đã trong trở lại cậu mới phát hiện trời mưa rồi. Phòng này cách âm cũng tốt quá đấy, mưa lớn vậy mà cậu không nghe thấy. Nhưng hạt mưa kia có chỉ đơn thuần là sản phẩm của quá trình ngưng tụ hơi nước hay là do tiếng khóc than của ông trời nên mới buồn như vậy. Những giọt mưa mang trong mình những nỗi niềm riêng, người đang hạnh phúc sẽ thấy mưa thật đẹp, thật lãng mạn, còn cậu chỉ thấy những giọt mưa kia mang trong mình đầy tâm sự không ai thấu. Tiếng mưa càng làm nặng hơn tiếng lòng cậu, tâm tư của cậu vẫn là để cậu chôn ở nơi sâu kín nhất, vĩnh viễn không muốn đào lên lại. Không phải sau cơn mưa nào cũng có cầu vồng, không phải cứ yêu là sẽ được hạnh phúc. Là đúng người sai thời điểm, cũng có thể là sai người sai thời điểm.

      Cậu chậm rãi xoay người lại đi về phía khay cơm. Phó Tư Siêu nhìn mấy đĩa trắng đặt đồ ăn trên đó lại cười. Cậu gạt đồ ăn xuống khay rồi chạm nhẹ vào đĩa, mấy chiếc đĩa này nếu được trang trí thêm máu đỏ có phải sẽ đẹp hơn không. Không thể trốn chạy, không thể phản kháng vậy thì kết thúc đi.

     Phó Tư Siêu thấy cuộc đời mình có phải gắn liền với mưa hay không? Những sự kiện lớn trong đời cậu, từng cái từng cái đều gắn với mưa. Mưa sẽ gội rửa tất cả. Khi cơn mưa này chấm dứt thì nỗi buồn cũng sẽ kết thúc phải không?

     Phó Tư Siêu cầm đĩa đập xuống nền nhà, phòng này cách âm tốt như vậy chắc cũng không ai nghe thấy. Cậu cầm lên một mảnh sứ lớn để vào cổ tay mình, bày tay cũng đang run rẩy theo nhịp tim của cậu, tim vẫn đập nhanh bất chấp nhịp điệu nếu nói là vì sợ hãi cậu cũng gật đầu nếu nói có phần vì hắn cậu cũng sẽ không bảo sai. Phó Tư Siêu chưa làm việc này bao giờ cũng không biết sẽ có bao nhiêu % thành công, không thành công thì cứ coi như thử để rút kinh nghiệm đi. Xem ra Phó Tư Siêu lúc nãy lo sợ phải đối diện với bóng tối là lo thừa rồi, cậu cũng chẳng còn phải gặp lại nó nữa đâu. Phó Tư Siêu dùng toàn lực của tay phải cứa lên cổ tay trái. Vết cứa sâu làm máu ở cổ tay tuôn ra, máu chảy dọc theo cổ tay, từng đường chảy xuống các ngón tay rồi từng giọt, từng giọt đọng lại dưới nền gạch trắng. Màu đỏ của máu như làm nền gạch thêm chút nổi bật. Phó Tư Siêu dùng toàn bộ thời gian để nhìn ngắm khung cảnh lắm bi thương này lần nữa, tiếp tục bật ra một nụ cười là nụ cười vĩnh biệt với Ngô Vũ Hằng và với cả quá khứ không muốn nhìn lại của cậu cho đến khi dần mất đi ý thức rồi gục xuống cạnh vũng máu.

Sinh lão bệnh tử cậu mới được trải nghiệm một nửa, còn một nửa để bù kiếp sau vậy. Những giọt nước mắt lăn dài dần làm mờ đi nụ cười đau thương. Cậu không có bố mẹ, điều bận tâm duy nhất hiện tại vẫn là hắn.

Buông tha cho bản thân cũng là chấm dứt đoạn tình cảm chẳng có điểm dừng này.

Kiếp này dày vò đủ rồi kiếp sau vẫn là đừng gặp nữa.

_________

_Hết chương 08_

****
Cảm ơn các bác đã không chê mà đọc đến đây.
Các bác thấy cảnh H không ổn thì cứ góp ý nhá, lần đầu viết em không tránh khỏi sai sót đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip