22. Anh em nhà Sano !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày nhận làm giáo viên trông trẻ tới giờ cậu luôn có một thắc mắc, hẳn là một thắc mắc to lớn luôn ý, là lớp này thật sự rất thích chia bè chia phái hả??

Cách đây không lâu là chia phe về mấy món đồ chơi móc khoá, bây giờ lại chia phe về mấy cái bộ phim kinh dị mới bị Shinichirou rủ coi ban chiều, bọn nhóc thật sự rất thích tranh cãi ha

"Tao nói rồi, người Tuyết là ma mà !"

Manjiro rống to không kiêng nể ai, đứng ở trên cái ghế nhỏ mà la hét chỉ trỏ, nhìn vào thật sự muốn "binh" cho một cái.

"Haiz..nói tới bao giờ mới chịu nghe đây, đó chỉ là phim thôi, người Tuyết ở ngoài chỉ là một vật vô tri được con người nặn lên thôi à"

Taiju cũng thuộc hàng anh lớn trong lớp, nhẹ nhàng giải thích cho thằng ngóc ương ngạnh kia, mà thằng Manjiro đó có nghe đâu, còn đứng múa múa rồi gân cổ lên cãi

Nhưng mà vô tình hôm nay nhóc đó mang tất, chân nhỏ không chịu đứng yên mà cứ đạp "bạch bạch" trên cái ghế đáng thương, mất đà, nhóc ngã ngửa ra sau té cái rầm.

Chưa kịp cho cơn đau chạy lan ra khắp người nhóc đã nháo nhào lên khóc, nhóc không nhận ra rằng khi ngã xuống Manjiro đã nằm gọn trong tay của anh ba của mình.

"Hức đau quá, Michi à"

"Michi cái đầu nhà ngươi ! Mở to con mắt ra mà coi ai đỡ mày đi nè, suốt ngày cứ kêu tên thầy, tao không cho phép đâu nghe chưa"

Mới giây trước còn là anh hùng hào kiệt, phút sau liền trở thành anh trai mồm thối trong lòng Manjiro.

Mà cũng không nên trách Izana đi. Thấy thằng em mình đang làm trò ngu ngốc nhìn không an toàn xíu nào, nhóc đã lập tức đi từ góc phòng, bỏ cả trò chơi lắp ráp với Kakuchou mà tới chỗ ghế của thằng em để bảo nó đi xuống. Chưa kịp cất giọng, thằng em ngu ngốc đã trượt ngã. May sao mà Izana cũng đỡ kịp thằng nhóc quỷ này, chưa kịp lên giọng trách mắng nó, nó đã kêu réo tên thầy giáo thân yêu của cậu nhóc như gọi bùa hộ mệnh.

Bảo có tức không cơ chứ? Bộ tên của người đó nó thích gọi là gọi hả? Gọi thân mật đã đành đi, nó còn nuốt cái kính ngữ ở trong cái cuống họng của nó, có ép cũng không chịu nói. Nó làm như nó ngang hàng, nó được phép gọi như vậy không bằng á. Thật không công bằng khi nó được gọi cậu như vậy trong sự vui vẻ, vô lo, còn nhóc thì cứ mãi e dè không dám gọi (không dám gọi không có kính ngữ)

Nuốt cục tức to bự vào trong bụng của mình, Izana đưa tay tét cái mông của Mikey vài cái để hả giận rồi đứng dậy đi lại về chỗ của mình, tiếp tục trò lắp ráp với cậu bạn thân.

Manjiro tự nhiên bị đánh thì thấy oan ức, chạy đến bên thầy của mình mà khóc to mong được dỗ dành. Takemichi đang bận tay với đồ chơi chất như núi của đám nhóc nhìn Manjiro sau đó cũng nhẹ nhàng an ủi

"Manjiro có chút không ngoan rồi, em vẫn chưa cảm ơn anh mình mặc dù anh ấy đã chạy tới để đỡ em, em vẫn nên tới và cảm ơn anh ấy đàng hoàng chứ"

Manjiro mắt ngập nước, giọng cũng nghẹn lại

"Nh-nhưng mà anh ấy đã "chét đít" em mà huhu, anh ấy đã "oánh" em, em đau "nhắm" Michi à"

Takemichi nhìn cũng thấy thương, Manjiro dùng một tay chùi nước mắt còn một tay cứ ôm cái mông bị đánh hai ba cái mà rống khóc. Mấy đứa nhỏ xung quanh nhìn Takemichi với ánh mắt như đang cầu xin rằng hãy làm cho Manjiro im lặng đi.

Cậu nhìn thằng nhóc khóc tới giọng bị đổi luôn thì cũng thấy lo lắng, ngưng phân loại đồ chơi mà đi lại chỗ nhóc mà dỗ

Ôm nhóc con vào lòng, xong vỗ về hai ba cái sau đó Takemichi lấy khăn giấy từ trong túi ở tạp dề của mình ra để cho nhóc xì mũi.

Thằng nhóc khóc hơn nửa ngày rốt cuộc cũng có người chịu dỗ làm nó mừng muốn chết mà thao tác nhanh lẹ làm theo Takemichi để chuẩn bị kể lể.

Vừa khịt xong thì y như rằng cái miệng nhỏ đó như bật công tắc mà cứ luyên thuyên nói mãi, Takemichi lắc đầu ngán ngẩm, quay sang nhóc nhẹ nhàng nói

"Đến cảm ơn anh trai đi rồi trở lại đây, thầy sẽ nghe em kể không sót một chữ nào luôn"

Manjiro mắt do dự nhìn cậu, nhưng vẻ mặt của Takemichi lại kiên quyết quá làm nhóc phải ngậm ngùi nghe theo.

Đến chỗ anh trai của mình, Manjiro chân vẽ hình tròn, hai tay liên tục gõ vào nhau, e dè không muốn mở miệng

Quá hiểu tính của thằng em chung nhà, Izana chỉ đều đều nói

"Không muốn nói thì đi về với thầy Takemichi đi, tao không cần mày tự ép mình"

Nghe anh mình nói vậy, Manjiro tự cảm thấy có lỗi, nhóc đứng im một hồi cũng nhỏ giọng nói được hai từ "cảm ơn" rồi chạy vọt đi

Izana nhìn theo bóng lưng em trai mình chạy vào để bám thầy Takemichi thì miệng bật cười, vô thức nói

"Thằng nhóc khùng"

Kakuchou cũng chỉ cười cười rồi bắt bẻ

"Rồi mắc gì nghe lời cảm ơn của một thằng nhóc khùng rồi đỏ mặt? Haha, hai anh em nhà mày đều khùng ha? Chơi tử tế vào, đừng có nghe mấy lời cảm ơn, xin lỗi mà lại xếp lộn nha "anh ba" "

Làn da ngâm của Izana vốn đã bị câu cảm ơn của Manjiro làm cho phiếm hồng, giờ lại bị câu nói của Kakuchou làm cho đỏ lên nữa. Nhóc thẹn quá hoá giận xô ngã đống đồ chơi lắp ráp nãy giờ hai đứa cặm cụi ngồi xếp làm Kakuchou có chút bực nhưng cũng không kiềm được giọng mà cười to.

Nhóc úp mặt vào đầu gối, hai cánh tay Izana bao lấy mặt mình, chừa ra cặp mắt đang lia tới chỗ Takemichi

"Hai anh em hả?"

Đầu nhóc nảy số đến lời của Takemichi ngày ở cô nhi viện

"Izana biết không? Gia đình đôi khi không phải là những người cùng huyết thống đâu. Nếu mà cùng huyết thống, nhưng lại vứt bỏ nhau, làm cho nhau đau khổ, thì đâu còn là gia đình nữa. Với thầy..gia đình là những người bao dung cho ta, khiến ta hạnh phúc khi gặp họ, là người có thể đuổi đi mệt mỏi của chúng ta nhưng đôi khi cũng có thể làm cho ta mệt mỏi haha. Là những người làm cho ta lo lắng đến phát điên lên, nhưng cũng làm cho ta ấm áp, hạnh phúc đến phát khóc. Là người dù như thế nào, có ra sao, cũng sẽ không rời bỏ ta. Đó mới là gia đình !"

"Đúng ha, nhìn cái mặt ngu của thằng đó là mình lại thấy hạnh phúc rồi, vậy là gia đình rồi nhỉ?"

Cậu nhóc lẩm bẩm một mình, mắt cũng bắt đầu mờ đi vì nước. Chẳng hiểu sao khung cảnh trước mắt quá đỗi xinh đẹp, làm cậu nhóc vừa không muốn phá vỡ cũng vừa không muốn cứ ở ngoài nhìn mãi như vậy. Cậu nhóc khao khát rằng khung cảnh xinh đẹp đó cũng sẽ có chính nhóc nữa.

Đám học trò ngu ngốc kia thì vây quanh thầy, thằng em trai ương bướng thì nằm trong vòng tay ấm áp đó mà kể chuyện, một vài thành phần khó hiểu thì ngồi góc lớp làm bài tập nhưng lâu lâu vẫn nhìn sang để ngắm thầy, khung cảnh đó trong mắt Izana là một màu yên bình đến lạ.

Takemichi vẫn đang cười nói với mọi người như thể sự hiện diện của nhóc thật sự không có trọng lượng nào, khiến nhóc có chút tủi thân. Thà rằng để nhóc nghĩ vậy, hãy để cho nhóc sống với suy nghĩ đó, chứ tại sao lại nhìn sang nhóc rồi? Lại còn kêu nhóc? Vẫy tay gọi nhóc lại? Tại sao lại làm vậy với nhóc?

"Là người dù như thế nào, có ra sao, cũng sẽ không rời bỏ ta. Đó mới là gia đình !"

Phải ha ! Ngoại trừ nhà Sano ra, nhóc vẫn còn một người nguyện coi cậu nhóc là người thân mà đối xử.

"Izana à !!! Sang đây này, Manjiro kể về chuyện cái bánh của em ấy nghe mắc cười lắm"

Kèm theo đó là tiếng cười khặc khặc của Ran

"Haha..thằng lùn đó kể chuyện nghe hài lắm luôn đó mày"

Cả đám cười lên như đồng tình, Izana ngồi đó cũng cười, cười vì nhận ra khung cảnh đó thật ra vẫn sẽ đẹp, có khi sẽ đẹp hơn nữa khi có đầy đủ thành viên của lớp Hoa Hướng Dương.

__
7.12.2021

Chuyện là mình vừa mới thi giữ kì xong nhưng tuần sau mình phải thi cuối kì tiếp:)) nên mình phải học nhiều lắm á, thêm nữa dạo này mình cũng đang suy nghĩ tình huống mới nữa. Nên là thời gian qua mới vắng mặt, giờ mình đã quay lại rồi kkk. Chap này không dài lắm nhưng mà mình vẫn muốn đem lại một chút năng lượng tích cực để tối nay chiến đấu với bố Ken ha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip