21. Kakuchou hay Kazutora?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin lỗi em nhiều lắm nha Michi, chị phải đi công tác xa tận hai tháng. Lúc đầu chị có định dắt Kazutora đi theo nhưng vừa nghe chị thông báo đi công tác thì thằng bé đã chui vào phòng soạn quần áo rồi"

Takemichi nghe điện thoại mà hoang mang nhìn qua thằng nhóc Kazutora đang liếc nhau với Kakuchou, cậu bất lực nói tiếp

"Em tưởng chị đang cùng thằng bé xây dựng lại tình cảm? Chị thuyết phục thằng bé đi cùng vẫn hơn chứ?"

"Haiz, chị có bảo rồi là chị muốn bù đắp nhưng thằng bé bảo đủ rồi, chị không cần quá cố gắng đâu, thằng bé hiện tại đang rất vui vẻ"

Mẹ Kazutora ngập ngừng một chút sau đó cười khổ nói tiếp

"Thằng bé còn bảo...vì dạo này lo chơi với mẹ quá nên Takemichi mới ngưng quan tâm và bỏ rơi nó, đi bao nuôi người khác, ôm hôn người khác....."

Takemichi phụt cười sau đó bụm miệng lại, mẹ của Kazutora nghe vậy cũng bật cười nắc nẻ

"Chị ganh tỵ với em lắm đó haha, riết rồi em như người thân của nó vậy"

"Ể?? Chị đừng nói vậy chứ!"

"Haha, không có ý gì đâu ! Nhưng mà thật sự cảm ơn em vì đã thương và quan tâm thằng bé, chị đội ơn em lắm"

"Không đâu mà, không cần đâu chị. Em tự nguyện mà. Với lại em cũng yêu thằng bé lắm, em xem thằng bé như anh em trong nhà vậy. Sau này có chuyện gì cứ để thằng bé đến ở với em, bao nuôi nó cả đời em cũng chịu haha"

"Thật sự cảm ơn em haha, nhưng mà sao lại như vậy được, chị chuyển khoản cho! Em còn đi làm mà, còn mới nhận nuôi một đứa trẻ nữa, nên cứ để đó chị chuyển khoản. Không cần nghĩ đó là trả ơn trả công, coi như là tiền chị gái cho em và hai đứa nhỏ để tiêu vặt. Dù sao chị cũng xem em như em út trong nhà mà"

Mi tâm Takemichi có chút rung động, trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn

"Cảm ơn chị rất nhiều...."

"Chị lên máy bay đây, tạm biệt nha, em trai !"

Takemichi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, số tài khoản đã được chuyển vào rất nhiều tiền, mẹ của Kazutora sau đó còn gửi thêm một tin nhắn với mấy cái icon dễ thương.

Không lâu trước đây, nói trắng ra là ba tháng trước Takemichi cũng chỉ là một thằng nhóc mồ côi, không học thức cao, không nghề nghiệp. Cơ duyên dẫn dắt cậu đến với ngôi trường này, với đám trẻ và với những mối quan hệ mới.

Mới giây trước cậu còn không có gì, giờ ngỡ ngàng nhìn lại những thứ cậu đang có trong tay cũng chẳng thua kém ai. Một cô hiệu trưởng đối đãi với mình như với con, một đứa em vừa dễ thương lại vừa ngoan ngoãn, có một người chị vừa lạ mà lại vừa quen, một đám nhóc ngày ngày chờ mong cậu chăm sóc hay những người đàn anh luôn dành thời gian để tán gẫu và trêu chọc cậu.

Cuộc sống hiện tại đối với Takemichi là rất hạnh phúc rồi, cùng đám nhóc trải qua chuỗi ngày vô lo vô nghĩ thì còn gì bằng nữa. Với Takemichi bây giờ mà nói, nếu mỗi ngày trôi qua mà không có tụi nhóc thì sẽ trở nên rất vô nghĩa. Cậu biết mai sau tụi nó rồi cũng sẽ lớn, rồi cũng sẽ rời xa vòng tay và những cái ôm của cậu mà trưởng thành, vậy cho nên hiện tại từng giây từng phút bên cạnh tụi nhóc cậu đều trân trọng, mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đề đáng quý.

"Takemichi? Anh nghĩ gì vậy?"

Kakuchou chạy tới lay con người đang đứng im chìm trong suy nghĩ, nhóc lắc mạnh kêu to nhưng có vẻ không ăn thua gì cho lắm

Bật lực, nhóc hét lên

"AAAA, TAKEMICHI ! THẰNG KAZUTORA LÀM CHÁY CÁI ÁO CỦA NÓ RỒI KÌAAA"

Nhân vật chính trong câu nói trên quay phắt lại nhìn Kakuchou bằng ánh mắt khó hiểu, tay vẫn đang bốc bim bim liên tục bỏ vào mồm.

Takemichi giật mình quay qua phía bếp, chạy lật đật vào coi miệng còn hét

"TRỜI ƠI KAZUTORA, ANH ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC NGHỊCH VỚI LỬA MÀ"

Chính chủ vẫn đang thắc mắc hai người đó đang diễn cái trò gì, mặt đần thối nhìn hai con người trong kia "diễn xiếc" mà khó hiểu

"Ủa? Có đâu Kakuchan?"

Takemichi vào kiểm tra mà không thấy gì nên chạy ra lại, Kakuchou lúc này đã né sang chỗ khác mà giả vờ viết chữ

Không khí trong nhà chìm vào im lặng, Takemichi môi nở nụ cười hiền, tay bẻ rắc rắc tới xách áo Kakuchan lên lôi vào phòng sau đó tét mông

Kazutora ở ngoài nghe rõ những âm thanh la oai oái van xin cũng như là tiếng khóc ré của thằng bạn tặng kèm những âm thanh tay chạm mông trần kêu bôm bốp. Nhóc Hổ không dám nhìn, cầm điều khiển chỉnh to âm lượng tivi, mắt nhắm vờ như không thấy, lòng thầm niệm Phật cầu cho thằng bạn sống sót trở ra

"Hư nè ! Dám giỡn kiểu đó với anh hả?"

"Hu oa oa, hức..tha cho Kakuchan đi mà Mitchy hức !!"

"Thêm 10 cái nữa, dạo này anh cưng anh chiều em quá nên em định lên đầu anh ngồi hả?"

"Hức..Mitchy làm vậy thiệt hở? Em..em đau mà"

Kakuchou ngước mặt đầy ủy khuất với đôi mắt long lanh lên nhìn cậu. Tưởng gì chứ ba cái đồ quỷ đó mà làm khó được cậu hả? Nhắm mắt rồi không thấy gì đâu, đừng có mà giở trò.

Nói vậy thôi chứ đánh tới cái thứ 5 là cậu ngưng, đỡ nhóc dậy rồi xoa xoa cái mông bị đánh đỏ. Cậu nhóc bắt đầu khóc om sòm lên trách móc

"Huhu, Mitchy làm mông em đau quá rồi nè, hức. Sao mà em ngồi đây?"

Kazutora ngồi ở ngoài nghe thằng nhóc trong này nhõng nhẽo mà muốn ói, đi vô trong phòng nhìn càng đau mắt hơn

Kakuchou dụi dụi cái mặt đầy nước mắt nước mũi vô áo của Takemichi sau đó dùng tay nhỏ đánh lên ngực cậu, còn tay Takemichi vẫn vỗ vỗ trên lưng an ủi, tay kia vắt ngang hông nhóc con mít ướt.

Kazutora tức ói, nhưng mà là ói máu. Đã chui qua tới tận đây rồi mà vẫn bị thằng kia chiếm trọn sân khấu, tức chết đi được.

Nhưng mà xin lỗi đi, rapper mà đòi tranh làm vocal hả? Nằm mơ thêm tám giấc nữa vẫn còn sớm.

Kazutora nhéo tay mình cho nó đỏ lên sau đó đập mạnh tay bị đỏ vào trong tường kêu cái cốp lớn. Sau đó nhóc ở trước cửa mà khóc oà lên, ngồi thụp xuống sàn, tay trái ôm lấy tay phải bị đỏ mà oà khóc.

Takemichi nghe vậy thì để Kakuchou ở trên giường rồi chạy ra xem nhóc Hổ như thế nào

"Bị sao vậy hở Kazutora?"

"Hức..hức oaaaaa, e-em va phải tay vào trong tường"

"Hể? Chỉ va phải thôi mà đỏ như này cơ á? Thôi nín nín, anh đi chườm đá cho, ha?"

"Hức..dạ"

Takemichi ẵm Kazutora đang khóc thút thít đi về phía bếp, Kakuchou tức đỏ mặt. Kazutora ngoáy lại nhìn Kakuchou với vẻ mặt đắc thắng, miệng cười ranh, tay đo đỏ đưa lên ra dấu cùng miệng nhỏ nói không thành tiếng, nội dung là

"1-0"

Kakuchou tức xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn con người đang ung dung khiêu chiến kia

"Muốn chơi hả? Tao chơi với mày thằng Kazu đầu đất"

Tay của Kazutora đã được chườm đá đàng hoàng nên cũng không đỏ nữa ( nếu không chườm đá cũng hết tại chỉ là vết thương giả:) )

Takemichi để hai đứa nhóc ngồi ở bàn ăn còn mình thì làm bữa tối

"Tao là đứa được tắm cùng anh ấy đầu tiên, mày chỉ là đứa đến sau"

Kazutora vuốt mũi cười khinh bỉ, Kakuchou cũng không thua kém mà nói lại

"Tao dám cá tao là người đầu tiên mà anh ấy chủ động hôn khi vừa ngủ dậy"

Mí mắt Kazutora giật giật, gằng giọng kể tiếp

"Tao là đứa đầu tiên được anh ấy đút cho ăn".

"Vậy thì xin lỗi, tao là đứa đầu tiên được anh ấy vừa cầm tay vừa chỉ cách móc áo làm sao cho đúng"

Hai đứa kể qua kể lại đầu muốn bốc khói. Nhưng mà mấy đứa à, muốn kể thì lôi đầu nhau ra ngoài phòng khách mà kể, mấy đứa kể ở đây Takemichi nghe mà cười đau bụng hết rồi nè

Cậu bưng ra hai đĩa cà ri đặt lên bàn để thu hút sự chú ý của tụi nó, tụi nó im lặng nhịn không lao vào đánh nhau ngay trước mặt cậu dù chân ở dưới bàn đá loạn xạ vào nhau nãy giờ..

Cậu nhìn hai đứa, ngẫm nghĩ gì đó rồi cười nói

"Kể về lần đầu tiên với anh à...? Vậy thì để anh tiết lộ này cho mà biết, đứa đầu tiên anh vừa ẳm vừa dỗ cho ngủ trên tay anh suốt nửa tiếng liền là Manjiro và đứa đầu tiên dám cưỡng hôn MÔI của anh là Ran đó haha"

Đối với Takemichi thì đó chỉ là sự kể lể vui vẻ của đám nhóc, chắc sang hôm sau tụi nó sẽ quên

Nhưng đối với hai đứa nhóc đó thì đây là chuyện lớn, NGƯỜI MÀ TỤI NÓ THƯƠNG đang kể về chiến tích của TÌNH ĐỊCH của tụi nó làm với người đó. Tức ói máu, hai đứa nhóc nhìn đĩa cà ri mà mắt rực lửa

Mikey hả? Ran hả? Tụi bây có chết thì cũng đừng hỏi lý do vì sao ! Vì hai ông đây sẽ chôn sống tụi bây đó !

Sau bữa ăn Kazutora và Kakuchou mỗi đứa nắm một bên tay của Takemichi mà kéo qua kéo lại

"Takemichi sẽ tắm với tao"

"Nín họng hộ tao cái, ảnh tắm với taooo, tao mới là bé Hổ của ảnh"

Takemichi đứng giữa không thèm quan tâm mà ngồi nghĩ xem ngày mai đi siêu thị mua gì

"Tao là em trai của anh ấy, đủ lý do chưa?"

"Mày là em trai thì tao cũng là em trai, ảnh coi tao là em trước mày mà"

Hai đứa nhỏ cứ chí choé với nhau làm Takemichi đau đầu mà quên mất mình có bao nhiêu cái mã giảm giá.

Mất hết cả kiên nhẫn, Takemichi kẹp nách mỗi bên một đứa, mở cửa phòng tắm ra, lột sạch, quăng đồ vào máy giặt, đá đít hai đứa nhỏ vô trong phòng tắm, đóng cửa lại, đi soạn đồ, đặt trước cửa nhà tắm sau đó ngồi nghĩ xem còn nhiêu cái mã giảm giá.

Hai đứa nhóc mặt đần thối nhìn nhau, bất lực tắm nhanh gọn rồi ra với Takemichi

Hai đứa nhóc mang hai bộ đồ ngủ đi ra, đứa mặc đồ hổ con đứa mặc đồ cún con, hai đứa mặt như cái mâm nhìn Takemichi.

Chuẩn bị xong phiếu giảm giá Takemichi cũng vui vẻ mà nhìn xong hai đứa nhỏ, mắt Takemichi sáng lên mà với lấy cái điện thoại rồi chụp lại, sau đó cười nắc nẻ vì độ đáng yêu của tụi nó. Hai đứa bị chụp trong bộ dạng đang đánh giá áo quần của mình, Takemichi mỉm cười rồi lật đật chạy tới khoe

"Ta đa, nhìn xem dễ thương không nè?"

"Ảnh vừa khen mình dễ thương á hả?" - Hai đứa đồng loạt nghĩ

"D-Dễ thương gì chứ..."

Kazutora nói với cái mặt đỏ ửng, có thể do ngại cũng có thể do nhóc vừa tắm nước nóng xong.

"Đúng đó..tụi em không dễ thương"

Kakuchou đưa tay lên che mặt nhỏ, hai đứa mỗi đứa đều quay mặt qua chỗ khác mà ngại ngùng.

Takemichi được thêm một pha cười lớn, chạy ra sau hai đứa nhỏ, ôm chầm lấy rồi giơ cao điện thoại lên chụp một tấm ba người, hai đứa nhóc nhìn đông nhìn tây còn thiếu niên ở giữa miệng cười tươi chói sáng.

"Ể?? Em còn chưa kịp tạo dáng"

"Em cũng vậy mà, Takemichi chơi xấu quá, chụp lại đi"

"Haha..không đâu, để anh in ra lồng kính treo trên tường nha"

"Ể?? Thôi mà, em không chịu đâu"

Kakuchou gào thét

"Kệ em, ở đó mà nhõng nhẽo đi, Kazatora đi với anh nào"

"Ể???? Em không chịu huhu, anh ẳm em đi, đừng ẳm thằng Kazu nữa"

Takemichi vờ như không nghe đi một mạch vào trong cùng với Kazutora trên tay, thằng nhóc được ưu tiên bật cười khanh khách, miệng nói lớn

"2-0"

Kakuchou ở lại mặt ủy khuất, bấu chặt tay vào quần, lòng đau nhói vì bị bỏ rơi

"Anh ấy..anh ấy hết thương mình rồi"

"Ừa, hết thương ông tướng rồi"

Ẳm nhóc con lên sau đó Takemichi từ từ đi vào phòng, tay vỗ vỗ lưng an ủi

"Em tưởng anh không ra?"

"Muốn tui không ra lắm hả?"

"Dạ hông ạ..."

"Ngoan ngoãn đi ngủ nào, Kakuchan ngoan mà"

Hai đứa nhỏ nằm hai bên Takemichi, đứa nào đứa nầy vùi vào lòng cậu mà ngủ ngon giấc.

Takemichi tay mân mê cái điện thoại có hình ảnh dễ thương của hai nhóc ban nãy, bật cười thành tiếng sau đó gửi qua cho thằng bạn nhờ nó in hộ rồi cậu sẽ sang lấy sau

"Ể? Hai thằng nhóc nào đây? Dễ thương vậy"

"Nói thừa, hai cục vàng của tao đương nhiên phải dễ thương rồi !"

"Em trai của mày là thằng mặc đồ hổ hả?"

"Đứa nào cũng là em trai hết, hỏi nhiều quá à"

"Ể? Mày nhận nuôi có một đứa thôi mà? Đứa nào là gia đình của mày?"

"Tụi nó đứa nào cũng là gia đình của tao hết, không trừ một ai và cũng không chỉ riêng ai, hiểu chưa?"

____
1.12.2021

Chap mới chào đón tháng mới nè kkk

Hôm nay mình muốn khoe cho các cậu tranh mà một bạn đọc fic đã vẽ và tặng cho mình nè kkk. Cậu ấy còn vẽ mấy đoạn mà mình viết ở trong truyện nữa haha, lúc mình xem được tranh mình siêu cảm động luôn á. Thật sự cảm ơn sự ủng hộ và sự yêu thích của các bạn với bộ truyện này của mình, mình cảm kích lắm





Vẫn còn vài bức tranh nữa nhưng mà mình không tải lên được vì nó bị vỡ 😢 nhưng mình muốn chia sẻ sự đáng yêu này với mọi người cũng như cảm ơn bạn @HaruChan193 (mình tag không được hic 😢 )

Chân thành cảm ơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip