9. Trăm khúc sông đổ về một bến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đêm oanh liệt ngày hôm qua, sáng sớm ông bà Điền tìm đến gặp Nam Tuấn nói rõ đầu đuôi sự việc. Tất nhiên lúc đầu Kim Nam Tuấn tuyệt nhiên không đồng ý. Y với Chí Mẫn yêu nhau như vậy dạ nào mà đành xa em. Nhưng sức ép từ phụ mẫu quá lớn,qua hàng giờ dùng mọi cách, từ năn nỉ, cứng nhắt đến nước mắt của người mẹ thương con, cậu hai không thể vượt qua bậc sinh thành huống hồ bà Điền còn xem y như con ruột mà thương yêu hết mực, công ơn vô cùng cứ coi như việc này dùng để báo ơn cho họ.

" Coi như bây thương má, bây vì cái nhà này nghen hai."

Y tuyệt vọng hứa sẽ cắt đứt với em. Y yêu em thật nhiều nhưng em ơi hãy hiểu cho y bên hiếu bên tình, phụ mẫu vẫn hơn. Trách y nhu nhược hay trách cảnh đời éo le, duy chỉ hy vọng Chung Quốc thay y chăm sóc em thật tốt, mang lại cho em hạnh phúc mà y không làm được. Chí Mẫn của y, xin hãy tha thứ, Nam Tuấn yêu em.

Chữ tình chữ duyên nghe sao mà chua chát quá.

Về phía Nam Tuấn ông bà Điền đã lo xong xuôi, phần có cưới được Chí Mẫn hay không còn phụ thuộc vào Điền Chính Quốc.

_________________________________

" Cha ơi, Chí Mẫn đem nước cho cha nè."

Em tung tăng cầm ấm nước đem ra đồng cho cha em. Nay ông không về nhà nghỉ trưa vì phải làm cho xong trong hôm đặng giao cho người ta. Em xót dữ lắm mà không giúp gì được chỉ biết chạy vặt việc nhỏ thôi à.

" Nắng nôi đi cái đầu trần dị hả, nón nảy gì đâu, đổ mệt ông bà già lo chổng vó nữa."

Ông Phác vờ trách cứ đứa con nhỏ, lớn tòng ngồng vậy đó mà lo thân chưa xong, hại ông bà không yên tâm một chút nào.

Em nghe cha mắng yêu vài tiếng lại cười nũng nịu, ngọ ngậy làm điệu đáng yêu như con nít khiến ông bậc cười. Đằng xa kia cũng có người vì dáng vẻ của em mà tim đập chộn rộn.

Hôm nay anh quyết định qua thưa chuyện với ông Phác. Biết ông giờ này còn làm việc nên mạo muội ra đây, anh sợ qua nhà có em sẽ khó nói không ngờ gặp em ở đây còn diễm phúc tận mắt chứng kiến em làm nũng làm anh tay chân bủn rủn. Chiêm ngưỡng vài phút đáng yêu anh đành phải cắt ngang mặc dù tiếc hùi hụi. Anh còn muốn ngắm em nữa nhưng anh có việc quan trọng hơn phải làm, sau này cưới em về rồi ngắm em bù lại vậy.

" Chú Phác "

" Ông chủ Điền"

Thấy anh ông Phác cùng Chí Mẫn nghiêm chỉnh cúi chào. Ở đây anh có thể xem là lớn nhất xét về địa vị nên cha con em không muốn thất lễ.

" Chú Phác cứ gọi Chính Quốc thôi ạ, nay con có chuyện muốn thưa với chú, chú nói chuyện với con một chút nha chú."

Nhìn dáng vẻ khép nép của hai cha con em, anh vừa thương vừa buồn. Anh đâu có đáng sợ như vậy.

Nghe anh nói em cũng biết điều mà tránh mặt, quay sang thưa cha một tiếng rồi chào anh sau đó gom đồ đi về.

Anh đứng đó nhìn bóng em xa dần đến khuất dạng mới nhớ tới lý do có mặt ở đây.

" Ông chủ Điền gặp tui là có chuyện gì muốn nói vậy. "

Ông Phác tò mò không thôi, phận nghèo hèn như ông thì có thì để nói với ông chủ Điền đâu nhỉ.

Anh bối rối gãi mũi, cha má anh thì dễ thương lượng nhưng ông Phác thì... Anh có chút e dè nhưng thôi kệ, đâm lao phải theo lao.

" Dạ thưa chú, con biết chuyện này có chút khó nhưng con là thật tâm tuyệt đối không nửa chữ gian dối. "

Anh hít một hơi dài lấy dũng khí rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

" Nay con qua đây, xin chú cho con được phép cưới em Mẫn về làm vợ, con hứa sẽ..."

" Không được. "

Không đợi anh nói hết ông liền cắt ngang. Ông biết chuyện anh muốn nói là gì, ông ngạc nhiên đó nhưng tất nhiên ông không đồng ý.

" Xin lỗi ông chủ Điền, chuyện hệ trọng như vậy không nên đem ra đùa giỡn, Chí Mẫn nhà tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện có mạo phạm gì mong ông chủ Điền rộng lượng bỏ qua. "

Ông biết người này nghiêm túc nhưng ông lờ đi mong cho qua chuyện. Làm sao ông có thể đồng ý gả Chí Mẫn nhà ông cho người đã có vợ, lúc đó con ông bị ăn hiếp thì ai bảo vệ nó đây.

Thấy thái độ ông Phác thay đổi anh biết sẽ khó mà thương lượng, không vì vậy khiến anh lùi bước, anh sẽ cố gắng vì Chí Mẫn của anh, bao nhiêu cực khổ anh cũng cam lòng.

" Thưa chú, con biết chú dè thân phận của con, con biết con có vợ Mẫn sẽ thiệt thòi nhưng con xin đem tánh mạng con ra hứa tuyệt đối, tuyệt đối con không để chuyện đó xảy ra. Mong chú hãy tin con, giao em Mẫn cho con."

" Không có chuyện cưới xin gì ở đây hết, mời cậu Điền về cho tôi còn mần công chuyện." Cái thằng nhãi này là muốn chọc điên ông có phải không, đã biết như vậy còn cố chấp xin xỏ, đúng là mặt dày mà.

Anh thở dài thường thược, ải cha vợ này e phải trầy da tróc vảy. Cũng phải thôi ai đời dễ dàng chấp nhận gả con mình cho người có vợ huống hồ gì Chí Mẫn là báu vật của ông Phác càng khó khăn gấp bội. Anh tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa. Điền Chính Quốc chiến tiếp thôi nào, mày không được dễ dàng bỏ cuộc, em Mẫn còn đợi mày phía trước. Cố lên Điền Chính Quốc.

Anh đứng lặng một hơi rồi trực tiếp quỳ xuống đất làm ông Phác cũng giật mình trố mắt.

" Chú Phác lời con nói là thật lòng, con với em Mẫn từ nhỏ đã quen biết, cũng nảy sinh tình cảm đặc biệt con chắc chắn sẽ không làm tổn thương em hay khiến em đau buồn dù một chút. Mong chú hãy cho con cơ hội"

Ông không ngờ Điền Chính Quốc lại đi đến nước này. Nam nhi chi chí đầu đội trời chân đạp đất, nay anh lại bỏ qua cái danh dự của một thằng đàn ông mà quỳ xuống dưới chân cầu xin. Ông biết Chung Quốc từ nhỏ cũng coi như nhìn anh lớn lên đi, ông biết anh là người tốt, anh nói được làm được cộng thêm hành động của anh ngày hôm nay ông rõ tình cảm của anh nhưng đừng nghĩ như vậy mà ông đồng ý.

" Cậu Điền, tôi sẽ không bao giờ đồng ý để Chí Mẫn lấy cậu, tôi không muốn con mình về làm thê làm thiếp nhà người ta. Có thể cậu yêu nó nhưng mấy bà vợ của cậu coi nó như cái gai trong mắt thì phải làm sao đây. Chí Mẫn nhà tôi yếu ớt không chịu nổi đả kích mong cậu tha cho nó, tôi đội ơn cậu."

Ông nói rồi một mặt quay đi mặc kệ anh quỳ ở đó dưới trời nắng gắt, ông nghĩ đôi ba phút nữa không chịu nổi sẽ đứng lên, bọn nhà giàu công tử bột ấy mà quen sung sướng rồi không trụ được lâu đâu.

Nhưng có điều, ông đánh giá thấp tính kiên nhẫn cũng như tấm lòng của Chung Quốc rồi. Anh cứ quỳ ở đó từ lúc mặt trời lên thiên đỉnh đến khi mặt trăng bắt đầu vươn mình, giữ một tư thế không nhút nhít, không một tiếng thở dài oán than. Anh cứ im lặng quỳ như đợi được ban lệnh ân xá.

Ông Phác làm xong công việc thấy anh vẫn còn quỳ có chút xót xa. Đứa nhỏ này sao lại cố chấp như vậy. Từ trưa tới giờ hẳn là chưa ăn gì đi, mấy tiếng đồng hồ như vậy không biết mệt à. Lắc đầu ngao ngán xong xách đồ đi về. Nói ông vô tình cũng được, ông mặc kệ, ông thương con ông không muốn nó chịu khổ nên cậu Điền phiền cậu chịu cực vậy.

Từ ngày hôm đó trở đi, ngày nào cũng vậy, Điền Chính Quốc đều đều mặt dày gặp ông Phác nói chuyện, không được thì quỳ, cứ liên tục như thế mấy ngày liền đến nỗi ông Phác thấy phiền mà không đi làm nữa ở nhà trông con.

Điền Chính Quốc cũng sắp kiệt sức rồi, mấy nay anh cứ quỳ từ sớm tới sập tối mới đứng dậy về nhà, đầu gối anh bây giờ bầm tím đau rát, có đôi chỗ trên chân bị xước do quỳ trên đất đá, lại không có gì trong bụng sức khỏe từ đó cũng kém đi, tàn tạ trong thấy rõ. Nhưng anh vẫn cứ lì, ngày nào còn chưa được phép cưới em Mẫn thì ngày đó anh vẫn tiếp tục. Ông bà Điền thấy xót con cũng khuyên năng nhưng giờ đây Chính Quốc nào để lọt tai. Tình yêu của anh dành cho Mẫn bây giờ lớn đến nổi anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, bất chấp mọi thủ đoạn miễn sao có được em trong tay.

Mấy hôm liền không gặp được ông Phác anh biết ông đang tránh mặt anh làm anh bối rối khôn cùng, cái đà này thì bao lâu nữa anh mới được lấy em Mẫn đây. Vậy nên cậu út Điền liền quyết tâm một mạch đến tận nhà ngỏ ý. Anh đã chuẩn bị trong tâm thế bị ăn đập bất cứ lúc nào, tất nhiên anh không than vãn điều gì. Anh hiểu nhà Phác thương em ra sao, anh cũng vậy. Thương em đến đổi từ bỏ cả con người của mình.

Anh bận bộ comple được may cắt tỉ mỉ, tóc vuốt theo nếp, chân đi giày da bóng loáng. Đi hỏi vợ mà nên anh tút tát cho chỉnh chu mặc dù thân thể anh như vừa ngã từ Tử Cấm Thành, đau nhức khôn cùng.

Sai thằng Bân chuẩn bị ít lễ vật đi cùng tỏ lòng thành ý. Vải vóc lụa lạ, nhân sâm, ngọc trai đâu đó tươm tất anh mới lên xe tiến thẳng đến nhà Phác. Chí Mẫn, Chính Quốc tới với em đây.

Thấy xe ông chủ Điền đậu trước nhà, ông bà Phác liền kêu Phác Hạch dẫn em đi chỗ khác tránh mặt. Cái tên phiền phức này vẫn không buông tha cho nhà ông.

" Con chào hai bác, nay con có ít lễ muốn biếu hai bác, mong hai bác nhận cho con vui." Chính Quốc lễ phép chào hỏi xong liền phất tay bảo gia nhân đi theo đem đồ lên trước, phải mấy bận mới đem hết được xem ra một ít của cậu Điền hẳn không phải một ít.

" Cậu Điền hiểu cho, nhà tui không dám nhận mấy món quý giá này, phiền cậu đem về cho mấy bà đi ạ."

Ngày hôm đó đi làm về ông Phác liền đem chuyện kể với bà nên bây giờ mới có cảnh bà thái độ ra mặt như vậy. Ỷ có tiền có của rồi muốn làm sao thì làm à. Bà chẳng ưa gì cái nết năm thê bảy thiếp đó mặc dù thời này là chuyện bình thường nhưng bà vẫn không ưng bụng. Nói gì nói Chí Mẫn là đứa bà thương nhất dễ gì để em chịu thiệt.

" Cậu Điền đây là có ý gì."

Ông Phác lạnh nhạt lên tiếng. Đem đống đồ qua đây tưởng ông sẽ gả con à, còn khuya.

" Nhà tôi nghèo nhưng đủ sống qua ngày, nhà tôi không bán con."

Nghe giọng điệu chăm chọc cùng thái độ không thiện cảm của ông bà, anh khổ trong lòng không thôi nhưng để xứng với em Mẫn, anh phải đấu tranh tới cùng. Không thể vùng lên chống chính quyền như cách với cha má anh được, dù sao cũng là con ruột ông bà Điền không đặng ra tay chứ ai biết nhà Phác có dần anh ra bả hay không, nên đành nhỏ nhẹ xuống nước.

" Thưa hai bác, Chính Quốc nào có ý đó, con chỉ muốn tỏ chút lòng thành mong hai bác hiểu lòng mà thương tình gả em Mẫn cho con."

" Cậu Điền đây là không coi lời nói tôi ra kí lô gam nào hả, tôi đã nói tôi không gả là không gả, phiền cậu đem về cho." Ông Phác khó chịu lên tiếng, tên này còn mặt dày bao phần nữa đây, nói như đàn gãi tai trâu vậy.

Thở dài một hơi, anh năn nỉ hết lời ông bà vẫn không chịu, đành dùng đến chiêu cuối thôi dù có hơi mất mặt nhưng anh không bận tâm, anh chỉ bận tâm làm sao để cưới em Mẫn à.
Anh đứng trước mặt ông bà không quản quần áo chỉnh tề liền quỳ xuống đất, đầu gối đập mạnh đến nỗi nghe tiếng cốp.

" Chính Quốc quỳ xuống đây xin hai người, hai người muốn con làm gì cũng được chỉ cần đồng ý gả em Mẫn con tuyệt nhiên sẽ nghe theo."

Trước mặt ông bà Phác, trước mặt đám gia nhân, anh rủ bỏ lòng tự tôn của một ông chủ Điền nổi tiếng gần xa, bỏ cả địa vị người người kính trọng. Anh ở đây với tình yêu, với trái tim chân thành, với niềm khao khát mãnh liệt, một mực dập đầu xin đặc ân từ bậc trưởng bối.

Lũ người hầu thấy cảnh trước mắt mà mắt trợn ngược, ông chủ Điền cao quý của họ giờ đây chỉ vì một người tầm thường mà bỏ cả danh dự nhưng họ không dám can ngăn, phận làm tôi tớ không dám xen vào chuyện của chủ.
Ông bà Phác cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên nữa. Lại dùng cái trò này, xưa rồi diễm, cậu định qua mặt ai hả cậu Điền.

" Tôi không cần cậu làm gì hết tôi sẽ không gả Chí Mẫn cho người như cậu, cậu về đi nhà tôi tổn thọ."

" Con sẽ không đi đâu hết, con quỳ ở đây đến đi nào hai người chịu nhận con mới thôi."

" Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa là tôi không gả là không."

" Con cũng phải nói bao nhiêu lần nữa là con thương em thiệt lòng hai người mới chịu gả Chí Mẫn cho con."

Anh buồn tủi cất tiếng. Sao ai cũng không chịu hiểu cho anh hết vậy, Điền Chính Quốc này tệ hại tới vậy sao.

" Mày nói cái gì."

Phác Hạch hùng hổ xông tới. Hắn đưa Chí Mẫn qua nhà Tại Hưởng quay về liền chứng kiến hết tất cả. Hắn phẫn nộ không thôi. Cái tên đốn mạt đã có đầy vợ như thế còn dòm ngó em trai hắn hỏi có tức điên không chứ.

" Mấy người vợ của mày chưa thoả mãn hay sao còn tìm tới em của tao hả, mày nghĩ Chí Mẫn là tao là đồ chơi chắc, mày coi em tao là cái hạng mày vứt tiền là có được hả. Chó má cái thằng khốn nạn."

Hắn điên tiết nắm lấy cổ áo anh mà vung nắm đấm, đá túi bụi vào người. Còn anh ôm đầu nằm đó không phản kháng dù một chút. Đám người hầu định vào can ngăn cũng bị anh phất tay không dám bước, cứ thế nhìn ông chủ bị đánh.

" Phác Hạch thôi đi con."

Thấy con trai lớn bắt đầu không kiềm chế, bà Phác liền ra tay cản lại. Dù sao Điền Chính Quốc cũng là con quan giờ có vì Chí Mẫn mà xuống nước nhưng lỡ có mệnh hệ gì nhà bà gánh không đặng.

" Má buông con ra, hôm nay con phải cho thằng đốn mạt này biết tay, nó dám khi dễ Chí Mẫn nhà mình, thằng khốn."

" Anh Hạch em không có khi dễ Chí Mẫn, em thương Chí Mẫn thật lòng."

Anh định sẽ để yên nhưng nghe Phác Hạch nói anh liền phản bác. Không tin anh cái gì cũng được nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ tình cảm của anh cho Mẫn. Em là người anh yêu nhất trên đời.

" Mày còn dám nói. Thương cái cù loi, mày nghĩ không ai biết bộ mặt đạo đức giả của mày à. Còn mở mồm nói tao liền đấm cho mày khỏi nói."

Hắn càng đánh càng hăng, dùng hết sức bình sinh mà đấm đá. Hắn mặc kệ anh là ai đụng đến em trai cưng là không xong với hắn.

" Thằng hai thôi đi, đánh nữa có chuyện đó."

Ông Phác nhìn cũng không đặng ngăn thằng con đang hung hăng kia. Cậu Điền tới nước này rồi mà..

Điền Chính Quốc lúc này nằm co ro dưới đất, anh không biết làm gì ngoài ôm đầu chịu trận. Cơn thịnh nộ của Phác Hạch anh đáng phải nhận. Lỗi do anh, do anh nhu nhược, do anh không chứng minh được tình yêu của anh nên họ mới không tin. Tất cả là do anh, mọi tội lỗi đều xuất phát từ anh.

" Sao phải như vậy hả cậu Điền, cậu chỉ cần buông tha cho Chí Mẫn là xong chuyện, cố chấp mần chi." Phải chi Điền Chính Quốc là con nhà bình thường không năm thê bảy thiếp thì ông đâu có làm khó chi đâu.

" Con thương em Mẫn, thương từ lúc em còn nhỏ xíu xiu. Từ lúc khóc nhè khi con trêu em, em đáng yêu lắm. Con luôn phải sống theo khuôn khổ mà cha má sắp đặt, không cảm nhận được dù một chút niềm vui cuộc sống. Nhưng rồi em Mẫn xuất hiện. "

Anh ráng gượng hết sức ngồi dạy khỏi mặt đất nhưng không đứng lên mà vẫn quỳ. Anh nói rồi anh chỉ đứng lên khi nhận được cái gật đầu từ ông bà Phác.

Mỗi lần nhắc đến em, mặt anh ánh lên niềm hạnh phúc không tả, như tưởng gặp được cả dãy ngân hà trong đôi mắt ấy. Nét cưng chiều hiện rõ không thể che giấu.

" Chí Mẫn đem ánh sáng cho cuộc đời mù mịt của con. Gặp em con mới biết thế nào là yêu là rung động, là không tự chủ được con tim đập liên hồi khi gặp em. Lúc ấy con quyết nhất định phải cưới em về làm vợ, để ngày ngày kề cận chăm sóc, nâng niu em.

Nhưng phép vua thua lệ làng, con không được phép làm trái ý cha má. Con khổ lắm, đành phải gác tạm nỗi niềm sang một bên, con luôn cố gắng hoàn thiện tất cả để một ngày có thể sánh bước với em Mẫn để mọi người có thể mỉm cười chúc phúc cho tụi con nhưng sao khó quá."

Chính Quốc nở nụ cười khổ, anh không còn gì để mất nữa rồi.

Ông Phác nhìn Chính Quốc cũng mủi lòng, người ngợm bầm dập, quần áo tả tơi, môi còn rách một đường. Thằng con ông sức lực điền đánh không nương tay như thế có mà trọng thương. Điền Chính Quốc quá là trâu bò đi. Ông cũng tội, ông không hiểu ở chốn quyền quy lại khó thở như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Chính Quốc nó cũng không có quyền lựa chọn nơi nó sinh ra, áp lực từ vương quyền không dễ, phải kiên cường lắm mới trụ được tới hôm nay. Ông cũng nể nó, người tài giỏi lại hiểu chuyện, coi bộ thật lòng với Chí Mẫn nhà ông nhưng dù như vậy ông cũng không đành đạn gả Chí Mẫn đi. Tội cậu Quốc ai tội thằng Mẫn nhà ông.

" Ai cũng bảo con cố chấp, Chí Mẫn chính là chấp niệm của con, cả đời này con chỉ yêu duy nhất mình em."

Anh nỉ non đầy chân thành, phơi bày cả tấm chân tình. Anh có thể nói hàng trăm lần hàng vạn lần lời yêu Chí Mẫn, anh sẵn sàng bày tỏ niềm thương yêu em cho bàn dân thiên hạ họ thấy. Bao nhiêu đàm tếu cứ để anh chịu.

" Đến nước này con không có đường lui, con chỉ mong mỏi một điều duy nhất là được cưới em Mẫn thôi."

Chính Quốc dập đầu tướt máu cầu xin một tình yêu không có hồi đáp.

Không gian bao trùm bởi yên lặng, không ai có một động tĩnh gì. Chẳng biết Điền Chính Quốc làm điều chi, qua rất lâu sau đó, nghe tiếng ông Phác ồn ồn cất lên không rõ giọng điệu.

" Mong cậu nói được làm được, giữ đúng lời hứa, tôi chỉ cần cậu hết lòng thương Chí Mẫn là được."

" Con chắc chắn, con xin thề sẽ yêu thương em, em có chuyện gì con sẽ không tha cho bản thân." Sinh mạng của anh là em làm sao anh có thể để em uất ức.

" Là cậu nói, con tôi sức mẻ miếng nào, cậu có là ông trời cũng biết tay tôi, liệu hồn." Ông Phác hùng hổ hâm doạ

" Dạ con đội ơn hai người, Chính Quốc cảm ơn cha má, cảm ơn anh hai." Anh mừng rỡ hoang hô. Cuối cùng thì, cuối cùng thì anh cũng được đến gần em rồi, Chí Mẫn ơi.

" Thôi thôi tôi không dám nhận giờ cậu về đi rồi coi bữa nào được kêu cha má cậu qua đây nói chuyện."

Ông Phác xua tay đuổi người. Anh bây giờ không khác ăn xin là mấy, không đuổi về người ta dị nghị nhà ông nữa thì khổ.

Nhận được lời chấp nhận của cha má Phác, anh dập đầu ba cái tỏ lòng biết ơn xong được gia nhân đỡ đứng lên. Chân anh giờ tê rần mất cảm giác, không thể tự đứng lên được nhưng mà bấy nhiêu đó thì có là gì, tất cả đều xứng đáng, vì Mẫn của anh cái gì cũng đáng.

Hôm nay ông bà Phác được chiêm ngưỡng qua cái gì gọi là si tâm tuyệt đối, vì tình yêu mà không màn tất cả. Chỉ là không biết sau này sướng khổ ra sao.

Điền Chính Quốc chính là minh chứng sống cho câu nói ' Tựa như hoa lê từng cánh nở. Người cười một lần, ta ôm mộng mất ba thu.'








______________________________________

Cảm giác như mình viết dài không được ổn cho lắm, mình đã cố gắng hết sức để có thể khắc hoạ được một Điền Chính Quốc vì yêu mà bất chấp nhưng có lẽ cảm xúc vẫn chưa đạt đến mức. Vốn từ mình khá hạn hẹp nên không truyền tải được hết ý, mình sẽ cố gắng khắc phục điều này. Hy vọng mọi người sẽ hài lòng đôi chút. Và hãy góp ý giúp mình cải thiện hơn nha. Mình rất vui được mọi người đón nhận đứa con nhỏ này của mình. Cảm ơn thật nhiều💕

À mọi người sẽ thắc mắc vì sao Kim Nam Tuấn và ông bà Phác đồng ý có phần hơi đa cảm như vậy thì hãy chờ những phần sau nha sẽ có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip