10. Xề u xế u liu phạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt trút xuống trận mưa không ngớt làm ướt vạn vật dưới nhân thế, ướt luôn tâm hồn Chí Mẫn. Những gì động lại trong em chỉ là những câu từ rời rạc. Em không biết phải làm gì ngay lúc này, tâm trí em rối bời. Cha má vừa kể tuồng cải lương nào có phải không? Em xem ngoài đình người ta diễn mấy cái tuồng y vậy em đâu có lường giờ em lại là đào chính trong vở tuồng ấy. Hay vì không muốn em giận mà cha má bịa ra để lừa em tiếp vậy. Tai em ù đi, em không muốn nghe thêm điều gì nữa. Chắc em chỉ mơ thôi, thức dậy là mọi chuyện bình thường ngay ấy mà, chắc vậy rồi.

Nhưng em ơi hiện thực tàn khóc vừa tát em đau điến, em có chối bỏ như nào thì chuyện cũng đã đành.


Nhà Phác như vừa trải qua trận long trời lở đất. Ông bà Phác im lặng nhìn em, quan sát từng cử chỉ của em. Em cứ ngồi đó thẩn thờ, trông em vừa thuần khiết vừa đau thương mỏng manh như chỉ cần chạm vào liền tan vỡ. Chí Mẫn phờ phạc ngồi yên trên giường. Em bất động không tin những gì mình vừa nghe được. Tai vạ gì gián xuống đầu em thế này.

" Nam Tuấn thì sao hả cha má."

Em thều thào nói không ra hơi. Em nhớ Nam Tuấn, anh đang làm gì, đang nghĩ gì. Anh có hành động gì dù nhỏ thôi bảo vệ tình yêu hai đứa không anh.

"Má không biết nữa, Mẫn, cậu hai đồng ý thì chuyện này mới thuận con à."

Bà Phác chỉ biết an ủi, nhỏ nhẹ trả lời câu hỏi của em tránh làm em thêm kích động. Ông bà đã gây ra cái lỗi tày trời với em, nếu lúc đó ông bà cứng rắn hơn nữa thì giờ đâu phải nhìn em gục ngã như thế.

Đúng rồi, phải được Nam Tuấn chấp nhận chứ, đâu phải tới ngày cưới y mới biết, sao em không nghĩ ra nhỉ, em vì yêu mà mù quáng rồi à. Y biết rõ mọi chuyện nhưng sau đó vẫn cưng chiều em, nói yêu em rồi đùng một cái đẩy em cho người khác. Tình yêu của y là thế sao, là chơi đùa với em sao. Nó quá rẻ mạc. Trêu đùa tình cảm của em chắc vui lắm nên hết người này tới người khác, từng người em yêu thương tin tưởng đều lần lượt lừa dối em. Em ngốc thật.

Thấy em đứng lên bà Phác vội đỡ định bụng nói chuyện với em nhưng..

" Mẫn.."

" Hãy để con yên."

Giờ phút này em chỉ muốn yên tĩnh một mình đừng ai quấy rầy em. Niềm tin em vỡ nát rồi làm ơn cho em chút riêng tư mà đối diện với sự thật quá tàn nhẫn này.

Nhìn em thất thỉu bước vào trong buồng lòng bà Phác ray rứt. Thà em cứ khóc nấc lên, hét lớn lên giải toả mọi thứ để bà cùng chia sẻ với em còn hơn em cứ im lặng chịu một mình. Má đau lòng lắm Mẫn.

Nơi này hôm qua em đã háo hức chờ đợi tình lang đến rước em về dinh. Vẫn còn đó sắc đỏ của ngày cưới, vẫn đẹp, giờ đây những thứ ấy như bóp nghẹn em, nó làm em gợi nhớ tới cái đêm em nằm dưới thân Điền Chính Quốc mà rên rỉ cầu hoan. Nước mắt bất giác rơi từng hồi, là căn buồng quen thuộc của em nhưng sao lạnh lẽo, khó thở quá. Chí Mẫn thả lỏng người tựa thân vào cửa tuột dần xuống, từng tiếng nấc xé ruột xé gan vang lên khắp phòng.

Không khí bên ngoài cũng không khá là bao. Chính Quốc đợi khi Chí Mẫn vào trong mới dám bước vào nhà. Lúc em tung cửa chạy đi anh hoảng loạn đuổi theo thấy em chạy về nhà anh mới thôi sợ, giờ phút này em cần gia đình em nhất. Anh đứng nấp ngoài cửa nghe cuộc hội thoại của người bên trong mà không vào, chỉ sợ nhìn thấy anh em lại bất bình tĩnh nên anh cứ đứng lặng bên ngoài mặc cho mưa tạt ướt người. Anh không quan tâm, điều anh quan tâm lúc này là Chí Mẫn em có ổn hay không.

" Con xin lỗi cha má."

Chính Quốc cảm thấy mọi tội lỗi đều do anh mà ra. Nếu có thể anh muốn đường hoàng theo đuổi em chứ không phải dùng kế hèn mưu mọn để có được em. Nhưng giờ chuyện cũng đã lỡ, anh chỉ còn cách bù đắp lại cho em, yêu em nhiều hơn cho em quên đi mất mát.

Ông Phác lắc đầu với Chính Quốc. Ông bà cũng có lỗi nên không thể trách anh hết được. Trước mắt là lo cho Chí Mẫn đã còn chuyện gì thì tính sau.

Cả đêm hôm đó, Chính Quốc ngồi trước cửa buồng Chí Mẫn canh chừng em. Sợ em hoảng loạn bỏ chạy thì anh cũng kịp thời mà chạy theo. Anh sợ vậy thôi chứ Chí Mẫn ngoan lắm, em yên lặng ngủ vù vù, mặt mày tèm nhem nước mắt hại Chính Quốc nhìn vừa thương vừa xót. Lấy khăn nhúng nước ấm vắt sạch lau người cho em. Nay em của anh phải mệt mỏi lắm. Mặc quần áo sạch sẽ xong xuôi, nâng bàn chân đã phồng rộp lên hôn nhẹ xuống từng cái. Anh muốn giận hết sức mà không nỡ giận em, anh giận chính mình không bảo vệ tốt cho em để em phải chịu đau cả thể xác lẫn tinh thần.

" Mẫn giận anh lắm hả Mẫn. Anh xin lỗi Mẫn mà anh hứa sau này không dám vậy nữa, Mẫn đừng giận anh nữa nha. Mẫn hết giận anh dẫn Mẫn đi mua tò he nha, em thích tò he lắm phải không nè. " Hôn nhẹ lên chóp mũi, anh thủ thỉ chỉ mình anh nghe.

" Hồi đó hễ mỗi lần anh chọc Mẫn Mẫn liền khóc nhè nằng nặc đòi anh mua cho bằng được vậy mới chịu nín khóc. Em lúc đó nghịch ngợm không thôi. Mẫn lúc đó đích thị là đồ quỷ con."

Nói xong không nhịn được cúi xuống hôn thêm một cái. Nở nụ cười cưng chiều trên gương mặt ôn nhu chưa từng thấy.

Đã bên nhau từ thuở còn thơ đến khi lớn lên lại ôm tâm tình đặc biệt. Anh có được xem là si tình không nhỉ.

"  Mới đó mà thời gian qua nhanh thật ha Mẫn. Nhớ hồi nào em còn nhỏ xíu xiu lon ton đi sau lưng anh, gặp ai cũng mè nheo mách lẽo anh cứ trêu em suốt í làm anh cưng muốn chết. Vậy mà Mẫn của anh giờ đây đã lớn lên xinh đẹp như vậy cũng khiến anh động lòng không thôi."

Nhớ về thời xưa không nén nổi hạnh phúc, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh vì lúc đó có em bên cạnh.

" Mình ơi, mình mở lòng chấp nhận anh nha mình. Anh thương mình nhất trên đời luôn đó mình biết hông."

Tiếng mình cất lên nghe sao mà nao lòng quá. Anh lại tham lam rồi, muốn có được em lại muốn có tình yêu của em. Chung quy anh cũng là con người cũng có những ích kỷ của riêng mình, làm ơn cho anh hy vọng thêm một chút, một chút thôi.


' Anh ta đang nói cái gì vậy chứ.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip