Role-play: Người du khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi trưa hè oi ả, bạn lảo đảo bước đi dưới sức nóng của quả cầu lửa khổng lồ. Quá nóng, bạn đành phải tấp vào một chỗ bên lề đường để nghỉ ngơi và mua một số thứ để chuẩn bị cho chuyến đi.

Trong lúc đổ nước vào bình, bạn nhìn thấy một bức tượng được đặt giữa trung tâm thành phố, bức tượng tạc hình một cô bé khoảng chừng mười ba - mười bốn tuổi.

"Lạ thật, mình sao lại không thấy nó nhỉ?" Bạn lẩm bẩm.

Bạn cũng nhìn thấy một chú ếch già đang ngồi bên đài phun nước, nhìn lên bức tượng đó, vẻ mặt buồn bã.

Bạn tiến đến hỏi:

"Xin chào, tại sao ông lại ngồi đây nhìn bức tượng thế?"

Ông ấy trả lời:

"Tôi đang ngắm nhìn cháu của tôi. Tôi nhớ nó."

Bạn ngồi xuống bên cạnh ông ấy. Ông ếch già đang thút thít khóc. Dường như không để ý lắm tới bạn.

Bạn mở lời:

"Nhìn cô bé có vẻ không phải sinh vật nơi đây. Không phải cóc, hay ếch, cũng chẳng phải sa giông!"


"Tất nhiên rồi, con bé không đến từ nơi này. Nó đến từ một nơi khác. Nói đúng hơn, một thế giới khác." Ông già khẽ liếc nhìn bạn.

"Vậy chắc hẳn cô bé ấy rất tài giỏi!" Bạn khen.

"Ồ, đúng vậy. Con bé thật sự rất giỏi." Ánh mắt ông lộ ra vẻ tự hào, những giọt nước mắt đã ngừng rơi.


Bạn bắt đầu hỏi thêm về cô bé ấy, và ông ếch già rất hào hứng kể lại cho bạn nghe.

Cô bé ấy tên là Anne Boonchuy. Một "con người" bị lạc vào hòn đảo đã được ông ếch - Hop Pop - cứu mạng. Cô bé Anne, cùng hai người bạn của mình đã thay đổi rất nhiều thứ xung quanh. Từ thị trấn đến lâu đài của nhà vua, họ đã khiến nó trở nên phồn vinh như hôm nay.

Bạn thán phục trước những chiến công to lớn của cô bé ấy khi ở đây trong năm tháng ngắn ngủi. Bạn luôn miệng nói rẳng Hop Pop rất may mắn mới gặp được Anne.


Sau một hồi trò chuyện lâu, bạn nhận thấy mặt trời đang chuyển dần về phía Tây, bạn vội vã thu xếp đồ và chào tạm biệt Hop Pop.






Mặt trời đã xuống từ lâu, nhưng chú ếch già vẫn ngồi nguyên đó. Như chờ đợi một phép màu xảy ra.

Nhưng hôm nay chẳng có gì cả.

"Có lẽ đã đến lúc ta phải chấp nhận rồi. Như cách Sprig và Polly đã làm. Dù sao thì, níu giữ mãi quá khứ luôn là điều không tốt." Cuối cùng, ông đứng lên.



Trở về nhà, thấy hai đứa cháu đang cãi nhau, ông hét lên giận giữ, nhưng thực ra lại đang rất vui:

"Sprig! Polly! Ta đã nói gì về việc cãi nhau ầm ĩ trong nhà thế hả....."



End.

Short, i know, but hu ce ¯\_( •-• )_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip