Amphibia Fanfiction Noi Ban Co The Giet Thoi Gian Oneshot 4a Vong Lap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


//5 giờ 40 phút sáng........//



Darcy ngồi trên vai của Andrias, nhìn lão ta rà soát lại robot của mình. Cậu lia nhanh một lượt, coi bộ nhìn chúng cũng đã sẵn sàng rồi.

Darcy nhảy xuống, cậu nói với Andrias:

"Việc này đã được ta lên kế hoạch kĩ trong hơn một ngàn năm qua. Nếu có bất cứ sai sót gì thì, well,.... - cậu ta nhếch mép cười -  thứ ngươi phải trả sẽ là cái đầu của ngươi."

"Vâng, thưa chúa tể của tôi." Ông đáp.



Andrias lén nhìn vị chúa tể của mình khi cậu ta quay lưng đi. Một con bé mười ba tuổi hậu đậu và nhút nhát giờ lại điềm nhiên leo lên đầu lão ngồi. Lão tức lắm. Lão chỉ mong sao khi Trái Đất đã bị chiếm thì quyền trị vì sẽ quay về tay lão.



Sau khi xem xét kĩ lưỡng, ưng bụng rồi nên Darcy cầm lấy chiếc hộp nhạc, chuẩn bị kích hoạt nó. Cậu nhìn xuống hai viên ngọc hồng và lục lam đang chiếu những tia sáng lấp lánh. Duy chỉ có viên màu xanh lam lại không sáng lắm. Nó sẫm màu như mặt biển về đêm.

Darcy cau mày, nhưng rồi cơ mặt cậu lại giãn ra, cậu ra lệnh cho Andrias dùng sức mạnh của cả cõi đất Newtopia để bơm năng lượng cho viên đá màu xanh lam.

Darcy giơ cao chiếc hộp, một nguồn năng lượng mạnh ập xuống, lập tức hất văng cậu đi.



Newtopia được mệnh danh là phát triển và toả sáng nhất, tuy không biết có phải nhất cả hòn đảo Amphibia không, nhưng nó được đồn là đủ mạnh để tiếp thêm vài năm chiếu sáng cho Mặt Trời.

Ấy vậy đấy, mà giờ đây ánh sáng đã lụi tàn hết. Khắp khu vực chỉ còn duy mỗi một cái hộp nhạc phát sáng gần toà lâu đài biết bay.

Darcy choáng mất vài phút nhưng cậu đứng ngay dậy, tuy mặt dính chút máu nhưng bù lại viên màu xanh lam trở thành viên ngọc sáng nhất trong cả ba viên. Cậu hài lòng nhặt chiếc hộp lên và mở nó ra.



"Trái Đất, sẽ là của ta." Cậu nói.




Ba viên đá toả năng lượng, ánh sáng của chúng quyện lại với nhau và tạo ra một cánh cổng to. Darcy khoái chí cười tươi rồi trèo lên vai Andrias. Cả một đoàn quân robot khổng lồ từng bước, từng bước đi sang bên kia thế giới của con người.











Cùng thời điểm đó, Anne cảm thấy bản thân mình có gì đó không bình thường. Cơ thể cô như có dòng điện nhẹ chạy xẹt qua người, nhưng cô không để ý lắm, Vì cô đang lên kế hoạch để quay trở lại Amphibia. Nhờ Terri giúp đỡ, cô đã xây một cánh cổng khá lớn. Cổng đã chạy thử và nó có hoạt động. Công việc xem chừng đã gần hoàn thành.

Trong lúc thử nghiệm cánh cổng, mỗi lần mở là nó lại đưa tới một chỗ khác, không cố định. Lần đầu thì là Toad Tower, lần hai thì là ở Temple một, lần ba lại là Wartwood.

Mọi người cùng thu thập được vài thứ đồ linh tinh. Bom nấm, vài cái khiên và kiếm cũ, một số sinh vật có thể ăn được, bùa chú, lưỡi liềm,.... Và riêng Anne, cô đã tìm thấy Sasha.




"Thế bao giờ ta xuất phát?" Sasha bước ra khỏi phòng tắm, cầm khăn bông lau tóc.

"Thật à? Giờ này cậu còn tâm trạng tắm được ư?" Anne nói, giọng đùa cợt.

"Tất nhiên rồi gái. Có chết thì cũng phải thơm tho chứ. Vả lại có gì ôm Marcy cậu ấy sẽ không chê tớ hôi." Sasha đáp.



Anne cười mỉm, chỉ tay vào một điểm trên cái bản đồ cô vẽ ra nói với Sash:

"Đây cậu xem, chỗ này là lâu đài của lão Andrias, lúc nãy tớ có mở cổng vài lần nữa nhưng chưa hề thấy xuất hiện Newtopia. Vậy nên phần trăm nó xuất hiện sẽ cao hơn."

"Ái chà! Quý cô tóc xù bữa nay thông minh gớm nhỉ? Marcy đang ở cạnh cậu à?"



Anne cười khúc khích, nhìn Sash vẻ tự hào.



"Vậy quí-cô-thông-thái-tóc-xù có thể cho tôi biết ta sẽ làm gì nếu như nó xuất hiện địa điểm khác?"

"Tớ đã tính rồi Sash, nó chắc chắn sẽ-"

"Nếu cái cổng dịch chuyển ta được tới Amphibia thì nó có thể dịch chuyển ta tới bất cứ địa điểm nào trên cái hòn đảo đó đấy!" Sasha cắt ngang lời cô.



Anne đơ ra. Cô chưa hề tính tới chuyện này.

Sasha cười phá lên, cô đập đập tay xuống bàn.



"Ôi trời ạ! Quý cô tóc xù tính tới đó rồi mà không lường được vụ này sao!"

"T-t-tại tớ quên bén mất thôi!" Anne gượng gạo nói.



Sasha đang cười bò dưới sàn thì đột nhiên la oai oái.



"Ể? Sash, cậu ổn không?" Anne nhìn.

"Cảm giác như...có ai đó...đang bóp chặt tim tớ vậy....agggh....." Những tiếng cười chuyển nhanh sang tiếng rên.

"Lão Andrias kia chắc chắn đang làm gì đó rồi!" Anne chau mày.



Thình lình, một bàn tay thò ra giật lấy tóc Sasha, kéo ngược ra sau khiến Anne không kịp trở tay. Cô vội vàng nắm lấy cánh tay Sash.



"Cái quái gì thế này?!?!?" Sasha thét lên, cố gắng xoay người thoát ra.

Sau một thoáng vật lộn, cánh tay bí ẩn kia nhô ra thêm một cái chân. Sash nhanh nhẹn bấu chặt chân kẻ lạ mặt rồi lôi về phía Anne.

"Oái!" Kẻ lạ mặt kêu lên.

Hắn đứng ngay dậy để chạy nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định bắt người. Hắn chuyển qua Anne.

Sasha phang cho hắn một cú vào đầu, cổ tên lạ mặt kêu cái rắc nhưng hắn chẳng hề hấn chi vì đầu đang đội một cái mũ cứng cáp. Hắn rút súng ra bắn Sasha. Cô lập tức ngã xuống.

Anne kinh hãi lùi lại, cố kích hoạt sức mạnh của mình, nhưng tên đột nhập kia chỉ cười khúc khích rồi bảo:



"Ồ không, viên ngọc của ngươi đã tắt từ lâu rồi."

"Cái gì cơ-"



Trước khi kịp biết thêm gì nữa, hắn đã đánh vào đầu khiến Anne ngất đi.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tỉnh dậy trong một gian phòng tối u uất, đầu Anne nhức như búa bổ. Cô nhớ mang máng lý do vì sao mình đến đây nhưng không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh vì chả thứ gì đủ rõ để nhìn.

Cô nhận thấy mình đang bị trói trên một chiếc ghế. Chúng có vẻ được đỡ bằng những sợi dây to vắt lên nhau chằng chịt. Cô cố căng mắt nhìn chung quanh nhưng ngoài cái ánh sáng cam mờ mờ phía sau cô ra thì chả còn gì đủ sáng để trông thấy.

Cộp, cộp, cộp. Âm thanh của một đôi giày sắt va với nền đá cứng. Tiếng ngày một lớn.

Từ trong bóng tối, kẻ bắt cóc Anne hiện ra, mờ ảo, nhưng phong thái đầy sự uy nghiêm. Hắn chắp tay sau lưng, mang trên mình một bộ giáp sắt màu đen than, sau lưng khoác chiếc áo choàng đỏ đậm, giữa ngực có một điểm sáng hình thoi tựa như một con mắt. Trên đầu hắn bỗng mở ra nhiều con mắt khác, chúng toả ra thứ ánh sáng có màu vàng cam, nhìn cô chằm chằm.



"Anne Boonchuy. Có đúng không?" Hắn hỏi.

"Phải đấy, thì sao nào?" Cô đáp.

"Xin lỗi vì sự gặp mặt đường đột này. Tôi đã dự định sẽ gặp cô ngay khi tôi đặt chân tới Trái Đất, nhưng một sự kiện khác đã khiến tôi phải đẩy nhanh tiến trình." Hắn tiến lại gần.



Anne nghiêng đầu nhìn hắn.



"Thân chủ của tôi muốn gặp cô khi nghe tin tôi sẽ bước tới Trái Đất và thân chủ tôi mong muốn được gặp cô sớm hơn lịch trình của tôi."



Thân chủ? Gặp mặt? Những thứ hắn ta nói làm Anne chả hiểu gì.

Anne không trả lời, ra hiệu cho hắn tiếp tục.



"Vì thế nên tôi đã sắp xếp cuộc họp mặt này, với hi vọng rằng có thể phần nào khiến thân chủ tôi yên lòng mà tiếp tục công việc."

"Công việc ?" Anne hỏi lại.

"Phải, 1 việc trọng đại, và nó có lẽ sẽ thay đổi số phận cô đấy Anne Boonchuy." Darcy cười mỉm.



Anne muốn ra khỏi đây. Cử chỉ, lời nói và tác phong của tên này khiến cô khó chịu.



"Vậy thân chủ cậu đâu? Lẹ đi tôi còn đi nữa." Anne càu nhàu.

"Ồ, đừng nôn nóng. Cô ấy sẽ tới sớm thôi."



Nói rồi hắn nghiêng nhẹ đầu nhìn cô, nhưng có vẻ giống đang lườm hơn. Những con mắt đính trên chiếc mũ sắt kia cũng đồng loạt nheo lại, và hắn xoay người bỏ đi.




Bị bỏ lại trong một chỗ lạ lẫm, Anne thấy hơi bất an. Lỡ như có thứ gì nhảy ra và tấn công cô thì sao?

Nhưng phải chịu thôi, vì cô không di chuyển được, cái ghế này thít chặt quá. Hai bàn tay cô bắt đầu chuyển tím vì thiếu máu.



"A.......Anne?"



Marcy bỗng đi lại, vẻ mặt bàng hoàng ngơ ngác.



Anne cũng kinh ngạc không kém, thốt lên:



"Cái quái gì- Marcy?!??"



Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi Marcy lùi lại, bất ngờ chồm lên như hoá điên, đấm mấy cú vào mặt Anne, vừa đấm vừa giận dữ nói:




"Ta sẽ không bị mấy cái ảo ảnh của ngươi lừa nữa đâu, tên khốn nạn !"



Anne cắn tay cô, cô bất ngờ nhảy ra xa.



"Anne??!??......t-tớ chạm được vào cậu!!?" Marcy thốt lên.

"Thì ai mà chả chạm được ?" Anne nhíu mày.

"Có thật là Anne Boonchuy không? C-cậu.....không phải ảo ảnh ư??"

"Tớ không phải ảo ảnh, tớ 100% là thật. Nhưng sao cậu bất ngờ t-"



Chưa để Anne nói dứt câu, Marcy ôm chầm lấy cổ cô, cô thấy áo mình sớm đã ướt đẫm nước mắt của Marcy. Đôi vai còm ròm của Mar cứ run lên từng cơn, tiếng khóc cũng to hơn.

Vài phút trôi qua, Marcy vẫn ôm lấy Anne mà thút thít, cô cố gắng an ủi bạn nhưng không cử động được nhiều vì bị tê.



"Uhhhh Marcy, nếu cậu muốn ôm tớ hẳn hoi thì giúp tớ ra khỏi cái ghế này với, tớ sắp bị bó chết tới nơi rồi đây nè !" Anne nói.



Câu nói của Anne kéo Marcy về thực tại. Bấy giờ cô mới để ý rằng bạn của mình đang bị buộc trên một chiếc ghế trông giống hệt chiếc mình đã ngồi.

Linh tính Marcy mách bảo cô một chuyện cực kì, cực kì tồi tệ sắp diễn ra. Cô vội vàng nhìn ngang dọc, động não tìm cách mở trói.

Anne trông thấy Marcy luống cuống như vậy thì nửa buồn cười nửa khó hiểu. Cô hỏi:



"Chuyện gì mà cậu chứ đi đi lại lại thế?"

"Chúng ta cần đưa cậu ra khỏi cái ghế này càng sớm càng tốt." Marcy trả lời.

"Có chuyện gì với cái ghế này sao? Cậu đang hành xử kì lạ lắm đấy."



Marcy như bị kích động, cô tóm lấy vai Anne, hét lên:



"Cỗ máy này nguy hiểm lắm, cậu không hiểu được đâu Anne ! Do nó, chính nó, nó đã khiến tớ mắc kẹt tại cái nơi quái quỷ này. Tớ đã không biết mình bị nó điều khiển bao lâu ! Một tháng ? Hai tháng ? Hay thậm chí hơn ? Tớ không biết nữa. Điều quan trọng là, ta phải đưa cậu ra thật nhanh, nếu không..nếu không......."



Marcy đột ngột ngưng lại những từ cuối. Thứ gì đó đã thu hút cô. Nét mặt của cô biến sắc. Cô mở to miệng như để la lên nhưng không thể. Đôi tay cô bíu chặt lấy vai Anne nhưng cô lại cúi xuống như muốn ôm bạn mình.



"MARCY-"



Tiếng hét đau đớn của Anne như xé toạt sự tĩnh mịch của bức màng màu đen bao bọc đôi bạn. Chiếc mũ đội trên đầu Anne xẹt điện, khiến Marcy cũng bị nó giật, nó như thiêu cháy cả cơ thể cô. Cô cố gắng bám chặt lấy Anne trước khi cả hai cùng gục xuống vì cỗ máy đã nuốt cạn năng lượng, có lẽ là cả sinh mạng của hai cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip