Oneshot#2B: Trận Chiến Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Credit: https://twitter.com/DanaTerrace/status/1473484304877453313?s=20)






Enjoy the chapter






Polly!" Anne nói lớn.

"Tới liền đây chị Anne!!!"

Polly dùng quả bom tự chế ném vào toán frobot cuối cùng, chúng tan xác thành những mảnh vụn.

"C-chúng ta làm được rồi.... Chúng ta làm được rồi!!!!" Anne la lớn, giơ hai tay lên trời.

Cô vui vẻ quay lại nhưng chưa đầy hai giây, cô đã cất ngay nụ cười ấy đi.

Mọi người đều bị thương, Jess thậm chí còn bị ngất vì vết thương ngay bụng. Bố mẹ cô bị xây xát nhẹ nhưng họ trông rất mệt mỏi. Srpig thì bị gãy cái ná, Hop Pop thì đau nhức tay chân.

Anne nhìn họ, một cảm giác khó tả dâng trào. Đáng ra cô phải là người đánh hết bọn frobot này mới đúng. Những con người đằng kia, họ không làm tội tình gì cả, vậy mà họ lại chịu hết những sát thương mà đáng ra phải là của cô.

"Mọi người vất vả rồi." Anne đi lại ngồi xuống kế bên bố mẹ mình.

Họ cùng nhau trò chuyện, tuy bố mẹ Anne đùa rất nhiều nhưng Anne không vui nổi.

Rồi họ bắt đầu nấu ăn.

Sau bữa ăn, nhóm người rút vào một cái hẻm nhỏ có mái hiên, ở đó có kê một dãy nệm dài, đối diện là một cái bếp nhỏ, kế bên là chỗ để vũ khí.

Anne nằm xuống chỗ của mình, nhưng nằm mãi cô vẫn không ngủ được. Cô đang lo lắng rất nhiều. Cô không biết Andrias có giữ Marcy lại không, lão có làm gì Marcy không và tại sao Sasha đến giờ vẫn chưa xuất hiện?

"Ahhhh thật là rối rắm quá đi màaaa" Anne ôm mặt.

Cô nhỏm người dậy, thấy mọi người đều đã ngủ nên cô nhẹ nhàng đi ra và trèo đại lên một đống đổ nát cao cao nào đó.

Tuy bị mây đen che phủ nhưng ánh trăng vẫn sáng mờ mờ trên cao. Gió chốc chốc lại thổi như muốn xua đi mây mù, nhưng nó lại khiến mùi khói bụi và máu tanh xông lên mỗi lúc nồng nặc hơn.

"Anne?"

Anne giật mình. Hoá ra là Sprig.

"Sprig? Cậu làm gì giữa đêm thế này?"

"Câu hỏi phải là, cậu, làm gì giữa đêm thế này?"

Một nét buồn thoáng trên gương mặt Anne, cô quay đầu nhìn ánh sáng yếu ớt của vầng trăng khuyết.

"Tớ....chỉ đang phiền vài chuyện."

"Cậu đang lo cho Marcy phải không?" Sprig hỏi.

Anne không đáp.

"Anne, nghe này, tớ biết cậu đang buồn nhưng thay vì ngồi buồn thì cậu nên nghỉ ngơi và lên kế hoạch tác chiến ngày mai. Lỡ đâu cậu kiệt sức khi đang dùng sức mạnh thì sao?" Sprig đi tới ngồi xuống kế bên Anne.

"Cậu nói đúng anh bạn. Cảm ơn vì đã an ủi tớ."

Anne ôm Sprig.

"Rất sẵn l-"

Sprig bỗng nhảy dựng lên tóc Anne làm cô la oái lên.

"Sprig! Cái gì vậy???"

"T-tớ vừa mới thấy ai đó lấp ló dưới kia!" Sprig chỉ tay xuống chỗ một đống đổ nát gần đó.

"Chắc cậu nhìn nhầm thôi. Thành phố này đâu còn ai ngoại trừ chúng ta?"

"Tớ thề có thần ếch là tớ đã thấy có người ở đó!!!! Người đó nhỏ con, đầu tóc bù xù, trên tay cầm mấy thứ gì đó nhọn hoắc!!" Sprig vừa nói vừa hành động theo lời tả làm Anne cười mỉm.

"Được rồi anh bạn, cùng đi kiểm tra thứ đó nào."

Anne và Sprig trèo xuống, men theo con đường cao tốc cũ đi tới chỗ Sprig chỉ. Anne đột nhiên cảm thấy như có người đang theo dõi hai đứa.

"Uhhhhhh.....Sprig? Tớ có cảm giác ai đó đang nhìn chúng ta..."

"YAAAAAAAA CHẾT ĐI!!!"

Một giọng nói vang lên, Anne chưa hiểu sự tình gì đã bị bonk một cú vào đầu ngã lăn quay. Sprig thốt lên:

"Maddie? Là cậu thật á???"

"Sp-Sprig?"

"Hả-cái gì cơ-" Anne bối rối.

"Chào chị Anne, xin lỗi vì đã đánh chị. Em tưởng chị là kẻ mặc đồ đen kia." Maddie thở phào đỡ Anne dậy.

"Kẻ mặc đồ đen?" Anne nhướn mày.

"Ban nãy em đi cùng Sasha và mọi người trong Wartwood qua một cánh cổng. Lúc vừa đặt chân lên đây thì một toán frobot đánh tụi em, mọi người đều chạy hết riêng em bị kẹt lại. Sau đó có một gã màu đen mặc áo choàng đỏ đi tới, hắn bắn em làm em bị thương và em đã chạy tới đây trốn." Maddie chìa cho Anne xem vết thương trên bụng, nó vẫn còn rỉ máu.

"Khoan đã, em đi cùng với Sasha ư????? Sasha tới Wartwood ư?????" Anne hỏi.

Maddie gật đầu.

"Em đi tới đoạn nào thì bị lạc?" Anne cúi thấp người.

Maddie đang định chỉ tay về hướng nào đó thì đột nhiên ngã nhào vào người Anne, cô vội đỡ lấy bé ếch và cảm thấy lòng bàn tay mình ươn ướt.

Máu.

"Thần ếch ơi cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này??" Anne hốt hoảng thốt lên.

"Aaannneeee Booonnnchuy đúung khhônng?" Một giọng kì lạ cất lên. Tông giọng nửa trầm nửa cao như có hai người nói cùng lúc. Kì lạ hơn, tông giọng cao lại có phần giống Marcy.

Anne lùi lại, ôm Maddie trên tay, Sprig bấu chặt lấy áo Anne.

Tiếng giày sắt nện dưới nền đất. Tiếng áo choàng bay phầng phật trong làn gió đẫm mùi máu khô và xác chết phân hủy. Chầm chậm, chầm chậm, kẻ lạ mặt hiện ra.

"Mar....cy....?" Anne mở to mắt.

"Marcy không còn ở đây nữa. Ta là Darcy."

Darcy tiến từng bước tới gần Anne, Anne lúc này để ý kĩ Darcy hơn.

Hắn đội một cái nón to màu đen, hở miệng, có gắn 4 cái sừng dài, mười con mắt sáng nhìn chằm chằm cô. Làn da hắn tái nhợt, gần mép miệng nổi rõ những đường gân màu xanh. Quanh mép miệng còn dính vài đường máu khô.

"Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại có giọng nói của Marcy??" Anne lôi thanh kiếm từ sau lưng ra.

"Nào, bình tĩnh, hãy để ta giải thích, đừng manh động. Hoặc...." Darcy lôi ra một khẩu súng lazer.

Anne nuốt nước bọt, nhìn xuống Sprig đang sợ hãi và Maddie nằm im lìm trên tay mình.

"Trước tiên, Marcy, người mà cậu kêu tên là ta, hay nói đúng hơn, là ta đang sử dụng cơ thể của con bé để giao tiếp với ngươi."

"Cái quần què-???? Nghe biến thái vãi" Anne nói.

"Con bé có hơi chống cự nên ta đã dùng biện pháp mạnh. Tuy cơ thể này khó điều khiển hơn trước nhưng đổi lại não con bé thật sự rất tuyệt vời." Darcy cười.

"Marcy đâu?" Anne hỏi lại, nhìn hắn một cách đề phòng.

"Chả phải ta đã nói rồi ư, con bé đang ở đây. Thứ ta đang dùng là cơ thể của nó."

"Ơ thế thì tại sao trông ngươi như người ch...."

Anne không nói hết câu. Cô bỏ dở từ cuối.

Darcy cười với giọng điệu đáng sợ.

"Như ta đã nói, ta đã dùng một số trò để chơi với con bé, ép nó giao nộp cơ thể nó cho ta, nhưng hình như ta đã làm hơi quá tay."

Đầu cậu ta bỗng ngả mạnh sang một bên kêu cái rắc, cậu ta thở ra, đưa tay bẻ lại đầu.

"Thật không may, con bé đã ngất đi. Những cú đả kích đã khiến nó gục ngã trên con đường tìm lại và hằn gắn một tình bạn vốn đã mục nát, và có vẻ nó đã kẹt trong chính giấc mơ của nó. Mãi mãi không lối thoát." Darcy điều chỉnh cái đầu rồi bấm vài cái nút sau cái nón để cố định nó.

Trong một khoảnh khắc, Anne cảm thấy mọi thứ xung quanh dừng lại. Cô tưởng như người đứng trước mặt mình không phải Darcy, mà thật sự là Marcy, lạnh lùng vô tình giương súng vào mình. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Tình bạn này chả lẽ phải đến lúc kết thúc thật rồi sao. Chẳng lẽ cô phải mất Marcy thật sao?

...

Anne không hề để ý rằng, Darcy đã bắn Sprig bằng súng lưới khiến cậu mắc kẹt rồi giương súng lazer ngắm thẳng đầu cô. Sprig không ngừng kêu lớn tên Anne. Maddie cũng cựa quậy kêu Anne.

"Đoàng!"


Tiếng giáp va vào nhau loảng xoảng, tiếng xèo xèo của vài đốm lửa nhỏ, tiếng thanh kiếm rơi xuống đánh keng.


"Cái gì...-" Anne giật mình.

"Ôi, đáng tiếc làm sao." Darcy tặc lưỡi.

Anne gục xuống, Maddie liếc nhìn Sprig, đi từng bước nặng nhọc đến gỡ lưới cho cậu..

Anne gục đầu xuống đất, mặt đất sớm đã thấm đẫm nước mắt của cô. Cô không dám nhìn lên, càng không dám lên tiếng, vì cô sợ. Bởi cô biết người vừa ngã xuống là ai.






Sasha.






"Chậc chậc chậc, ta đã tính sẽ đưa con bé này về để Andrias xử lý nhưng nó lại tự xử lý nó trước rồi." Darcy lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

Cậu ta để một chân lên đầu Sash, định dẫm nát nó thì Anne hét lên, tóc của cô nổi lên một màu xanh lục sẫm, một nguồn năng lượng xanh bao xung quanh cô.

Anne lao lên đấm vào nón Darcy làm nó sứt mất một mảnh kéo từ miệng lên mắt. Darcy lộ ra một con mắt màu đỏ thẫm, con ngươi màu trắng nhìn Anne đầy giận dữ.

"Tại sao ngươi dám" Darcy nói lớn.

Cậu bắn liên tục vào Anne, cô xoay người né những tia lazer.

Darcy gằm mặt, rút kiếm ra chém một đường vào tay Anne. Cô oái lên một tiếng rồi lại tức giận đánh bay mất thanh kiếm trên tay Darcy.

Chưa đợi Darcy phản ứng, Anne nắm lấy chiếc áo choàng của cậu, kéo lên cao.

"Kết thúc rồi đồ chết tiệt." Anne gằn giọng.

Cô điên cuồng binh vào đầu của Darcy khiến chiếc mũ của cậu vỡ tan tành. Nhưng cô không những dừng lại mà còn đánh dữ hơn. Cuối cùng, cái đầu đứt lìa khỏi cổ và rơi xuống cạnh Sasha.

Maddie vội bỏ chạy, Sprig nắm lấy tay Anne ngăn cô lại nhưng cô hất ra, nhìn cậu với đôi mắt vô hồn.

Sức mạnh quá lớn đã khiến cô mất kiểm soát, nó đang dần ăn mòn não của cô, nó đang thấy thế dần những đức tính của cô, từ từ, từ từ, giờ những gì cô còn biết là bản năng sinh tồn cơ bản của con người.


Sprig thấy can ngăn không được liền chạy theo Maddie, cậu vốn định đi báo mọi người nhưng khi mọi người đến, thứ còn sót lại chỉ là một vũng máu khô và nhiều mảnh kim loại nhỏ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mặt trời lấp ló đằng Đông, mây mù cũng đang dần đi hết. Không còn Darcy, Andrias sớm đã bị đánh bại bởi Grime, người dân Wartwood cùng với bố mẹ Anne, Ally, Jess và gia đình Plantars. Tuy nhiên, họ rất lo lắng cho Anne vì cô đã biến mất được 2 ngày rồi.







Trong một cánh rừng rất rộng ngăn cách hai bang với nhau và nối ra một con đường tới vùng miền quê, Anne, với bộ đồ nhem nhuốc và đôi mắt trắng dã, đi từ từ theo con đường mòn. Kết thúc rồi. Hai người bạn của cô đã chết rồi. Đến cô cũng đã điên loạn vì sức mạnh của mình, sẽ nguy hiểm cho mọi người nếu cô tiếp tục ở lại, vậy nên cô chọn ra đi, ra đi để tìm lại sự khởi đầu mới một lần nữa.

END(?)



























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip