Oneshot#2A: Trận Chiến Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Credit:https://twitter.com/tae_tg00/status/1471525232871866369?s=20)


Enjoy the chapter



Bầu trời nhuộm đỏ một màu đen sẫm, khói bụi bay mịt mù khắp nơi, nhà cửa tang hoang, xác người rải rác bên đường. Ngay đằng kia, trên đỉnh một ngọn núi, có một tòa nhà to lớn mọc lên chỉa thẳng lên bầu trời. Tòa nhà tỏa ra một loại năng lượng màu xanh nhạt, thắp sáng cả một vùng núi u tối.

"Anne, cậu sẵn sàng chưa?"

"Lúc nào cũng vậy."

"Spranne chống lại cả thế giới!"

Anne và Sprig cụng tay, sau đó họ rà soát lại đồ đạc lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng và đi ra sau vườn.

"Jess, Ally, hai chị chuẩn bị xong máy móc chưa?" Anne hỏi.

"Chạy thử chương trình không có vấn đề, hi vọng nó sẽ thành công." Ally đáp.

Anne nhìn vào nhà, bố mẹ cô đang dùng nồi niêu xoong chảo giắt ngang hông được cố định bởi một sợi vải đen màu hạt dẻ. Trông thấy cô nhìn, mẹ cô đi ra và ôm lấy cô.

"Con có chắc việc này sẽ thành công không?"

"Chưa thử thì chưa biết mẹ à, nhưng con tin là vậy. Dẫu sao chúng ta vẫn sẽ có được những thông tin quan trọng nếu ta thất bại.'

Mẹ Anne xoa đầu cô.

"Ôi, con gái tôi lớn thật rồi." Bà nói.

Anne rời vòng tay mẹ, mặc chiếc áo giáp vào, tay cầm thanh kiếm cũ mà cô không biết mình có từ lúc nào. Cô phẩy tay về phía trước sau đó đi tới trung tâm thành phố. Mọi người đứng dậy, đi theo sau lưng cô.







**************************






"Việc triển khai quân đội sao rồi?"

"Thưa chúa tể của tôi, chỉ ít phút nữa thôi, đoàn quân frobot sẽ bao bọc khắp thành phố L.A và tiêu diệt hết những kẻ sống sót cuối cùng."

"Tốt, đừng để lũ frobot của ngươi giêt mất con bé Anne kia, bắt sống nó về đây cho ta. Thân chủ mà ngươi cho ta cứ lải nhải mãi về điều này."

"Tôi sẽ cố gắng, thưa chúa tể của tôi."

Cánh cửa vừa đóng, Darcy khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ đều khá tối, riêng chỉ chỗ Darcy sáng lên vì những con mắt trên cái mũ điều khiển.

"Cảnh vật này thật khiến người khác phải chán nản. Ngươi có nghĩ như vậy không thân chủ của ta?"

Darcy nhắm mắt, cả người cậu ngả sang một bên của ngai vàng như ngủ quên.
.

.

.

"Ah, thân chủ bé nhỏ, ngươi đây rồi."

"Không, đ-đi đi! Tôi không cần cậu ở đây!!" Giọng Marcy run run, cô hoảng sợ lùi lại.

Darcy cười một cách thích thú, tiến lại gần Marcy và nâng cằm cô lên.

"Wisdom bé nhỏ, ta là người đã giúp nhóc sống sót sau sự cố kinh hoàng kia, nỡ lòng nào nhóc lại từ chối ta chứ?"

Marcy cầm cổ tay của Darcy vật ra nhưng cô hiện giờ quá yếu, Darcy liền nắm lấy bàn tay trái Marcy và đặt lên má mình.

"Thôi nào Withy, hãy để ta điều khiển bộ não của nhóc, và ta hứa, sau khi xong việc, ta sẽ thả nhóc đi, cùng với hai người bạn của nhóc. Anne và Sasha."

"Im đi tên khốn nhiều mắt! Tôi không hề cần CẬU CỨU GIÚP!" Cô nói lớn.

Marcy dùng sức đạp tên kia ngã xuống, rồi cô chạy đi. Nhưng đây nào phải là con đường quen thuộc cô từng đi. Không có những ngôi nhà to kiên cố, không có những người dân hiền lành, không có những người lính gác, chỉ có một khoảng màu xám vô định, đến cả đường chân trời cũng không thấy đâu.

Marcy cứ chạy, và cứ chạy, cho tới khi cô kiệt sức và ngồi bệt xuống.

"Oh, Wisdom bé nhỏ, nhóc nghĩ nhóc có thể chạy trốn khỏi ta ư? Nhóc nên nhớ, nhóc đang ở trong tâm trí ta, vậy nên nhóc có cố bao nhiêu nữa thì cũng không được đâu." Darcy bỗng bước ra từ một làn khói màu đen.

Sự hoảng sợ nhanh chóng lấy đầy khuôn mặt Marcy, cô hét lớn:

"CÚT ĐI ĐỒ TỒY, CẬU KHIẾN TÔI ĐAU KHỔ RỒI LẠI ĐỀ NGHỊ CHIẾM HỮU TÔI, CÁI THỨ LOGIC ẢO MA CANADA GÌ ĐÂY?"

Darcy nhìn thân chủ của mình mếu máo thì tặc lưỡi, đi tới quỳ xuống kế bên Marcy.

"Withy, ta biết ta tồy vì đã chia cắt nhóc và bạn nhóc nhưng cũng đều là tốt cho nhóc." Hắn nói.

"Tốt cho tôi? Cậu có biết tôi phải mất hơn 5 tháng để đi tìm họ không? Tôi đã rất buồn và lo lắng cho Anne, Sasha, và khi tụi tôi đoàn tụ, chính NGƯƠI lại chia cắt ta và họ, tên khốn, tốt ở chỗ quái nào??" Marcy giận giữ đáp, khẽ nghiêng đầu lườm Darcy.

Sự thay đổi xưng hô đột ngột của Marcy làm Darcy hơi bất ngờ nhưng đồng thời cậu cũng thấy rằng con bé này không chỉ có một bộ não thông minh mà còn rất láo xược. Thấy rằng nếu cứ vờn chuột như thế này sẽ không có kết quả, Darcy liền mềm giọng xuống:

"Nhóc đã làm rất nhiều việc xấu, mọi người đều chối bỏ nhóc, nhưng đừng buồn, vì nhóc có thể về phe bọn ta."

"TA KHÔNG MUỐN CÙNG PHE VỚI NGƯƠI! TA CŨNG KHÔNG HỀ LÀM ĐIỀU XẤU NÀO CẢ." Marcy đáp lại ngay lập tức, không suy nghĩ.

"Nhóc phản bội bạn bè nhóc, xúi bạn nhóc ăn cắp chiếc hộp nhạc vì nhóc biết nó đưa nhóc tới một chiều không gian khác. Đâý chẳng phải là điều xấu đấy sao?" Darcy nắm được sơ hở nói, tỏ vẻ chê trách.

"Ta- uhh......." Marcy hơi ấp úng. Sự tức giận đã khiến cô quên mất mình chính là nguồn cơn của mọi chuyện.

Darcy vẫn tiếp, giọng trầm trầm không đổi:
"Nhóc muốn hai người bạn của mình đi cùng mình chỉ vì nhóc sợ cô đơn. Nhóc đích thị là một đứa trẻ ích kỉ. Nhóc chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Và những kẻ phản diện đều như vậy."

Marcy im lặng.

Cô nhìn chằm chằm Darcy, những con mắt của hắn ta nheo lại rồi mở to ra, hắn để một tay lên đầu gối, tay kia cầm viên ngọc màu xanh lá, mân mê trên tay.

"Nói về bạn bè, có bao giờ nhóc nghĩ, mối quan hệ bạn bè của nhóc là giả chưa?" Darcy nói.

"Cái gì-ý ngươi là sao?"

"Ý ta là, nếu chúng thật sự quan tâm ngươi, chúng đã không bỏ mặc ngươi một mình ở chỗ này. Thay vào đó, chúng chọn bỏ đi."

"Không, ngươi chỉ đang nói nhảm thôi, ta không tin ngươi!" Marcy bịt tai lại.

"Wisdom bé nhỏ, hãy thử nghĩ xem. Nếu con bé Anne đó quan tâm nhóc thì nó đã phải chạy tới khi nhóc bị đâm. Nếu con bé Sasha đó quan tâm nhóc thì nó đã không rời đi mà ở lại để cứu nhóc."

"K-không! Tôi tin là họ có lý do cả. Đừng có bóp méo sự thật như vậy!" Marcy quay lưng, cúi thấp đầu ôm chặt tai.

"Wisdomly, con bé Anne đó hoàn toàn không hề quan tâm nhóc. Nó chỉ quan tâm tới thằng bé ếch màu hồng kia mà thôi. Nghĩ kĩ đi Withy, nó ắt hẳn sẽ phải dùng cái thứ sức mạnh kia lần nữa nếu như nó quan tâm nhóc và cứu nhóc." Darcy vuốt ve tóc Marcy.

Marcy không đáp lại.

"Về phần con bé Sasha, nó cũng có thể cứu nhóc hoặc chi ít là nói vài lời với nhóc nhưng nó lại chọn chạy trốn. Hèn nhát biết bao." Darcy cười khúc khích.

Im lặng.

"Hay có khi nào.... Chính NGƯƠI đã khiến chúng phải bỏ đi không?" Darcy nghiêng nhẹ đầu.

"T-ta có thể đã khiến họ buồn nhưng họ không ghét ta, ta tin chắc là vậy." Marcy khổ sở đáp.

"Oh, vậy sao?"

Darcy lộ ra một nụ cười, cậu ta bỗng biến mất. Mặt đất bỗng nứt ra, từ dưới đó, Anne trong dạng power và Sasha bước lên.

"Cái-....Anne? Sashy??"

"Tất cả là lỗi của cậu Marmar." Sasha chỉ tay vào mặt Marcy.

"Cậu phản bội chúng tớ, cậu chia cắt chúng tớ khỏi gia đình mình. Tớ thật thất về cậu." Anne giơ nắm đấm.

Bất ngờ, Anne lao tới thoi vào bụng Marcy một cú. Dẫu biết rằng đây chỉ là ảo ảnh nhưng cơn đau rất chân thật khiến Marcy kêu lên đau đớn.

"Chúng tớ không còn tin cậu nữa Marmar. Cậu là một con người tồi tệ. Chúng tớ sẽ không cứu cậu đâu." Anne và Sash đồng thanh.

Marcy hoảng loạn, gương mặt của cô trắng bệch.

"Ahahaha, ta chỉ đùa chút thôi mà Wisdomly, đừng nghĩ nó là thật." Darcy hiện ra.

Trông thấy Marcy đờ ra, Darcy nghĩ có vẻ con bé cũng xuôi xuôi rồi nên ngỏ lời đề nghị:

"Hãy đi cùng ta Withy, cùng ta trở thành nhà độc tài xấu xa và khôn khéo, ngươi đã gây nên thương tổn cho chúng, và chúng đã bỏ mặc ngươi trong một thế giới đầy rẫy thứ nguy hiểm. Chúng đã ruồng bỏ ngươi, chúng chỉ lợi dụng ngươi mà thôi."

"Nhà độc tài xấu xa và khôn khéo!" Những lời này Marcy cảm thấy như Darcy đang nói chính bản thân mình.

"Hoặc là từ chối, ở lại đây và chờ đợi chúng đến đón ngươi. Dù sao thì chúng cũng sẽ không quay lại chỉ để đón một kẻ phản bội."

Cô không chịu đựng được những lời này nữa, nước mắt cô cứ vô thức trào ra, đôi mắt cô rát bỏng. Cô không biết mình đã khóc bao lâu. Nước mắt cô đã rơi ướt đẫm hai bên má rồi, mắt cô cũng đau nữa, cô mệt rồi, nhưng những cảm giác tội lỗi không hề vơi đi mà còn tăng lên từng phút từng giây, đè nặng lên đôi vai trẻ con còm ròm của cô.

Hi vọng của cô đã tan biến rồi.

Cô không còn hi vọng rằng mình sẽ được Anne và Sasha đến cứu nữa.

Họ đã bỏ cô rồi.

Họ ghét cô rồi.

Bóng tối bao trùm lấy cô. Cả cuộc đời mình, chưa bao giờ cô cảm thấy tủi thân, tội lỗi và cô đơn tới mức này.

20 phút trôi qua, Marcy vẫn ngồi im bó gối không động đậy. Tâm hồn cô đã vỡ vụn thành trăm mảnh, nó từ chối chấp nhận được cái sự thật tàn khốc này.

Chấm hết. Mọi thứ kết thúc rồi.

Darcy vẫn âm thầm quan sát thân chủ của mình, nhận thấy thân chủ bé nhỏ có vẻ sẽ ngồi đó cả đời nên cậu mất kiên nhẫn đứng lên.

"Nếu nhóc không đồng ý thì thôi được." Darcy đứng chắp tay lại sau lưng, cách Marcy 2 mét, nghiêm mặt nhìn thân chủ của mình.

Marcy bỗng thấy đầu mình đau nhức như búa bổ, cô ôm đầu lăn lộn dưới đất.

Cơn đau ngày càng dữ dội hơn, Marcy tưởng như nó đang bị ai đó bóp nghẹt. Darcy đứng nhìn, miệng nhếch lên cười trừ.

"Tạm biệt nhé, thân chủ bé nhỏ."








End of 2A.


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip