28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ami vui vẻ măm măm món bánh kem socola tan chảy mà gã vừa mua được, Yoongi ngồi đấy nhìn em ăn mà cười tủm tỉm, dù sao lát nữa cái đó cũng sẽ là của gã mà. Ngồi được chút thì gã cũng bắt đầu mệt mỏi, dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay

"Ami...!?"

"Yoongi...."

"Cô...vào giấc mơ của tôi được rồi này"

Cô gái trẻ trung khoác lên mình bộ đồng phục cũ kĩ, nhưng khung cảnh lúc này không phải là vườn hoa hay khi vui chơi thơ mộng mà là một nơi rất quen thuộc. Đúng rồi, đây là nhà nơi gã đang ở mà, chỉ là nó u ám, và đen tối bao trùm

Sau lưng em, là hình ảnh một cô gái đang la hét lên đầy thảm khốc. Quần áo rách rưới tả tơi, em quỳ lạy van xin người trước mặt, gương mặt lấm lem bùn đất, chiếc áo đồng phục trắng lúc nào đã trở nên mai một, sẫm màu. Gã khẽ nheo mắt để nhìn thật kỹ, thì ra đó chính là Ami. Còn người đàn ông ấy là ai thì Yoongi không biết. Quay qua định hỏi chuyện cùng em, nhưng lại không còn thấy Ami nữa mà thay vào đó là một khung cảnh hoàn toàn khác


Đây chắc hẳn là căn phòng hiện tại mà gã đang ở, vì cách bố trí quá quen thuộc. Ami với bộ quần áo rách rưới từ từ lết vào, mái tóc bết bát và làn da nhợt nhạt, em nằm xuống chiếc giường lớn la thật to để cởi trói tâm can khỏi sự ràng buộc. Ai ngờ có một người phụ nữa bước vào, bà ta tát vào mặt em một cái thật mạnh rồi la mắng. Không rõ bà ta đã nói gì, chỉ là trông điệu bộ ấy có vẻ là đang rất nặng lời

Em gục ngã, lấy chiếc gối bên cạnh đè mạnh xuống gương mặt đẫm lệ, theo đó là đắp một cái mền trùm kín. Hai tay mạnh mẽ em đè mạnh chiếc gối, mạnh hơn, mạnh nữa và hơn cả thế. Yoongi có thể nhìn thấy Ami đang vẫy vùng vì ngộp thở, ấy vậy mà em vẫn không buông tay, thậm chí ngày càng ghì chặt

Rồi tất cả rơi vào im lặng, một Ami đáng thương đã nằm bất động, em không nhút nhít, không còn nhịp thở. Gã lo sợ, chạy đến lay người con gái ấy, rồi ôm em mà gào lớn. Lần thứ mấy rồi gã đã được chạm em, dù là trong mơ nhưng cũng vô vàn những cảm xúc. Chỉ là lần này có chút khác biệt, nó đau khổ, kiệt quệ và nhói lên từng đợt một. Nước mắt của gã rơi ướt đẫm cả một phần vùng trán, cuối cùng thì em đã biến mất, chỉ còn gã ở lại trong căn phòng vắng lặng

"Ami! Ami...A...Ami! Ami!"


"Anh nhạc sĩ! Anh nhạc sĩ à!"


"Ami!"

Gã bật dậy, nhìn lấy hồn ma vẫn vô tư đáng yêu như ngày đầu gặp mặt. Gương mặt gã bất mãn khó chịu, nhìn lấy em

"Sao cô lại nói dối...!?"

"Nói dối...!?"


"Sao cô lại bảo mình chết vì bánh kem socola hả...!?"

"Anh...."

"Làm vậy thì được gì...!? Cô thật sự là ngu ngốc đến thế à...!?"

"Sao vậy hả...!? Ai...ai đã làm gì anh...!?"


"Che giấu đến thế là cùng, sau này cô đừng hòng giấu tôi bất cứ điều gì nữa"

"Anh nghĩ rằng sẽ còn có sau này sao...!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip