27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gã khẽ cười nhẹ rồi gãi đầu, gương mặt Yoongi từ lâu đã trở nên đỏ lên vì sự ngại ngùng khó thở. Đi trên con đường nóng nực, gã buồn bã gục mặt vì chẳng có ai bên cạnh, không hiểu sao lúc này gã lại nhớ em đến thế. Phải chi lúc này có Ami bên cạnh thì hạnh phúc quá

"Yoongi!"

"Ôi mẹ ơi"

"Sao vậy...!?"

Giật cả mình gã nhảy nảy lên vì hết hồn, trước mặt gã đang là người mà nãy giờ Yoongi luôn nhung nhớ. Ami lần đầu tiên ra khỏi nhà sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Em vì sợ Yoongi đi như vậy bị lạnh nên mới chạy theo, không ngờ vừa đến thì nghe gã khen ai đó dễ thương khiến em khó chịu

"Cô...sao lại ra đây...!?"

"Tôi sợ anh lạnh"

"Nóng nực gần chết mà lạnh gì"

"Tôi lo cho anh chứ bộ"

"đã yếu xìu rồi còn ra đường nữa, mau về nhà đi"

Gương mặt Yoongi vô cùng khó chịu, nhìn lấy hồn ma đang run lên từng hồi, gã lo lắng vì Ami hiện tại rất yếu, nếu cứ đi bên ngoài thế này thì thể nào cũng sẽ bị gió thổi bay mất

"Hông dìa! Nếu về thì anh sẽ lại đi với cái con ma dễ thương gì đó rồi bỏ tui sao"

"Ma gì...!?"

"Hồi nãy tôi nghe anh khen con ma dễ thương mà"

Mặt em buồn bã vì nghĩ rằng bản thân sẽ bị bỏ rơi, Yoongi đã khen ai đó dễ thương, nếu thật như vậy thì gã sẽ chuyển đi và bỏ em. Ở đây lại là một con ma, nó sẽ là tình địch à không, đối thủ của em

"Đúng, có một bạn kia rất dễ thương"

"Đâu..!? Ở đâu hả...!?"

"Ở kia kìa"

"Đâu...!?"

"Ở nhà mình ấy"

"Quá đáng! Tôi sẽ về đây"

Em quay mặt đi định về sẽ đánh cho con ma đấy một trận, nhưng vừa bay được một chút liền sợ hãi, em rén lắm vì lúc này Ami yếu xìu à, làm gì mà đánh được ai chứ

"Sao không về đi"

"Y....Yoongi à! Tôi...tôi sợ lắm"

"Sao...!?"

"Con ma đó...nó mạnh không vậy...!? Lỡ tôi về rồi nó thấy tôi đẹp quá, cái nó đánh tôi sao...!?"

Em buồn bã khóc hu hu trước mặt gã, Ami yếu đuối muốn nhảy cẩn lên người gã mà đu, cơ mà không được

"Thôi được rồi, đi cùng tôi"

"Cho...tui đu lên người anh được không...!?"

"Được"

Cười tươi đến không thể thấy đường, Ami dùng hết sức lực để đu lên người gã. Yoongi cũng không muốn em phải đi nhiều, cứ thế này thì ổn rồi, chỉ là hơi lạnh một chút

"Yoongi à! Họ đang nhìn anh kìa"

"Vì tôi đẹp trai quá mà"

Gã mặt kệ sự đời, vì nếu cứ nghĩ về người ngoài thì Ami sẽ buồn lắm, chẳng có ai thấy và nói chuyện được với em ngoài gã. Nếu lúc này gã cũng vì họ mà bỏ mặt em thì Ami sẽ rất đáng thương

"Mua xong rồi, về nhà của chúng ta thôi"

"Gì mà nhà của chúng ta...!?"

"Cô ở cùng tôi, không phải nhà của chúng ta chẳng lẽ là nhà của Namjoon à..!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip