Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vô sinh mần sao được, con tôi nó ăn uống đầy đủ, sống khỏe mạnh đó giờ, cũng chưa hề buông thả hay lang chạ với ai!" Bà hội đồng bực dọc liếc tới đốc tờ khám bệnh xong cho Hải định ra về. Con trai bà từ xưa tới nay ăn sung mặc sướng, không chơi bời gái gú thì sao mà vô sinh được?

"Không nhất thiết nguyên do là ăn chơi mới bị, cũng có thể là do bẩm sinh. Nếu muốn chính xác hơn thì cậu lên Sài Gòn khám thử, ở đó có nhà thương lớn hơn. Giờ tôi chào bà!" Ông ấy để lại câu chào rồi leo lên xe đạp rời đi, chứ ở đây lâu một hồi bị chửi oan nữa mất công.

Hải ngồi đó bần thần nghĩ về bệnh của mình. Rõ ràng cậu không thể bị bệnh đó được, cậu nhất định phải đi khám lại. Cậu đứng dậy thu xếp thêm ít đồ đạc, sau khi ổn thỏa thì cậu ra ngoài thưa cha với má của mình. "Con phải lên Sài Gòn ngay."

-----

Quả thật tình trạng nhức đầu của Khuê khi được cho uống thuốc thì đỡ hẳn. Chỉ mới có uống thuốc với xông thuốc vài ba ngày thôi là cô đã giảm nhức đầu đi rất nhiều, chính ông từ cũng nói đó là biểu hiện tốt. Do Khuê hồi trước không chịu uống thuốc đều đặn nên mới cần trị lâu hơn người ta, chứ gặp người bình thường là chừng vài tháng là hết hẳn rồi.

Ngồi coi ông từ cắt từng bó thuốc nhỏ, Khuê tò mò đưa một vị thuốc đã được phơi khô lên mũi ngửi thử. Một mùi khá nồng nhưng không mấy khó chịu, "Cái này là cái gì vậy chú?"

"Đương quy đó con."

"Trị bệnh gì vậy chú!"

"Nhiều thứ lắm, bây là con gái lỡ có đau bụng hành kinh thì uống chung với vài vị thuốc khác cũng đỡ đau lắm đó." Ông từ chậm rãi giải thích từng vị thuốc cho Khuê nghe. Ông đây trông coi đình là chính, còn bắt mạch hốt thuốc là phụ, bởi vậy mấy cái vị thuốc này cũng hầu như là trị cảm mạo hay đau nhức bình thường. Chỉ có bệnh của Khuê là phải cần thêm vài vị thuốc mắc tiền hơn nên ông mới phải đi chỗ khác mua.

Khuê từ trước tới giờ ít khi ngồi nói chuyện với người lạ kiểu này, mà còn ngồi xổm xuống nữa chứ. Nhìn cô bây giờ thân thiện quá chừng, không còn một bộ dạng hung dữ khó gần như hồi trước nữa.

Bỗng ngoài cổng có người đi vào, một bà già ăn xin với dáng dấp gầy nhom, tới quần áo cũng tả tơi không còn chỗ nào lành lặn đang cố gắng ẵm đứa cháu chỉ còn da bọc xương của mình đi tới. Bà ấy cầu xin ông từ hãy cứu lấy cháu của bà, bà nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để trả ơn.

Nhận lấy đứa nhỏ chỉ nặng chừng hơn chục ký trên tay, ông từ rất nhanh đã đem nó vào trong xem xét rồi bắt mạch. Mạch của nó đập yếu vô cùng vì nó đã bệnh và kèm theo nhịn đói rất nhiều ngày rồi.

"Coi chừng nó dùm chú, để chú đi sắc thuốc!" Ông từ không một chút chậm trễ dặn dò Lành và Khuê hãy coi chừng giúp ông đứa nhỏ, còn ông phải đi sắc thuốc với nấu một ít cháo để cho đứa nhỏ ăn, nếu nó không ăn thì sẽ không thể cầm cự được nữa.

Ngồi bên cạnh nhìn đứa nhỏ đen đúa đang thở từng hơi yếu ớt, Khuê thật sự không thể tưởng tượng nổi tình cảnh trước mắt. Nó quá mức suy nghĩ của cô về người nghèo. Quả thật sống trong nhung lụa từ nhỏ như cô thì chưa từng chứng kiến những thứ thảm thương như thế này.

Bà già với gương mặt nhăn nheo đầy rẫy vết chân chim ngồi đó khóc. Bà lo sợ đứa cháu duy nhất này sẽ rời xa bà bởi vì cả con trai lẫn con dâu của bà đều đi hết rồi. Tất cả chỉ vì không có miếng ăn...

"Bà ăn đỡ chén cháo đi, cháu của bà không sao đâu!" Lành đem một chén cháo nóng vừa được múc ra khỏi nồi đem ra cho bà lão ấy ăn vì nàng biết bà ấy chắc cũng chưa có gì bỏ bụng nên cháo vừa chín là nàng đem ra cho bà ấy ngay.

Đưa bàn tay run rẩy dính đầy bùn đất lên nhận lấy chén cháo, bà ấy thổi nguội một chút rồi đưa lên miệng ăn. Đã hơn hai tháng qua bà mới được ăn một chén cháo gạo trắng như vậy. Bà ấy mừng rỡ, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để gắng gượng ăn nó, nhưng muỗng cháo ấy chỉ vừa đưa tới khóe môi thì cả cơ thể già nua cằn cỗi ấy cũng chẳng trụ vững nữa, chén cháo nóng hổi trên tay tức thời rơi bộp xuống nền gạch vỡ tan tành.

Đôi bàn tay còn vừa bế đứa nhỏ ban nãy cũng đã buông thõng. Chắc có lẽ ban nãy ẵm đứa cháu đi cầu cứu chính là bà đã dùng một chút hơi tàn cuối cùng của mình.

Cháo nóng còn văng tung tóe trên nền gạch và bà ấy còn chưa kịp ăn một muỗng nào thì cũng đã cùng con trai và con dâu mình rời xa nhân thế, rời xa nơi đầy rẫy nỗi đau và sự ác độc này.

Khuê đưa tay lên miệng cắn chặt để không phát ra âm thanh đang xúc động của bản thân. Tại sao, tại sao mọi thứ trước mắt cô lại có thể tàn nhẫn tới như vậy, tại sao chỉ một chút nữa thôi thì bà ấy sẽ sống vậy mà tại sao chứ? Hàng vạn câu hỏi tại sao cứ thi nhau lặp đi lặp lại trong đầu Khuê.

Tiếng nấc nghẹn không kìm nén được nữa, Khuê đi ra sân sau tìm một gốc cây để phát tiết. Rõ ràng dân còn đói khổ như vậy mà cha cô lại nói do họ không chịu mần ăn nên mới dẫn ra cảnh cửa nát nhà tan. Bây giờ cô hiểu rồi, cô hiểu hết rồi. Chính những người như cha mình mới khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than, tới cơm ăn còn chẳng có.

Khuê hét lớn lên để mong xua đi cơn bực tức trong người mình, đúng là cô quá ngu ngốc nên mới bị gạt và tiêm nhiễm những điều đó suốt mười mấy năm nay.

Bỗng thắt lưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Khuê hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. "Em ra đây làm gì, vô trong thôi." Khuê nhẹ giọng, cô đưa tay lên tự lau đi hàng nước mắt vẫn còn đang chảy dài trên gò má không cho Lành biết rằng cô đang khóc.

"Em biết cô đang bị sốc, nhưng mà thiệt sự dân nghèo chỉ có vậy thôi, không đủ ăn thì chết." Lành biết nguyên nhân gây ra chuyện này là do mấy ông lớn ép thuế bởi vậy dân không còn đường sống. Nói mấy ông lớn là nàng còn nói tránh, chứ nói trắng ra là cha của Khuê vì ở đây chỉ có ông ấy là có quyền lớn nhất. Nhất cha của Khuê, nhì cha của Hải.

"Nhưng mà nó quá sức tưởng tượng!" Khuê thở dài.

"Chỉ phải chấp nhận thôi cô, sống ở cái xã hội này đâu thể mần gì khác hơn." Lành dịu dàng khuyên Khuê đừng quá buồn, hãy giữ bình tĩnh rồi vô nhà, đứng ở đây một hồi nắng lắm vì cô chỉ mới đỡ nhức đầu thôi, lỡ đứng một hồi thì bệnh lại tái phát nữa.

Nhìn cái xác chỉ có da bọc xương cùng bộ đồ rách rưới đang nằm trên tấm chiếu mỏng dưới nền đất lạnh tanh, Khuê không kìm lòng được, cô xuất tiền túi ra mua cho bà ấy một bộ đồ và một cái hòm đường hoàng để bà ấy có thể yên lòng nhắm mắt. Cha của cô đã gây ra tội lỗi quá nhiều rồi, cô mong chút việc ít ỏi này của cô làm sẽ giảm bớt đi sự áy náy trong cô phần nào.

Do đây là người lạ, cùng việc chết đột ngột như vậy thì ông từ cũng chỉ đành nhờ một vài người quen đào cho ông cái huyệt ở khoảng đất trống phía sau đình để ông chôn nhanh trong ngày. Không trống kèn, không kinh kệ, chỉ đơn giản một vài nén nhang cùng những cục đất lạnh lẽo được quăng xuống theo hòm gỗ vậy mà cũng đã xong một kiếp người.

Khuê dẫu đã lấy lại được bình tĩnh nhưng tâm trạng của cô hiện tại cũng không được tốt lắm, cô ngồi đó nhìn về phía xa xăm, dường như cô đang suy nghĩ gì đó thì phải.

Bỗng dưng đứa nhỏ nằm trên giường lên cơn co giật, Khuê thấy đứa nhỏ tay chân cũng bắt đầu co quắp lại thì cô chẳng nghĩ ngợi nhiều cho hai ngón tay mình vào miệng nó để nó không cắn lưỡi.

Cơn đau đớn tức thời truyền tới nhưng Khuê vẫn không mảy may để ý, cô mặc kệ mép miệng nó trào ra bọt trắng vây đầy ra tay lẫn ngực áo của cô. Cô vẫn kiên trì vuốt lưng nó, ôm nó vào lòng để nó qua đi cơn co giật.

Lành ở bên cạnh thấy Khuê phản ứng như vậy thì nàng cũng không nói gì hơn, nàng hiểu một người chưa từng trải qua những thứ này bỗng dưng bị bắt phải chứng kiến mọi thứ thì sẽ sốc tới độ nào, chính nàng cũng như vậy khi lần đầu thấy một người ngã ra chết trước mặt nàng do đã lỡ đắc tội với một tên lính Pháp.

Sau khi cơn co giật qua đi, đứa nhỏ lại trở về trạng thái mê man. Nước cháo đưa tới miệng thì nó có chép chép miệng đôi chút rồi nuốt xuống, chắc là vì quá đói nên đưa bao nhiêu muỗng nước cháo là nó uống hết bấy nhiêu.

"Áo của cô dơ hết rồi, mình về nhà tắm rửa trước nha." Lành thấy Khuê vẫn ngồi đó im lặng lo cho đứa nhỏ thì nàng xót lắm. Khuê của nàng hồi nàng giờ chưa từng thấy trầm mặc như lúc này.

Khuê nhìn tới trời bên ngoài cũng đã trễ, cô thấy Lành chắc mệt rồi nên cô thấp giọng. "Ừ vậy mình về!"

Sau khi gửi lại thêm ít tiền để có thể mua thêm gạo và thuốc đặng ông từ có thể duy trì chữa bệnh miễn phí cho người khác thì Khuê và Lành chào tạm biệt ông từ để ông còn trở lại bên kia sông coi sóc đứa nhỏ.

Đi trên con đường đất dẫn về nhà mình, hai người từ đầu chí cuối vẫn im lặng, chỉ có tay là đan chặt vào nhau như là để an ủi đối phương vậy.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì Khuê lấy ra ít vàng còn cất trong hộp, vàng này cô định bụng sẽ cùng Tú góp lại mua nhà ở Pháp nhưng hiện tại có lẽ sẽ có việc cô cần dùng tới hơn.

"Em rành chuyện này thì mai em đi thương lượng dùm tôi." Khuê lấy ra ba miếng vàng rồi cất số còn lại vô tủ. Cô nhờ Lành hãy giúp cô chuyện này, vì chỉ có nàng là rành rọt mấy thứ mua bán đổi chác mà hơn cô.

"Cô nhờ em chuyện chi?"

"Ngày mai, em lấy ba miếng vàng này đi mua gạo rồi nói cho mấy người ăn xin với gia cảnh không mấy khá giả tới đình làng, tôi cho họ gạo không lấy tiền." Khuê ngồi xuống cạnh với Lành, cô đặt vàng xuống bàn, chậm rãi nói ra ý định của cô. Cô đang muốn phát gạo và phát thuốc miễn phí, không phải là cô làm để lấy tiếng mà là cô đang thật sự rất xót cho bọn họ. Dẫu sao tiền này cũng là tiền cha cô ăn trên xương máu của dân, giờ đây cô lấy trả lại họ thì cũng chẳng có gì sai.

Lành đưa tay nhận lấy số vàng trên bàn, nàng ngước đôi mắt long lanh đầy hơi nước nhìn tới Khuê. "Cảm ơn cô!" Nàng cảm động nói.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip