Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gì căng quá vậy!" Tú đứng lấp ló bên ngoài cửa sổ ngóng chuyện và chứng kiến hết thảy mọi thứ khi mà Khuê dám ương nghạnh đối đầu với cả nhà chồng. Tình hình hiện tại bây giờ căng như dây đàn, sợ rằng có ai mà lớn tiếng thêm chút nữa thì sẽ có đánh nhau mất.

Khuê từ đầu chí cuối vẫn ngồi ở ghế, ánh mắt cô có chút khinh bỉ khi nhìn tới má chồng đang lăm le sẽ tát cô bất cứ khi nào. Đúng là mẹ nào con nấy, con hư tại mẹ. Hở tí là thị uy muốn đánh dâu, đánh vợ.

Bà hội đồng tức tối tới nỗi nổi đủ gân xanh gân đỏ trên trán, bà chỉ thẳng ngón tay vào mặt Khuê. "Tôi có mắt như mù mới cưới cái thứ con dâu như cô về nhà."

"Con cũng có mắt như mù mới chịu ưng con trai má." Khuê đứng dậy hướng tay ra cửa, "Con trai má nếu muốn lấy thêm vợ thì cứ viết giấy đi, con ký. Còn bây giờ con mời má về cho. Không tiễn." Nói trắng ra là Khuê đang đuổi thẳng mặt từ già tới trẻ nhà của Hải ra sân. Bà hội đồng mặt đỏ bừng bừng nhìn Khuê, còn Hải cũng muốn đứng lên chỉnh đốn lại Khuê thì nhớ lại gương mặt hầm hầm của Khuê hồi sáng hôm qua thì cũng có chút chần chừ.

"Con nói vậy sao đặng hả Khuê, dầu gì ở đây cũng là người lớn!" Ông hội đồng thấy đứa con dâu dát vàng của mình trở nên cục cằn thì ông cũng khuyên răn. Dẫu sao nằng nặc cưới Khuê về cũng là một phần lỗi của ông, bởi vậy bây giờ giữa con dâu và con trai có chuyện thì ông cũng phải đứng ra dạy dỗ vài câu cho trọn nghĩa. Hai bên giữa ông và ông cai tổng cũng là bạn bè tâm giao lâu năm nữa, lỡ như có gì mích lòng thì kỳ lắm.

"Không phải người lớn nào cũng đáng kính đâu cha, chính cha cũng biết mà." Khuê đứng lên kéo lại vạt váy cho ngay ngắn, "Con xin lỗi, con về phòng trước!" Khuê chấp nhận mình là một đứa hỗn hào, cô tự mình trở về phòng để lại ba người kia vẫn còn ở đó. Cô căn dặn thằng Tẹo nhớ đóng kỹ cửa rào lại khi mấy người đó về, còn cô thì có hơi mệt nên cô muốn đi ngủ.

"Về viết giấy bỏ nó đi, má cưới liền cho mày con Quyên!" Bà hội đồng vừa đi ra cửa vừa nói với Hải sẽ cưới ngay cho cậu cô Quyên con của ông chủ Quý trên tỉnh. Bà thiệt sự không thử chấp nhận được đứa con dâu ương nghạnh này một giây một phút nào nữa. Chẳng thà chịu mích lòng chứ bà không thể chấp nhận nổi có đứa con dâu không nghe lời mình.

Ngả lưng xuống giường, Khuê nhức đầu tới nỗi phải chau mày. Tự dưng mấy ngày gần đây đầu của cô nó hay nhức như búa đập khiến cho cô đều phải cố gắng đi ngủ để quên đi cơn đau này. Cô biết rõ đó là di chứng của việc hồi xưa cô té đập đầu rồi bị đuối nước nên mới dẫn tới hậu quả là như vậy. Hễ trái gió trở trời một cái là cô lại bị nhức đầu với ho dai dẳng.

Xoa xoa hai bên thái dương, Khuê ôm chặt chiếc gối bên cạnh để không phát ra tiếng khi cơn nhức đầu thi nhau kéo đến từng đợt. Hồi trước cô cũng có nhức đầu nhưng nó không dữ dội như bây giờ, hồi trước chỉ hơi choáng một tí thôi là cô đã hết rồi, còn bây giờ dù cho cô có xoa đầu hay nằm nghỉ ngơi cỡ nào thì nó cũng chẳng giảm gì cả. Hiện tại, cô chỉ có thể nằm im chịu trận mà thôi.

Bước chân nhẹ nhàng lên bậc thềm cao, Lành mới ở sau vườn cho vịt ăn đi vô nên chưa hề hay biết nãy giờ có nhà của Hải tới. Nhưng mà cũng may, nàng thà không gặp họ, chứ gặp rồi chỉ có thêm rắc rối mà thôi.

Cởi cái nón lá để lên nóc tủ, nàng đi tới ngó nghiêng thử coi Khuê có ngủ hay chưa tại khung giờ này là Khuê hay nằm ngủ một chút lắm.

Nhìn vào gương mặt vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nơi hàng lông mày thanh tú có hơi nhíu lại. Trên trán của Khuê bây giờ mồ hôi lạnh cũng thi nhau vã ra khiến cho Lành lo lắng vì hiện tại trời cũng mát mẻ hơn rồi, làm sao mà Khuê có thể vã mồ hôi tới độ này được.

"Khuê ơi, có sao không?" Nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm lên vầng trán còn phủ đầy mồ hôi của Khuê. Hiển nhiên trán không hề nóng, trái lại nó còn lạnh ngắt nữa kìa.

"Nhức đầu quá!" Khuê nhẹ rên lên vài tiếng. Mọi hôm cô có thể giả vờ không sao để Lành bớt lo lắng, nhưng mà bây giờ nỗi đau đã chịu đến cực hạn rồi, cô không thể giấu Lành được nữa.

"Sao lại nhức đầu, em kêu đốc tờ cho cô nha!"

"Kêu là phải uống thuốc, đừng kêu." Khuê thiệt sự sợ uống thuốc dữ lắm bởi vậy cô mới không chịu đi khám, nhưng mà hồi trước cũng có uống thuốc rồi, có hết gì đâu.

"Nhưng mà không kêu sao hết nhức được, hông ấy em nói chú Tư qua bắt mạch nha?" Lành cứ nhẹ giọng dỗ dành Khuê cứ như đang dỗ một đứa con nít. Hổm rài nàng cũng thấy Khuê ho nhiều nhưng mà kêu cô uống thuốc đi thì cô toàn cười rồi nói uống ít mật ong với gừng là khỏi rồi. "Cô nằm nghỉ nha, em đi xíu em về." Lành dặn dò Khuê nằm nghỉ ngơi, còn nàng sẽ kêu chú Tư chính là ông từ của đình làng Tân An tới bắt mạch cho Khuê vì bây giờ không bắt mạch thì sao mà biết đường trị bệnh.

Vừa tính đi ra ngoài thì bàn tay bị Khuê giữ lại, trong giọng nói của cô mang đầy sự mệt mỏi, "Em bầu bì đừng đi, nói con Bưởi đi thay em!"

"Dạ, vậy để em ra dặn Bưởi!"

Ông từ chẳng mấy chốc được dẫn tới. Ông bắt mạch cho Khuê đang ngồi trước mặt, "Có phải cô từng bị đập đầu ở đâu không?" Ông từ sau khi bắt mạch xong thì rút lại bàn tay từ nãy giờ đang đặt ở cổ tay của Khuê.

Khuê nghe ông từ hỏi tới thì cô cũng gật đầu.

"Cái này phải xông thuốc một thời gian cộng thêm uống thuốc nữa thì mới khỏi được. Phổi của cô yếu lắm, bởi vậy trái gió trở trời là ho!" Ông từ chậm rãi giải thích bệnh tình cho Khuê hiểu. Bệnh này không phải không có cách chữa, mà vấn đề chữa khỏi thì cần một thời gian rất dài và sự kiên trì rất lớn.

Sau khi được ông từ hẹn ngày tới nơi để ông ấy xông thuốc và hốt thuốc thì Lành tiễn ông ấy về. Mới đầu còn tính giữ lại ăn cơm nhưng mà do ông nói ông còn bận chuyện khám bệnh ở đình làng nên là ông không thể nán lại lâu.

Cầm lên mái dầm chậm rãi chèo cho chiếc xuồng ba lá lướt đi trên mặt nước. Ông từ trước khi về còn dặn dò Lành vài câu khi mà bụng nàng to hơn một số bà bầu bình thường. Ông nói nàng phải cẩn thận đi đứng, ăn uống cho đầy đủ, lỡ như mà đẻ non thì nguy hiểm lắm vì ông biết đứa cháu nhỏ này cần một người quan tâm dặn dò.

Ông thừa hiểu Lành trong bản tính vẫn còn con nít lắm, nhưng vì do thế ép buộc nên nàng phải tự gồng mình trưởng thành mà thôi.

Trở vô trong nhà, Lành thấy Khuê đã ngồi dậy kiếm cơm ăn thì nàng vội đi tới giúp cô dọn cơm ra. Cũng may được ngậm một ít thuốc giảm đau nên Khuê mới có thể đi ra ngoài được, chứ không thì chắc cô vẫn phải tự chịu cơn nhức đầu đó.

"Em ăn cơm luôn không?" Khuê thấy Lành vẫn ngồi bên cạnh thì cô hỏi em ấy rằng có muốn ăn cơm hay không tại cô ngồi đây ăn một mình cũng buồn lắm.

"Em không ăn đâu, em còn no!"

Sau khi xong bữa cơm, Khuê ngồi ở bộ đi văng được Lành gọt bưởi. Nàng cẩn thận gỡ từng múi bưởi ra khỏi lớp vỏ trắng rồi mới đưa sang cho Khuê. Tú ngồi bên cạnh cũng chẳng thể chịu nổi sự ngọt ngào này, cô quay sang nhìn Bưởi vẫn đang chăm chú cầm dao gọt thêm ít trái cây khác rồi thì thầm vào tai người ta. "Em, người ta lo cho người thương chu đáo chưa kìa." Tú nũng nịu.

"Con cũng có cho cô một dĩa rồi nè!" Bưởi phì cười, nó đem một dĩa mận đã được gọt sạch sẽ ra cho Tú. Hồi nãy giờ thấy Tú cứ lườm lườm cô út của nó mà không hề hay hiết chính nó đã chuẩn bị cho Tú sẵn đây rồi.

Bưởi khi nghe Tú nói về quan hệ giữa Khuê và Lành thì nó cũng không bất ngờ gì mấy, bởi vì lúc nó chưa gặp Tú nữa là đã thấy Khuê với Lành ôm hôn mặt nhau chùn chụt rồi. Mà vợ lớn với vợ nhỏ thì sao mà có hành động đó được, nên là nó đã bắt đầu nghi ngờ từ trước, chỉ khi mà Tú khẳng định thì nó mới tự tán dương cho suy đoán của mình quá chuẩn xác.

Đêm về, trời lại bắt đầu trở lạnh. Khuê vì mệt nên đã kéo Lành về phòng nghỉ ngơi sớm nên hiện tại căn nhà chỉ còn có ba người thức và một bầy chó đang còn lim dim ngủ dưới nền gạch.

Nằm trên giường, Khuê có hơi lo vì tự dưng cô có linh cảm không mấy tốt. Mặc dù không biết nó là gì nhưng mà cô vẫn có hơi lo lo.

Thở dài một hơi, Khuê chỉ tự đành trấn an rằng là do cô đang mệt nên suy nghĩ lung tung chứ chưa hề hay biết linh cảm này của mình là đúng.

Đấm đấm vào cái lưng mỏi nhừ, Lành nằm xuống bên cạnh Khuê. Nàng kéo mền lại đắp cho cả hai rồi mới than vãn rằng đứa nhỏ cứ hành nàng miết, hết đau lưng rồi tới mắc ói.

"Con nó quậy giống cô hay gì mà cứ hành em miết!" Lành cười cười dùng âm thanh chỉ đủ hai người nghe nói rằng đứa nhỏ trong bụng là giống với Khuê nên là nó mới hành nàng như vậy.

Khuê nghe Lành nói đứa nhỏ quậy giống cô thì vội vàng tự bào chữa. "Giống em thì có, tại em quậy quá nên không cao lên nổi."

"Chứ không phải quậy quá, nhờ vận động nhiều nên mới cao như cô sao?"

Lành từ khi ở với Khuê thì cũng lây luôn cái tính hay chọc kháy, lâu lâu nàng còn cãi lại mấy câu khiến cho Khuê cứng họng vì nó quá đúng sự thật. Bởi ông bà xưa nói có sai, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

-----

"Xin lỗi cho tôi nói thẳng!"

"Anh cứ nói, con trai tôi làm sao mà lại ngất xỉu?"

"Cậu Hải bị vô sinh rồi."

-----

Chời đất ơi nửa đêm đang ngủ nó lên cơn bệnh, nóng hổi cái trán luôn. Ráng ngủ một giấc nữa vậy mà nó tự hết nóng =))) ái chà, tui nghĩ tui có siêu năng lực rồi á🤣🤣🤣










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip