Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khuê ơi, có nhà không mậy?"

Một cô gái nào đó lấp ló trước cửa nhà của Khuê, nhìn cách ăn mặc là cũng biết đây dân Sài Thành hay là một tiểu thư con nhà quyền quý nào đó. Mà cũng phải thôi, mấy người chơi với Khuê thì có ai mà nghèo bao giờ đâu, chỉ có điều tuy họ giàu nhưng thế lực hay gia sản đều không bằng Khuê được.

Mấy con chó con nhỏ xíu được Khuê đem về cho Lành chơi sau khi nghe có người lạ bên ngoài thì chạy ra ngoắc đuôi rồi sủa lên vài tiếng nho nhỏ vô cùng dễ thương.

Con Bưởi với thằng Tẹo vì đang bận phụ Khuê cuốc đất trồng thêm bông lài nên là chỉ có Lành ở trong nhà. Nàng đang chơi với chó con nghe tiếng có người kêu thì cũng vội ra mở cửa. "Cô kiếm ai?" Lành nhìn người con gái trước mặt, người ấy trong bộ váy trắng tinh khôi, chân mang giày Tây còn đầu thì đội nón bo rộng vành màu trắng tương đồng với chiếc váy. Thoạt nhìn khá giống đồng phục của một trường nào đó của Pháp.

"Cho tôi hỏi đây phải nhà của Khuê không?" cô gái ấy thấy Lành cũng vội hỏi. Mặc dù đang thắc mắc Lành là ai nhưng mà chuyện đó gạt sang một bên trước đã, bây giờ phải hỏi liệu đây có phải nhà của Khuê hay không để mà còn biết đường đi kiếm chỗ khác nữa.

"Dạ đúng rồi, đây là nhà của cô Khuê."

Cô gái ấy sau khi nghe Lành xác nhận đây là nhà của Khuê thì rất nhanh chạy tọt vô trong chẳng kịp để cho Lành nói thêm là Khuê đang ở sau vườn. "Vậy thì được rồi, cho tôi vô kiếm nó."

Cô ấy chạy lộc cộc vô trong nhà cứ luôn miệng kêu Khuê ơi Khuê à, nhưng mà dù cho có kêu khàn cả cổ cũng chẳng ai nghe bởi vì Khuê đang ở tuốt sau vườn.

Sau một hồi kêu gào tên Khuê trong vô vọng thì cô ấy cũng đành hỏi Lành về tung tích của Khuê. "Nó đâu rồi?"

"Cổ ở sau vườn, để em đi kêu."

Lành nhẹ giọng nói với người trước mặt rồi nhanh chân đi kêu Khuê vô vì có người cần kiếm.

Khuê nghe có người kiếm mình và qua lời kể của Lành thì người đó khá lóc chóc thì cô biết ngay đó là ai, đích danh người bạn học từ hồi cô mới có sáu bảy tuổi lên Sài Thành chứ không ai khác. Khuê hồi đó là tiểu thư ở Cần Thơ, vừa chập chững vào trường của Pháp để học và gặp ngay người bạn hiện tại. Hai người có hoàn cảnh cũng na ná nhau nên là rất nhanh đã kết thân rồi chơi với nhau tới giờ đã được mười mấy năm.

Mà tánh hai người thì có chút trái ngược nhau. Khuê thì đỏng đa đỏng đảnh, khó ưa, khó gần. Hầu như trong trường cô chỉ nói chuyện xã giao chứ ít chơi với ai nhiều. Còn cô ấy thì khác, khá hoạt bát và hòa đồng, có khi còn hơi điên điên nữa. Nếu như nói về điểm chung thì có lẽ cả hai đều tưng tửng như nhau mà thôi.

"Học xong rảnh quá bởi vậy đi quậy tao hay gì?" Khuê lù lù từ phía sau tạt vào đầu bạn của mình một cái khiến cho cô ấy vừa hớp miếng nước trà thôi cũng phải ho sặc sụa.

Cô ấy trừng mắt với Khuê, "Con quỷ, bỏ bạn bè về lấy chồng mà cũng không mời một tiếng nữa."

"Tao có chồng rồi đó, còn mày, chừng nào tới lượt?" Khuê cười cười ngồi xuống ghế. Cô nhướng nhướng mày hỏi tới bạn của mình hỏi đùa xem chừng nào nó chịu cưới tại vì nó cũng từng tuyên bố là cũng muốn học tiếp chứ chuyện chồng con thì không muốn nhắc. Hai người cũng đã hẹn nhau sẽ cùng qua Pháp nhưng mà ai ngờ học xong xuôi hết thì Khuê về lại nhà rồi có chồng luôn.

Bữa nay là do cô ấy đi kiếm Khuê vì thầy dặn năm sau sẽ có chuyến đi Pháp nên là phải dặn để chuẩn bị trước vì chỉ có vài người được chọn mà thôi, trong đó có Khuê. Mà đợi hoài không thấy Khuê lên lại Sài Gòn nên cô ấy mới mất công đi kiếm như vậy. Ai ngờ kiếm tới nhà hỏi má của bạn mình xong thì cô ấy mới tá hỏa là Khuê đã có chồng mất tiêu luôn rồi.

"Mày đáng lẽ con cha với má tao mới phải, hễ thấy mặt là chồng con."

"Nhà mày khó hơn nhà tao, thôi đi, không dám mần con hai người đó đâu." Khuê chợt khẽ rùng mình khi nhớ tới gương mặt hung dữ của hai người đó. Nếu nói về độ chịu chơi với độ được cha má cưng tới nỗi cho ăn chơi bung xõa thì chắc chỉ có Khuê mà thôi. Còn bạn của cô thì cha với má khó vô cùng, hồi đó cô còn nhớ vì nguyên do gì mà bạn của cô bị cha với má đập cho mấy cây muốn thấy mấy ông trời, hình như là cái tội dám đi chơi đêm với mấy đứa nhà nghèo thì phải. "Mà sao nay cô hai Tú được xổng chuồng đây?" Khuê vừa nói vừa vẽ bâng quơ một vòng tròn trên mặt bàn.

"Cha với má tao mắc đi qua Xiêm có công chuyện, chắc cỡ mấy tháng mới về. Bởi vậy tao mới có cơ hội đi xuống đây chơi." Tú vừa nói vừa cười nhìn Khuê. Lâu lắm rồi mới có dịp được đi chơi kiểu này, chứ cha với má khó lắm, đi học là về nhà luôn chứ ít đi đâu la cà. Do nhà của Khuê cũng là nhà có chức quyền nên họ mới cho hai người chơi chung đó chứ.

"Rồi mày yêu trường mến lớp lắm hay sao mà còn mặc đồ đi học vậy?"

"Khỉ mốc á, tại mày đi về đây nên thầy kéo tao theo phụ việc vặt giảng dạy cho lứa sau. Vừa phụ thầy xong là tao phóng lên tàu về đây luôn, có kịp thay đồ gì đâu. Mày thấy trên người tao có gì ngoài cái giỏ xách hay không?" Tú bất mãn nhìn Khuê. Đúng ra mấy chuyện này là của Khuê vì Khuê học giỏi nhất cái chỗ đó, tự nhiên Khuê đi mất tiêu nên giờ Tú phải thành cái bia đỡ đạn.

"Rồi mắc gì không thay đồ?"

"Tao mà về nhà là bị nhốt nữa, chẳng thà chạy luôn."

Chốc sau Tú được Khuê dẫn đi coi xung quanh nhà, cô đang khoe rằng đây là nhà cô mới mua được khiến cho Tú phải trề môi một cách khinh thường vì cô ấy biết Khuê làm gì có tiền ngoài cha với má cấp vốn. Vậy mà cũng bày đặt khoe đủ thứ y như tự mình làm ra tiền để mua không bằng.

Con Bưởi trồng xong số cây kia thì ngồi ở sàn nước rửa ráy tay chân cho sạch sẽ, lúc nó đang xối xối nước như vậy thì nghe âm thanh nói chuyện. Nó ngước mắt nhìn thì thấy Khuê đang đi cùng một người khác, hai người thoạt nhìn khá thân thiết nhưng nó chẳng nhận ra là ai bởi vì bạn của Khuê nói thật hầu như chỉ là chơi cho có lệ chứ có mấy dẫn ai về nhà mà thân như vậy đâu. Nó cứ tưởng cái bà nó khen đẹp là thân với Khuê nhất rồi đó.

"Bưởi, đi phụ chị Lành ra chợ mua con vịt đi. Nhớ về rồi thì vo cho chị Lành nồi gạo luôn." Khuê đang nói chuyện với Tú thì cô thấy con Bưởi nên cô liền dặn dò nó.

"Dạ, cô đợi con rửa sạch tay chân rồi con mần liền."

Tú nghe Khuê kêu cái con nhỏ lùn lùn với làn da đen đúa vì cháy nắng thắt hai cái chùm tóc hai bên kia là Bưởi thì bỗng ôm bụng cười lên hô hố. "Gì tên Bưởi, ngộ vậy, há há."

"Há há tên Bưởi kìa."

"Mày điên hả Tú, tên Bưởi mắc gì cười?"

"Tao thấy ngộ chứ bộ."

Nói rồi lại ngã ra cười ngặc ngẽo như ai chọc lét khiến cho con Bưởi đang ngồi ở sàn nước nghe xong cũng khẽ chau mày. Nó lầm bầm chửi trong miệng, "Má, dòng khùng."

Thiệt ra Bưởi chỉ là cái biệt danh kêu cho dễ nuôi, chứ thiệt ra nó tên là Quỳnh, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Quỳnh. Mặc dù nó mồ côi nhưng mà được vú nuôi của Khuê đem về nuôi nên vẫn được đặt tên đường hoàng theo họ của bà, sau này Bưởi lớn lên thêm chút thì cho nó theo hầu cận cho Khuê vì hai người cũng xêm xêm tuổi nhau. Lúc trước có nhiều người theo hầu Khuê rồi nhưng đều bị cô đuổi đi không thương tiếc, chỉ có con Bưởi là theo hầu cô lâu nhất mà thôi.

"Bưởi, mày hả bưởi." Tú vẫn cười vì cái tên Bưởi đó còn Khuê thì xoa trán thở dài một cách đầy bất lực. Cô không hiểu sao tên Bưởi có gì để cười luôn á, trong khi ở đây người ta đa số đều đặt như vậy cho dễ nuôi.

"Tao thấy mày nặng lắm rồi đó Tú."

"Khuê ơi, lại đây em nói chút chuyện." Lành nghe con Bưởi nói là Khuê dặn đi chợ mua đồ về nấu cơm thì nàng rất nhanh đi kiếm cô để hỏi thử coi cô muốn ăn món gì. Nàng đứng ở thềm nhà ngoắc ngoắc Khuê vô rồi Khuê cũng lon ton chạy vào chẳng để cho Lành chờ lâu. "Em kêu có chi không?"

"Em tính hỏi là cô với bạn cô muốn ăn món chi đặng em còn biết đường nấu. Trời này trưa trời trưa trật rồi em sợ chợ không còn ai bán gì đó đa." Lành vừa nói vừa đưa tay lên vuốt vuốt nếp áo ở trên ngực của Khuê như thói quen khiến cho Tú đang đứng lấp ló bên ngoài cũng phải ghé mắt nhìn thử nàng là ai mà sao có thể đụng vô người của cô út Khuê có tiếng chảnh chọe này đây.

"Nếu em sợ không còn gì thì đợi tôi chút, tôi chạy về nhà bắt vịt cho em, nhà bên đó nhiều lắm." Khuê ngẫm nghĩ nhà cô nuôi biết bao nhiêu là vịt, chưa kể còn có bò, heo, trâu, ngựa gì cũng có phủ phê. Nếu như mà Lành cần thì cô hốt luôn nguyên cái trại bò về cho nàng nấu đồ ăn còn được.

"Không cần đâu, chắc cũng còn bán á. Em đi xíu em về, nếu không còn vịt thì em nấu cái khác nghen."

"Nếu không có bán thì về luôn, nhà cũng còn đồ ăn. Mà em đi xe kéo cho đỡ mệt." Khuê vừa nói vừa rút tiền từ túi nhỏ của chiếc váy ra đưa cho Lành. Tiền này là cô đưa cho nàng mướn xe kéo đi cho đỡ mệt, cô còn dặn dò nàng muốn làm gì nặng phải kêu con Bưởi làm thay chứ nàng bầu bì làm có chuyện gì là cô giận nàng không chơi với nàng nữa.

"Dạ, em đi." Lành cười lên khiến hai đồng điếu ẩn hai bên khóe môi cũng dần hiện rõ. Nàng đưa tay lên sờ sờ vào gương mặt của Khuê xong thì cũng đội lên nón lá rồi lên tiếng nói với con Bưởi rằng có thể đi rồi.

-----

Bé Bưởi của chị Tú khùng đây









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip