Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có gì để cha nói bên kia qua nói chuyện, con không có chịu thiệt đâu." ông cai tổng nhìn tới con gái mình rồi nói. Thật ra ông không hề muốn con mình sẽ giận mình như bây giờ, ông thương con gái ông nhất trong nhà ai cũng biết. Tới mười một ông anh ai ăn chơi đàn đúm kiểu gì, hư hỏng ra sao thì cũng cưng út Khuê, đi đâu cũng đem quà về cho út Khuê hết. Bởi vậy tự dưng đùng lên giận nhau thì sao ông cai tổng chấp nhận.

"Con không quan tâm ổng cưới ai, từ trước tới giờ con cũng không muốn lấy ổng làm chồng." Khuê gõ gõ tay lên mặt bàn bình ổn nói ra suy nghĩ của cô. Thật ra cô không hề muốn làm dâu hay sẽ lấy chồng bao giờ cả. Bản thân cô còn muốn theo thầy qua Pháp học tiếp vì thành tích học của Khuê rất tốt, cô không muốn chôn vùi tuổi xuân của mình trong bốn bức tường mở mắt ra là chồng con. Còn một điều quan trọng nữa là Khuê không thương người cô gọi là chồng, mà người cô thương chính là em lành, một cô bé với đôi mắt thuần khiết.

"Có gì thì từ từ nói, hai đứa cũng cưới mấy tháng rồi. Tình cảm từ từ bù đắp sau chứ con." bà Liên nhẹ giọng khuyên răn con mình. Cưới cũng đã cưới rồi, chuyện gì vợ chồng nên làm thì cũng đã làm rồi. Bây giờ mà tự nhiên thôi nhau thì bên mhà gái chịu thiệt chứ không ai khác. Đâu ai chấp nhận cưới một đứa con gái đã qua một lần đò về làm vợ bao giờ.

"Hết tình rồi má, nghĩa thì chưa bao giờ có." Khuê hơi cười cười. Cô đưa mắt nhìn vào hướng cửa phòng một cách yêu thương, nơi mà vừa có bóng của Lành thoáng qua. Có lẽ em ấy đang dọn dẹp lại phòng nên mới đi tới đi lui như vậy.

Thật sự thì Khuê chưa từng đối với Hải có loại tình cảm nào vượt quá tầm kiểm soát, hồi trước lúc cô đơn lạc lõng giữa căn nhà ấy thì cô cũng có chút gọi là rung động. Nhưng mà về sau cô thấy Hải chẳng được gì ngoài cái hay tỏ vẻ và bám đuôi bà nội của cậu ta cả. Vừa nhu nhược, ngu ngốc, lại còn thích giở ra giọng gia trưởng.

Sau khi tiễn cha và má mình về thì Khuê cho con Bưởi đóng lại cửa rào. Do cái nhà này cô mua tới năm mươi sáu cây vàng nên nó vô cùng lớn, đất còn trải dài một khoảng đủ để trồng thêm một đống cây cối hoặc xây thêm vài ba căn nhà nữa.

Nhà thì rộng vậy đó mà ở có bốn người, dù ở ít như vậy nhưng Khuê không hề buồn. Ngày nào cũng có cái để chơi rồi nói cười, mới đây em Lành của cô còn nói muốn nuôi thêm mấy con chó con cho vui nhà nên là cô cũng chiều theo. Cô định vài bữa nữa sẽ đi kiếm chó con mua về cho em ấy chơi.

"Cô, bộ cô không về lại bên đó nữa thiệt hả?" con Bưởi tò mò đi sau lưng Khuê hỏi chuyện. Mặc dù đầy tớ thì không được xen vào chuyện của chủ, nhưng mà nó vẫn muốn hỏi Khuê thiệt sự có muốn về lại đó hay không tại vì nó thấy cô với Lành dạo này có gì đó là lạ với nhau.

"Ừ, không về." Khuê thờ ơ trả lời câu hỏi của con Bưởi, tay thì đưa tới hái một trái mận đèn cầy trên nhánh cây. Mận này là chủ trước trồng, với lại mận thì mau ra trái lắm, nên dù nó chỉ cao hơn đầu Khuê một tí mà đã có trái nặng trĩu cành. "Đem cái này đi rửa, rồi gọt sạch sẽ để chị Lành ăn nghe chưa." Khuê vừa hái mận vừa dặn dò con Bưởi đang đem mận đựng trong áo. Em Lành thích ăn mận, thích uống nước sâm. Những điều này cô đều ghi nhớ nên là cô mới dặn con Bưởi đem mận này gọt sẵn cho nàng ăn.

"Dạ con biết rồi." con Bưởi sau khi nghe Khuê dặn dò cũng vội gật đầu.

"Mà cô nè, sao cô chiều chị Lành đủ thứ hết vậy. Con nhớ cô hồi trước còn tính đi đánh ghen mà."

Bưởi hôm nay phải hỏi cho rõ cái khuất mắt trong lòng bởi vì Khuê hồi trước còn giật một giật hai như muốn ăn thịt người đòi đi kiếm Lành để đánh ghen, vậy mà gặp được người ta rồi thì thái độ quay ngoắc như lật bánh tráng.

"Hồi trước khác bây giờ khác."

"Khác sao dạ cô, tại chị có bầu con của dượng hay sao?"

"Có bầu là một phần." Khuê định nói thêm gì thì cô vội im lặng. Cô nhìn tới gương mặt đang tò mò của con Bưởi mà không ngần ngại kí lên đầu nó một cái khá đau. "Con nít con nôi hỏi chi ba chuyện này."

"Con mười bảy rồi đa." con Bưởi vừa xoa cái chỗ Khuê vì kí vô vừa nất mãn nói. Nó mười bảy tuổi là đã lớn rồi, vậy mà cô út còn kêu nó con nít. Không phải cô út vừa qua mười tám là đã lấy chồng rồi sao.

Khuê nghe con Bưởi nói nó đã mười bảy thì khẽ giật mình, "Gì lớn mau dữ mậy. Nhớ mày có mười tuổi mà."

"Mười tuổi của bảy năm trước thì có."

"Ê, vậy gả được rồi hen." Khuê xếp lại khay trà rồi cũng nói vài câu chọc con Bưởi. Cô đó giờ chưa hề có chuyện sẽ cùng gia nhân nói chuyện phiếm như thế này bao giờ. Có lẽ sống với em ấy nên cô lây luôn cái tính cách dễ gần của em ấy mất rồi.

Con Bưởi nghe Khuê nói nó tới tuổi gả thì bỗng dưng làm mặt mếu. "Cô út, cô tính gả con đi hả."

"Ờ, gả đi cho đỡ tốn cơm." Khuê thấy con Bưởi bắt đầu mếu thì cô cố kìm nén không phát ra tiếng cười rồi bắt đầu bày ra bộ mặt nghiêm túc.

"Cô út, cô hết thương con hả. Con muốn ở với cô thôi, con muốn theo hầu cô, tới khi nào cô xuống lỗ thì con cũng thắt họng theo luôn."

"Tao vả cái chết giờ. Hôm bữa thì bảo vệ tới giấc ngủ ngàn thu, còn bữa nay theo hầu tới xuống lỗ. Mày muốn tao lụm sớm lắm hay gì. Thứ quỷ yêu." Khuê bặm môi hướng tới con Bưởi muốn đập cho mấy cái. "Đi gọt mận đi, lo mà thài lai."

Khuê quăng lại con Bưởi một câu rồi đi chỗ khác. Cô muốn đi kiếm em Lành để hỏi em ấy thích chó con kiểu ra sao, màu đen hay nâu để cô còn đi mua chứ cô hơi đâu đứng đây nói chuyện với nó miết, nói hồi nữa chắc nó đem chôn sống cô luôn vì nó trù cô mấy lần rồi.

-----

"Nó không chịu thì cũng cưới, coi đứa nào chịu thiệt."

"Nhưng mà má ơi là má, nhà nó là nhà có chức có quyền. Giờ má nói vậy sao đặng, mới cưới nó về có bao lâu đâu mà cưới vợ mới cho thằng Hải?" ông Dần khó xử hướng tới má của mình nói. Thiệt sự là chuyện này hết sức nan giải, nghĩ sao mới cưới con người ta chưa về được bao lâu rồi hứa hẹn đủ điều. Tự dưng đùng lên cưới thêm đứa con gái nhà giàu khác về thì có khác gì nói nhà họ là tham giàu sang nên mới hốt hết mấy đứa con gái con nhà quyền quý về làm dâu đâu.

"Tao nói rồi đó, không cưới thì tao tuyệt thực cho mày vừa bụng. Cưới cái thứ hỗn hào về nói trên đầu trên cổ tao chắc mày vui lắm." bà nội của Hải hậm hực nhớ về bữa mà Khuê dám nói bà là con quỷ già. Nếu như không phải chưa niệm xong hồi kinh thì bà đã đi tới tát Khuê mấy cái cho chừa cái tật mất dạy rồi.

Ông Dần tặc lưỡi, "Má ơi là má, sao má cứ vậy hoài."

"Giờ mày bênh nó không bênh tao chứ gì. Được rồi, tao không xen vô nữa." nói rồi bà hướng cửa phòng bỏ đi một nước không kịp để cho ông Dần nói thêm câu nào.

Hải hôm nay muốn đi thăm em Lành sẵn tiện hàn gắn chuyện hôm bữa, cậu nghĩ một thời gian như vậy thì em ấy chắc đã nguôi ngoai rồi. Nhưng mà đi tới chỉ là căn nhà được khóa cửa im lìm chứ chẳng hề có ai.

Cứ tưởng là em ấy đi chợ đâu đó nên cậu đành ngồi đợi bên ngoài mà đợi cho tới gần chiều luôn vẫn không thấy ai nên cậu đi tới đình làng hỏi thử ông từ coi là em ấy đã đi đâu.

"Cậu còn hỏi nó hả, cậu mắng nó trước bàn dân thiên hạ để hạ thấp danh dự nó mà cậu còn hỏi nó ở đâu sao. Tôi biết thì tôi cũng không nói." ông từ bực tức nhìn tới Hải. Ông thương Lành như con gái vậy mà bị Hải đem ra chì chiết nhân phẩm. Hồi nó còn mười ba mười bốn tuổi thì thấy Hải lui tới chăm sóc cả hai má con thì ông chắc mẫm cậu là người tốt, tới khi nàng đủ mười bảy rồi thì Hải mới ngỏ ý thương nàng ông cũng chẳng ý kiến. Nhưng ông nào ngờ Hải dạo gần đây lại lộ bộ mặt của mình ra khiến cho ông càng nhìn càng thấy tức.

Hải bị ông từ nói thẳng mặt từng câu xoáy sâu vào nội tâm như vậy thì cũng chẳng dám trả lời vì ông nói câu nào cũng đúng hết. Hải cứ đứng đó im lặng lắng nghe ông từ nói xong rồi thì cậu mới chậm rãi xin lỗi. "Bữa đó do con hơi say nên con lỡ lời, con xin lỗi."

"Say rồi lỡ lời, lỡ lời mà cậu đem vợ cậu ra nói như vậy đó hả cậu Hải. Cậu hất mâm cơm mấy lần, cậu để cháu tôi ăn cơm chan nước mắt bao nhiêu lần rồi cậu nhớ không?" ông từ cứ như một người cha đang bức xúc khi con gái của mình chịu thiệt thòi đủ đường.

Hôm ấy Lành bị giở trò đồi bại chỉ trách ông không có ở đây tại vì ông phải đi qua làng bên bắt mạch cho mấy đứa nhỏ bị cháy rạ. Cũng may có người cứu kịp chứ nếu không cháu ông chắc giờ này đã tự tử mất rồi. "Tôi nói cho cậu biết, va vô cậu cháu tôi chưa một ngày nào vui vẻ, nó nghĩ nó mắc nợ cậu nên nó mới nhịn tới ngày hôm nay. Nhưng mà cậu à, đừng nghĩ người khác nghèo rồi cậu giúp đỡ xong thì bắt người khác phải phục tùng cậu."

Hải đứng đó, cậu lại im lặng trước những câu mắng từ người đàn ông trước mặt.

"Nhưng mà em Lành đang mang con của con, con không thể để em ấy một thân một mình như vậy." Hải vẫn kỳ kèo muốn biết Lành hiện tại đang ở đâu, cậu biết rằng cả cái khu vực này chỉ có vài người nói chuyện với Lành nhưng cũng không thân thích gì mấy. Nếu như nói thân như ruột thịt thì chỉ có ông từ mà thôi, nên cậu đành phải hỏi ông thử xem liệu ông có biết Lành hiện tại đang ở đâu hay không.

"Tôi cũng không biết nó ở đâu, tôi chỉ biết nó được một người nhà giàu tốt bụng đem nó về nuôi rồi. Người ta nuôi má con nó luôn, tôi chỉ biết vậy thôi. Tôi có xông chuyện rồi, tôi đi đây." ông từ nói xong thì trở vô trong lấy cái túi vải màu nâu ra chuẩn bị đi bắt mạch tiếp. Do ông có bắt mạch với chữa bệnh miễn phí cho người dân nên nhiều người nhờ ông lắm, những người này đa số đều là dân nghèo không đủ tiền kêu thầy lang.

Hải nghe ông từ nói thì cậu như chết đứng. Hai tay cậu nắm chặt vào nhau, miệng cứ liên tục mấp máy rằng đó không phải là sự thật y như một kẻ điên mất trí.

-------

Bà nào ở Cần Thơ coi chừng gặp tui á nghen, bữa nay tui lượn đủ chỗ hết trơn🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip