Chương 61: Thanh tịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở không gian của Vô Luận, công cuộc luyện tập để trở nên mạnh hơn diễn ra ngày đầu tiên. Nhưng thực chất đây là công cuộc bóc lột sức người của Vô Luận. Gã không cho bọn họ tập luyện với các kĩ năng cao siêu gì cả mà chỉ yêu cầu họ phải vác trên vai mình một tảng đá gấp đôi trọng lượng của họ. Không chỉ vậy gã còn bắt họ phải vác tảng đá này xuống nước và bơi năm mươi vòng cho gã.

Nếu ai làm không được thì coi như bỏ, sẽ thành phế vật trong mắt gã.

Bọn họ không hiểu cách luyện tập này sẽ giúp ích gì cho bọn họ nhưng đối với việc họ sẽ trở nên mạnh hơn thì dù cho nó có khó khăn đến cỡ nào họ cũng phải làm hết.

Nói thì dễ chứ làm thì mới khó. Cả đám bọn họ phải chật vật khi vừa vác tảng đá  gấp đôi khối lượng cơ thể họ trong khi di chuyển. Và với việc Vô Luận yêu cầu họ phải vác tảng đá bơi năm mươi vòng trong cái hồ to lớn trước mặt họ kia là điều không thể.

Vì khi vừa mới đặt chân xuống nước thì họ đã chìm nghỉm dưới đáy hồ rồi huống chi là nổi lên. Chưa kể họ còn không được dùng năng lực của mình nữa chứ.

"Cái này... thưa ngài..."

Lào muốn nói gì đó thì đã bị Vô Luận quay qua lườm và nói:

"Không ý kiến."

Việt Nam đã thử nhiều lần nhưng không thành công. Anh và những người khác đã bị chết rất nhiều lần vì đuối nước nhưng cuối cùng cũng bị Vô Luận hồi sinh lên và tiếp tục bắt luyện tập.

Sau mấy trăm lần thất bại thì America mới phát hiện ra một điều. Cơ thể của cô từ lúc bắt đầu luyện tập cho đến giờ luôn ở trong trạng thái nặng nề, luôn muốn hoàn thành cho xong việc luyện tập này nên dẫn đến việc các cơ căng cứng. Và việc cơ căng cứng cũng khiến cho cơ thể khó nổi trên mặt nước.

Nếu vậy thì cô cứ để việc cơ thể mình thả lỏng hết mức là xong. Nhưng tảng đá mà cô đang vác trên vai là chất rắn không thể nổi lên được....

"Chuyện này không thể làm được? Nếu làm được thì trái với quy luật vật lý."

"Sao vậy America?"

China nãy giờ đứng kê bên cô bắt đầu lên tiếng hỏi. Điều này khiến cho America giật mình mà suýt nữa thì hét lên. Cô rất muốn chửi đối phương một trận nhưng khi nhìn thấy bộ mặt vô cảm kia thì thôi.

Nhưng mặc khác cô nhanh chóng nhéo hai bên má của hắn như thể đang trừng phạt hắn vì tội làm cô giật mình. Đồng thời cô cũng nói ra suy nghĩ của mình cho China biết.

China nghe xong liền rơi vào trầm ngâm nhưng sau đó liền hỏi ngược lại cô một câu:

"Vậy tại sao đảo lại có thể bay trên trời?"

America nghe được câu hỏi cũng rơi vào suy nghĩ. Và cô cũng nhanh chóng nhận ra rằng bản thân bọn họ không ở thể giới kia, nơi mà các quy tắc hay quy luật của tự nhiên, vật lý, hóa học, tạo hóa áp đặt. Mà hiện tại bọn họ đang ở trong một thế giới tiêu thuyết nơi mà mọi định luật đều có thể bị bẻ cong hoặc bị xóa bỏ.

Trước khi America có thể nói điều gì thì China lại nói tiếp:

"Chỉ cần cơ thể chúng ta như cái phao là không được sao?"

"Nếu như cơ thể chúng ta là cái phao thì việc chất rắn có thể nổi lên mặt nước là điều dễ dàng. Trời ơi, China mày thông minh quá."

America vui vẻ mà hét lên khiến cho những người vừa mới chết đuối thêm một đợt nữa phải chú ý đến.

"Có chuyện gì mà mày mừng dữ vậy?"_ Italy hỏi.

America vui sướng và nói ra suy nghĩ của mình và China cho những người khác nghe.

Nghe vậy bọn họ cũng quyết định thả lỏng cơ thể mình hết mức, trong đầu họ không còn suy nghĩ hay dính dáng gì đến việc mạnh lên.

Và khi họ bước xuống nước thì họ có cảm giác cơ thể trở nên nhẹ hơn hẵn lúc nãy nhưng bọn họ cũng phải chết vì sức nặng của tảng đá nhấn chìm bọn họ.

Điều này chính minh dù họ có thể thả lỏng cơ thể nhưng tâm của họ vẫn chưa.

"Tâm của mỗi chúng ta vẫn còn vướng bận một thứ gì đó nên mới không thể làm nổi cơ thể lên được."

Lào lên tiếng nói sau nhiều lần chết. Giờ đây toàn bộ da trên cơ thể cô trở nên nhăn nheo vì tiếp xúc nước quá lâu. Nhưng cô không quan tâm điều này.

"Thế chỉ cần chúng ta vứt bỏ ra là được rồi?!"_ Antarctica.

"Nghe có vẻ dễ đấy? Nhưng vứt ra được hay không là một chuyện dài."

N.K khoanh tay đáp lại lời của Antarctica với vẻ mặt nhăn nhó. Vì trong lòng hắn có rất nhiều chuyện bận tâm nên không thể vứt bỏ được.

"Tại sao lại phải vứt đi trong khi chúng ta chỉ cần ghìm chúng xuống?"_ Việt Nam lên tiếng và sau đó nhìn China.

"Nhìn tôi làm gì?"_ China cũng quay đầu lại nhìn Việt Nam và lạnh lùng hỏi.

"Cậu có thể ghìm chúng xuống không? Cái cảm giác muốn trả thù tên đeo mặt nạ xám?"

"Không nhưng tôi sẽ cố."

Tất cả bọn họ đang luyện tập ở đây đều cố gắng ghìm cái cảm giác tội lỗi hay hận thù, tức giận xuống đến mức thấp nhất vì bọn họ không thể vứt bỏ được.

Thời gian trôi qua khi họ bước xuống nước thêm một lần nữa thì cuối cùng bọn họ cũng đã thành công, tất cả bọn họ đều nổi lên mặt nước nhưng trừ China.

"Sao mày ngoan cố thế?"_ Finland nhăn mặt nói.

"Tôi không biết. Tôi đã cố nhưng không thể làm được."_ China lặng lẽ đáp lại.

"Là vì ý nghĩ của ông ghìm những chuyện vướng bận xuống chứ không tự trong tâm ghìm xuống."_ Cuba đặt tay lên vai China và nói.

"Nhưng..."

"Thôi không nhưng nhị gì cả. Ngồi trên bờ và cố rắng ghìm nó xuống đi. Tôi biết điều này rất khó khăn nhưng ông phải làm được."

"Tao rất ghét điều này nhưng tên Cuba nói đúng đấy. Cái này mày phải tự làm rồi và không ai trong số bọn tao hay mấy người kia có giúp được mày cả."

Finland nói rồi và đi xuống nước mặc kệ cái người đang theo dõi bóng lưng mình kia.

"Cố lên."

Cuba vui vẻ nói rồi cũng theo sau Finland. Tất cả bọn họ đang bơi vòng quanh hồ trong tiếng nói chuyện rộn rã, để lại China đang ngồi trên bờ với ánh mắt bơ phờ và không biết làm gì.

Khoảng nửa tiếng sau thì Việt Nam là người đầu tiên thành công cuộc luyện tập này. Còn những người kia tuy có thể nổi trên mặt nước được nhưng lại không có thể lực nên việc hoàn thành luyện tập này vẫn xa vời với họ. Bọn họ cũng chết mấy lần vì đuối sức nhưng ngay khi hồi sinh xong thì họ vẫn lao đầu xuống nước và bơi tiếp.

"Được, ba mươi vòng rồi."_ Finland vừa mới chết vì bị đuối sức xong liền nói.

"Ha... Tao mới được có hai mươi tám vòng à... Mệt chết đi được."

America nói ngay sau đó. Cô cũng quay qua và hỏi Lào bao nhiêu vòng.

"Em chỉ thua chị một vòng thôi."_ Lào thở hồng hộc nói.

Cái cảm giác mệt sau khi được hồi sinh xong chỉ là cảm giác thoáng qua và bọn họ tiếp tục công cuộc luyện tập của mình.

China ngồi một bên quan sát trong im lặng. Nhưng cái sự im lặng ấy không kéo dài lâu khi có một ai đó ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn quay qua và nhìn người nọ và hỏi:

"Xong rồi?"

"Ừm."_ Việt Nam đáp lại.

China chỉ biết gật đầu và tiếp tục nhìn về phía những người khác. Việt Nam thấy thế mà bèn hỏi:

"Vẫn chưa được à?"

China lắc đầu.

"Cậu vẫn còn vướng bận cái gì?"

"Tên đeo mặt nạ xám."_ China lạnh lùng trả lời lại.

"..... Nếu vậy cậu có thể để một chuyện vui vẻ khác đè đi chuyện tên đeo mặt nạ xám thử xem sao?"_ Việt Nam.

"Nhưng là chuyện gì?"

"Cái này phải tự bản thân cậu rồi. Chuyện gì khiến cậu thoải mái nhất thì lấy chuyện đó đi."

Chuyện gì có thể khiến hắn thoải mái? Hắn không có nhiều chuyện để khiến bản thân hắn cảm thấy thoải mái. China muốn qua quay hỏi một câu thì khi bắt gặp ánh mắt đối phương thì bỗng chốc hắn nhớ lại cái ôm hôm trước.

Nó rất ấm áp và khiến hắn không bài xích mà ngược lại cảm thấy thoải mái và dễ chịu nữa.

"Giống việc anh ôm tôi à?"_ China nói thầm.

"Cái gì?"_ Việt Nam nghe không rõ nên hỏi lại.

Nhưng China cũng không bận tâm mà nói lại câu hỏi mà hắn chỉ đứng dậy và bắt đầu đi xuống nước thử. Trong lòng hắn giờ đây chỉ toàn là cái cảm giác dễ chịu từ cái ôm của Việt Nam hôm trước.

Và điều thần kì đã diễn ra. China, vậy mà đã nổi lên mặt nước khiến cho những người vừa mới hồi sinh xong hay ở dưới nước và Việt Nam cũng phải bất ngờ.

"Mày làm được rồi, China."

Antarctica vui vẻ chạy từ trên bờ xuống dưới nước mà ôm chầm lấy China.

Vô Luận một bên nhìn thấy cảnh tượng cũng chỉ biết chống cằm và thở dài:

"Lâu quá đấy bọn kia. Nhanh nhanh mà hoàn thành cái bài luyện tập đầu đi. Năm ngày trôi qua rồi đó."

Nghe lời thúc giục của Vô Luận khiến cho bọn họ trừ China phải phì cười. Vì cuối cùng bọn họ cũng hiểu bài luyện tập quỷ quái này của gã để làm gì rồi.

Dù chịu bao nhiêu áp lực hay sức nặng của các năng lực nào đó thì chỉ cần cơ thể trở nên nhẹ nhàng và thanh tịnh thì những sức mạnh ấy chẳng là gì với họ.

Với lại việc bắt họ bơi năm mươi vòng quanh hồ cũng giúp họ luyện tập thể lực vì nếu như bọn họ có mặt trong một cuộc chiến kéo dài qua ngày này sang ngày khác thì việc hơn nhau thể lực và sức bền chính là mấu chốt để chiến thắng trận chiến.

Phải qua rất nhiều thời gian thì tất cả bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành xong buổi luyện tập đầu tiên của họ. Trong suốt thời gian luyện tập thì họ không được ăn bất kì cái gì để tiếp sức cả nên hiện tại bọn họ là những con ma đói đang chờ đợi bữa ăn vậy.

Vô Luận cũng không ác đến nỗi mà không cho bọn họ ăn nên sau khi tất cả hoàn thành thì gã liền biến ra một bữa ăn thịnh soạn để chiêu đãi bọn họ.

"Ăn nhiều vào. Để tiếp thêm sức cho buổi luyện tập tiếp theo."

"Chút nữa à ngài Vô Luận?"_ China hỏi ngược lại.

Nghe đến đây khiến cho những người khác trừ Việt Nam đều phải rơi vào trầm lặng nhưng đã bị phá vỡ bởi một câu nói của Vô Luận.

"Ngươi điên à? Ngày mai mới bắt đầu. Ta không ác đến độ bắt các ngươi luyện tập liên tục đâu. Nếu làm vậy các ngươi dễ điên lắm."

China nghe vậy chỉ gật đầu và không nói thêm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip