Chương 60: Cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện tại nhóm của China và Việt Nam với ba vị thần kí khế ước khác đang ngồi trong họp đã được chuẩn bị bởi Klenka. Những người ở đây đây trầm mặt trừ China khi đối diện nhau.

Đặc biệt là Finland.

Anh thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhóm Việt Nam một cái cũng như chả thèm trả lời câu hỏi của nhóm họ. Còn lâu anh mới làm thân với bên cộng sản kia.

"Finland à đừng nhăn nhó như vậy."_ Italy ngồi kế bên khuyên nhủ đối phương.

"Chừng nào bốn người kia biến khỏi đây thì mặt tao hết nhăn."_ Finland lạnh lùng nói.

Câu nói này đã khiến cho N.K đang kiềm chế cơn nóng giận liền phải bùng nổ. Hắn nhanh chóng đứng dậy và đập bàn, tay chỉ vào Finland và hét lên:

"Tao nhịn đủ rồi. Tụi tao còn chưa động đến mày thì mắc gì mày nhăn nhó với sự hiện diện của bọn tao."

Finland không đáp lại mà chỉ đặt tay lên bàn và đóng băng cả bàn lẫn phần cơ thể của N.K. Anh liếc nhìn đối phương và bắt đầu nhăn nhó tiếp.

Trước khi N.K kịp bùng nổ lần hai thì Italy đã đứng ra giảng hòa. Anh nhanh chóng giải thích nguyên nhân Finland không thích bọn họ và cũng như khuyên nhủ bọn họ cứ kệ đi vì sẽ có ngày anh ta chấp nhận bốn người thôi.

Bốn người kia khi nghe được những lời Italy giải thích đều rơi vào trầm lặng. Đâu có ai ngờ ngài Ussr ở bên thế giới của bọn họ lại gây chiến với Finland đâu chứ? Cũng không thể trách đối phương được vì bây giờ họ đang dưới phe của ngài Ussr mà nên việc bị ghét cũng đúng.

"Mày bớt đi Finland. Cọc hoài."_ America ngồi bên trái Finland không nhịn được mà nói.

"Chậc. Sao cũng được. Tao không hiểu sao mày và tên kia đối đầu với nhau và ghét nhau nhưng mày lại làm thân với bọn kia."_ Finland đáp lại.

"Thật ra cũng không hẳn thân. Chỉ là quan hệ xã giao thôi vì tao cũng từng gây chiến với bọn họ mà nên khó làm thân lắm."_ America nhàn nhã đáp lại.

"Vậy ý của chị là..."_ Lào ngập ngừng nói.

"Đúng. Tôi đã gây chiến tranh với Việt Nam, Lào, Cuba, N.K dẫn đến việc có rất nhiều người chết."

America cười lạnh đáp lại. Cô biết mình nói ra lời này sẽ nhận được ánh mắt phán xét của người khác nhưng cô không hề bận tâm, vì với cô chỉ cần sống yên ổn với bạn của mình là được rồi. Ai nói gì thì nói cô cũng chả quan tâm.

Không khí xung quanh họ bắt đầu nặng nề chỉ có bên countryhumans thôi, còn ba vị thần kia khi nghe được câu chuyện của America và Finland mà cảm thấy hứng thú.

" Nói chuyện gì đó vui vui đi. Đừng nhắc lại chuyện quá khứ hay chuyện gì đó nghiêm trọng giùm cái."_ Antarctica cuối cùng không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

"Mà chúng ta ở đây làm gì vậy? Ai biết không?"_ Italy là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

"Cái này bọn tôi không biết nha. Bọn này chỉ nghe thông báo phải có mặt ở đây thôi."_ Cuba cũng đáp lại.

Italy nghe vậy mà gật đầu. Anh nhanh chóng quay qua nhìn ba vị thần kia chỉ thấy bọn họ lắc đầu. Nhưng không để họ thắc mắc việc ai kêu bọn họ tập trung ở đây thì một chú mèo xuất hiện giữa không trung và bước đi trên bàn đến chỗ cái ghế của người chủ trì cuộc họp.

Trước ánh nhìn tò mò của người khác, chú mèo lông đen đã nhảy xuống chỗ cái ghế và hóa thành người.

"Ngài Vô Luận!"

Cuba bất ngờ nói và Vô Luận chỉ gật đầu với đối phương một cái. Gã bắt chéo chân mình và hai tay đang vào nhau, lên tiếng:

"Ta tên là Vô Luận, có tên khác là Quạ Trắng."

Những người chưa biết thân phận của Vô Luận liền bất ngờ trước màn giới thiệu này. Aila và vị thần kí khế ước của N.K là bất ngờ nhất, cả hai đâu ngờ cái vị thần cấp trung mà China kí khế ước lại là Quạ trắng đâu chứ.

"Ta biết các ngươi ngạc nhiên nhưng bỏ qua việc đó đi. Giờ vào chủ đề chính, qua sự kiện lần này thì các ngươi đã thấy kẻ thù chính của mình mạnh đến cỡ nào rồi ha?"

Những người ngồi ở đây dù rất không muốn nhưng cũng phải gật đầu thừa nhận. Năm người tham gia trò chơi là hiểu rõ sức mạnh của ba người kia, năm người thừa biết rằng ba tên đó chưa tung ra hết sức mạnh của mình. Cuba cũng như bọn họ, cũng như biết tên đeo mặt nạ xám mạnh đến cỡ nào.

"Rồi rồi. Thông qua việc này ta chỉ có một lời muốn nói. Tất cả các ngươi bao gồm có hay không tham gia trò chơi thì tất cả đều yếu ớt. Bao gồm cả ngươi, Việt Nam. Dù ngươi có trọng sinh đi nữa thì sức mạnh của ngươi vẫn đang dậm chân tại chỗ."

Vô Luận thẳng thừng nói mặc kệ lời nói này sẽ đụng chạm lòng tự ái của họ nhưng gã chả quan tâm vì nó là sự thật. Aila và vị thần kia muốn phản bác lại cho người kí khế ước với mình nhưng bị Kasie cản lại.

"Đừng xen vào."_ Kasie.

Việt Nam nghe lời cuối của Vô Luận chỉ cúi mặt xuống và không nói gì cả. Đó là sự thật, anh có thể cảm nhận được sức mạnh của mình dù có luyện tập đến cỡ nào cũng không thể tăng lên. Dù anh có thay đổi cách luyện tập nào đi nữa nhưng sức mạnh của anh không hề tăng lên.

Thấy Việt Nam như vậy ba người đồng đội của anh cũng không khỏi xót xa và lo lắng cho anh. Vì đây là lần đầu tiên họ thấy Việt Nam như thế này.

"Nhưng ngài có cần nặng lời quá không? Tôi biết bọn tôi yếu nhưng ngài không cần nói thẳng ra như vậy."

Lào không chịu nổi khi nhìn thấy đội trưởng của mình như vậy liền lên tiếng nói. Vô Luận một bên nghe thấy thế mà thay đổi tư thế sang chống cằm nhìn cô.

"Nếu vậy thì các ngươi không có đủ sức mạnh. Không, nhẹ nhàng quá phải nói đúng hơn các ngươi quá gà. Nếu đám kia là ba con gà chiến thì các ngươi sẽ là đám gà con đang chờ đợi bị mổ bị đá."

Cuba nghe những lời này mà không nhịn được mà cười khúc khích. Tiếng cười của cậu cũng dần lan sang những người khác, khiến cho khắp phòng họp là những tiếng cười. Ngay cả CSA trong đầu America cũng bất đắc dĩ mà bật cười thành tiếng.

Nhưng China thì không. Hắn chả thấy gì mắc cười cả. Từ nãy đến giờ hắn chả có cảm giác buồn bã hay vui gì cả. Hắn chỉ biết thẫn thờ mà nhìn mặt bàn và lắng nghe thôi.

"Ngưng cười đi. Vì các ngươi quá gà nên ta sẽ đích thân huấn luyện các ngươi kể từ bây giờ cho đến khi chiến trường mùa đông diễn ra."_ Vô Luận chán nản ngửa đầu ra phía sau nói.

"Khoan đã thưa ngài. Đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết."_ America nói rồi chỉ tay vào nhóm Việt Nam và nói tiếp_ " Việc bọn họ vắng mặt trong cuộc hành trình sắp tới để huấn luyện cùng với bọn tôi thì là điều không thể. Chuyện này sẽ kinh động đến đám phản diện kia."

"Đúng là vậy nhưng ngươi quên phe trung lập của bọn ta có thần thời gian à?"

Vô Luận nhàng nhã trả lời thắc mắc của America. Gã bất giác nhìn qua thì thấy bộ dạng của China ngồi kế bên khiến gã bắt đầu nảy sinh ý chán ghét. Gã nâng mặt China lên và dùng tay của mình hết sức nhéo vào hai bên má của đối phương.

"Nghe này, các ngươi đừng như tên khốn này. Bây giờ tên này khiến ta muốn đổi người kí khế ước quá. Ta muốn một tên lắm suy nghĩ, xui xẻo đầy mình và biểu cảm đa dạng chứ không phải một tên mặt vô cảm như này."_ Vô Luận càm ràm nói.

"Tôi xin lỗi."_ China chỉ biết mặt lạnh đáp lại.

" Muốn đổi ghê á trời."_ Vô Luận than thở.

"Đừng làm vậy thưa ngài."

Việt Nam ngồi bên cạnh China lên tiếng khiến cho những người còn lại quay qua nhìn anh. Dù bị tất cả ánh mắt đổ dồn về phía mình nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục nói tiếp:

"China không hề muốn như này. Chỉ là vì cậu ta bị ép đến đường cùng nên mới bước vào trạng thái cường quốc thôi. Nếu cậu ta biết ngài có ý nghĩa như này thì cậu ta sẽ buồn bã. Dù gì..."

"Khoan. Ngưng tại đây."

Vô Luận giơ tay về phía Việt Nam muốn anh ngưng lời nói lại và sau đó qua quay nhìn Cuba nói:

"Tắt chế độ theo dõi đi Cuba. Vì có thể lời nói tiếp theo của tên này 'ngọt' lắm. Và ta không muốn chút nữa ta về bị Aneko dầm mâm chém thớt đâu."

Cuba không nói gì đưa gật đầu và tắt chế độ theo dõi. Thấy đôi phương ra hiệu mình đã tắt thì Vô Luận hạ tay mình xuống và ra hiệu cho người kia tiếp tục lời nói của mình.

"Dù gì cậu ta rất quý ngài. Và tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu ta buồn chút nào."

'Má. Biết ngay mà.'_ Vô Luận nghĩ.

Một bên khác Lào và Aila đang hú hét trong lòng mình vì thấy được sự quan tâm của Việt Nam dành cho China ở lời nói cuối.

"Tôi sẽ không cho anh thấy bộ dạng buồn của tôi. Vì tôi chả muốn dính dáng gì đến anh cả, đội trưởng."

Một câu nói của China khiến cho hai cái người đang hú hét kia phải rơi vào trầm mặt, lòng họ dường như trở thành vương quốc Perula thứ hai, trở thành nơi cái lạnh nhất của thế giới.

À hiểu rồi.

Nếu không có cảm xúc thì China nhất định sẽ tránh tiếp xúc với họ và cố gắng tránh mặt họ. Vì chính cảm xúc khiến cho China đồng ý trở thành đồng đội của họ từ trong thâm tâm, không phải vì lợi ích tiền tài trước mặt và nếu không có cảm xúc thì bọn họ đối với China chẳng khác nào là người dưng cả.

Đó là lời giải thích trong đầu của mỗi người trong nhóm Việt Nam.

"Tôi cũng chả muốn đồng hành cùng anh cũng như ba người kia nữa, đội trưởng. Tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về thế giới của mình."

Thêm một câu của China khiến cho bốn người kia rơi vào trầm lặng. Bọn họ biết đó không phải do China nhưng khi nghe những lời nói này khiến cho họ cảm thấy suy sụp.

Việt Nam muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Vì bây giờ dù anh nói cái gì cũng sẽ bị China bác bỏ ngay.

"Ôi chết tiệt. Tao bắt đầu chán ghét rồi đấy. Bộ lúc trước tao cũng như này à Finland?"_ America quay qua hỏi.

"Ừa."_ Finland.

"Chậc. Nghe này, muốn khôi phục lại cảm xúc cho tên xui xẻo này nhanh thì cố gắng nói chuyện với tên này nhiều vào, cố gắng kể lại kỉ niệm hoặc tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ đi."

Việt Nam gật đầu với câu nói cỉa America. Chỉ có cách này mới có thể khiến cho China trở lại bình thường mà thôi. Trở lại thành con người vốn có của bọn họ.

"Nếu không có gì nữa thì giải tán."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip