Chương 58: Cán cân sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm xúc....

Đó chính là thứ xa xỉ đối với China bây giờ. Hiện tại hắn đang điên cuồng tấn công tên đeo mặt nạ xám kia. Dù cho có chịu thêm nhiều vết thương mới nhưng China không thề nhăn mặt hay đau đớn. Vì vốn dĩ bây giờ China trở thành một cỗ máy chiến đấu mà thôi.

Tấn công và đỡ đòn chính là hai công việc mà China cần làm bây giờ.

Hệ thống 117 một bên nhìn thấy cảnh tượng không khỏi xót xa kí chủ của mình. Nó không hề muốn nhìn thấy kí chủ như thế này. Nhưng nó biết làm sao được bây giờ, chỉ có cách này mới có thể giúp kí chủ của nó cầm cự trong trận tay đôi này thôi.

Lúc đầu tên đeo mặt nạ xám vui đùa với China, coi đối phương là một trò tiêu khiển của gã nhưng bây giờ gã lại không còn hứng thú nữa.

Gã cảm thấy món đồ chơi này không còn thú vị và sẽ gây ngạc nhiên cho gã nữa nên.... Phá hủy nó thôi.

China dùng năng lực trọng lực mà phi đến chỗ tên đeo mặt nạ xám. Tính ra đòn quyết định để kết liễu đối phương. Nhưng khi sắp chạm đến tên đó thì tên đeo mặt nạ xám đã nhảy lên cao và dùng một chân mà đạp xuống lưng của China một lực thật mạnh khiến hắn đang lơ lửng trên không phải đập mặt xuống đất.

Rắc

Tiếng gãy xương vang lên.

Xương sống trong cơ thể của China đã xuất hiện nhiều vết nứt và chỗ gãy. Điều này khiến cho China đang ở trạng thái cường quốc phải nhíu mày. Còn hệ thống 117 thì đang phát hoảng và tận lực chữa trị cột sống của China từ bên trong.

Nhưng 117 không thể chữa trị kịp khi tên đeo mặt nạ xám đã dùng vũ khí pollaxe mà chọt thẳng vào lưng của China một cách không thương tiếc. Điều này khiến cho xương sống của hắn đã xuất hiện thêm nhiều chỗ nứt và gãy.

China muốn đứng dậy nhưng không thể. Vì cơ thể hắn vốn không cho phép điều này. Dù không cảm nhận được nỗi đau nhưng China lại cảm thấy cơ thể của mình đang gào hét vang xin đừng cử động.

Tên đeo mặt nạ xám cứ điên cuồng dùng vũ khí của mình chọt thẳng vào lưng China, cụ thể hơn là xương sống. Lớp áo màu trắng mà China đang mặc vốn dĩ đã thấm đẫm máu rồi, chưa kịp khô kháo thì đã bị ướt sũng trở lại một lần nữa bởi máu tràn ra từ lưng.

"Ta ghét đồ chơi của mình im lặng. Mau hát như lúc đầu cho ta nghe đi."_ Tên đeo mặt nạ xám nhổ nước bọt lên người China và rên rỉ nói.

Vì bị mất máu quá nhiều nên China cảm thấy chóng mặt và đầu óc quay cuồng. Cứ cái đà này thì China sẽ chết vì bị mất máu quá nhiều thôi.

May mà ông trời vẫn còn thương China nên đã để cho hắn một con đường sống.

Khi tên đeo mặt nạ định chọt thêm cái nữa thì đã bị một lớp băng dày tiến tới và đóng băng cả China và nửa phần thân của gã. Chưa để gã hiểu ra chuyện gì một quả tên lửa cỡ nhỏ được bắn ra và đang bay về phía đầu gã.

"Ta đã bảo đừng có mà đánh lén ta rồi mà."

Cơ thể tên đeo mặt xám dường như biến đổi. Từng tấc thịt trên người gã đã biến thành một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa này làm tan lớp băng và khiến cho quả tên lửa kia xuyên qua, chưa hết nó còn từ chỗ China mà phóng đến chỗ Finland, bao trùm lấy anh, khiến cho anh không kịp ứng phó.

Đối thủ đang đấu với Finland phải dừng lại với khuôn mặt bực tức. Ngọn lửa bao quanh lấy Finland đã biến lại thành tên đeo mặt nạ xám. Và bàn tay trái của gã đang nắm lấy cái cổ của anh và bóp mạnh.

"Ngươi làm ta bực bội lắm rồi đấy. Toàn phá hỏng chuyện của ta."

Finland cố gắng dùng tay mình gỡ bàn tay đang bóp cổ mình ra nhưng bất thành. Lực bóp của tên đó rất mạnh khiến cho da mặt sẽ trở nên xanh xao nếu như anh không mặc bộ đồ này.

Pằng!

Tiếng súng vang lên.

Phát súng đó là của America. Viên đạn cô bắn ra đã nhắm vào mặt của tên đeo mặt nạ xám. Dù cô biết rằng thế quái nào tên điên kia sẽ tránh được nhưng Finland sẽ có đủ thời gian để thoát khỏi cái bóp cổ kia.

America cũng chả lo việc bị úp sọt bởi một con ả điên chẳng kém tên đeo mặt nạ xám kia, vì CSA đang giúp cô chọi liên tục mấy quả boom vào người ả ta. Tất nhiên nó chả ảnh hưởng gì tới ả nhiều nhưng lại khiến tốc độ của ả chậm lại và việc gắn lại những tờ giấy vào cơ thể trở nên chậm chạp. Điều đó cũng đủ để cô giúp đỡ những người khác rồi.

Đúng như America dự định. Tên đeo mặt nạ xám đã né được viên đạn và cũng giúp cho Finland thoát khỏi cái chết trong gan tấc. Anh đã chạy thoát khỏi chỗ đó và dựng lên một cây cột băng phía dưới chân mình để phòng hờ tên điên kia định bóp cổ anh nữa.

Anh dùng tay chạm vào cổ của mình mà rùng mình. Tay anh vừa chạm vào đã có một cơn đau ập tới đến anh.

"Chết tiệt. Thằng đó (China) chịu thiệt nhiều rồi."_ Finland bất giác nói.

Anh từ trên cao nhìn xuống thấy tên đeo mặt nạ xám đã tiến lại chỗ America và xa xa đằng kia là China đang cố gượng dậy. Anh đảo mắt thì thấy một gương mặt cực kì quen thuộc đang quơ tay, dường như đang muốn thu hút sự chú ý của anh.

"Cụt?!"

Nhận thấy Finland đã chú ý đến mình. Antarctica đã dùng chức năng bộ đồ mà Vô Luận đã cung cấp thay đổi chân mình thành chân chuột túi mà nhảy đến chỗ Finland.

"Mày có sao không? Vết thương sao rồi? Có còn đau hay khó thở không?"

Antarctica vừa mới đáp xuống chỗ Finland đã bị hỏi dồn dập và bị xoay như chong chóng để người kia coi thử bản thân cậu còn vết thương nào không.

"Chóng mặt quá. Đừng xoay nữa F. Tao vẫn còn ê ẩm đấy."_ Antarctica rên rỉ nói.

"Thế sao mày không để thằng kia chữa cho chót luôn đi?"

"Thời gian là vàng bạc nên I phải quay lại trận chiến để giúp hai người kia."

"Vậy?"

"Tao có một kế hoạch. Nhưng cái này sẽ làm mày nổi điên lên."

Finland không nói gì chỉ nhướng mày.

"Tao với mày cần phải lộ diện để tao có thể nhận được sự tin tưởng của người dân Perula và có được sức mạnh mới."

"....."

"Tao biết, tao biết. Tại sao tao lại lôi mày vào, vì thực chất mày có thể thay đổi một năng lực của mày."

"....."

Finland cảm thấy đầu mình muốn nổ tung nhưng cũng gật đầu đồng ý.

"Mày cần phải bảo vệ tao để tao đọc xong câu thần chú của quốc vương mới bắt tao học thuộc khi đang chữa trị."

Finland gật đầu.

Không chần chừ thời gian, Antarctica liền cởi chiếc mặt nạ mình đang đeo ra, làm cho làn da trắng tin của cậu do bộ đồ gây ra đã biến mất. Hình châu lục Nam Cực màu xanh dần xuất hiện trên mặt cậu. Và bây giờ khuôn mặt cậu đã lộ ra hoàn toàn.

Điều này khiến cho quỷ và thần hay những người đang xem chương trình đều phải "A" lên một tiếng vì quá bất ngờ.

Đâu ai ngờ, kẻ tham gia trò chơi lại là một vua của một đất nước.

Klenka, nữ quý tộc kiêm chiến binh mạnh mẽ có đôi tai gấu khi thấy đức vua của vương quốc đang ở trên màn hình. Cô đã nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng của mình và lấy chiếc loa ma thuật trong túi không gian. Khi chạy đến ban công, cô đã hét vào chiếc loa với âm lượng tối đa:

"CẦU NGUYỆN. NHANH CHÓNG CẦU NGUYỆN. ĐỨC VUA VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA NGÀI ẤY ĐANG CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CHÚNG TA."

Người dân trong vương quốc Perula không thắc mắc hay nghĩ ngợi gì nhiều mà đã cầm lấy mảnh ngọc trên dây chuyền đeo trên cổ của mình mà bắt đầu cầu nguyện.

Klenka không buông chiếc loa mà cô đã dùng chiếc loa này cầu nguyện. Cô không quan tâm đức vua có làm gì sai trái hay không nhưng cô tin chắc rằng ngài ấy sẽ không làm hại con dân của Perula.

Và nhờ sự lộ diện này cô cũng biết tại sao đức vua của vương quốc họ lại biến mất trong suốt thời gian qua rồi.

"Hỡi con dân Perula, ta cần sức mạnh của mọi người. Hãy cầu nguyện, hãy chúc phúc, hãy trao sức mạnh cho ta để ta có thể đập tan cái ác, bóng tối đang bao trùm lấy chúng ta."

Antarctica vừa mới đọc xong một lần đã nhận được một nguồn sức mạnh to lớn đang dồn dập ập tới cơ thể cậu. Cậu muốn hét lên sung sướng nhưng nhớ lại lời nguyên chủ phải đọc năm lần liên tục câu thần chú mới mở khóa được năng lực mới. Nên cậu cũng chả dám chậm trễ mà tiếp tục đọc.

Finland có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đang nổi lên ở Antarctica nên anh liền gỡ mặt nạ của mình ra và khiến cho người xem phải "A" thêm một lần nữa.

Thấy điều chẳng lành, tên đeo mặt nạ xám định phóng lên chỗ hai người họ thì đã bị ai đó tông vào gã, khiến cho gã ngã xuống đất và người kia đè lên cơ thể gã.

Dù cho cơ thể đang gào hét van xin China, nhưng hắn vẫn nhất quyết tham gia lại trận chiến. Hắn không biết hai người kia đang có kế hoạch gì hắn tin hai người họ và hắn sẽ không cho tên điên này phá đám.

"Ngươi có biết cơ thể ngươi đã nát đến nhường nào không?"_ Tên đeo mặt nạ xám nhíu mày nói.

"Ta biết. Ta sẽ không cho ngươi động vào hai người họ."_ China lạnh lùng nói.

"Rồi rồi ta sẽ không. Dù gì ta cũng mệt rồi nhưng ta không dám chắc cô nàng cọc cằn kia của bên ta không phá đám đâu à nha."

Dù đang ở trong trạng thái cường quốc nhưng China cũng khá bất ngờ khi thấy tên điên này bỏ cuộc và chịu ở yên một chỗ. Nhưng không để hắn hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy tiếng động lớn vang lên.

Đó là do đối thủ của Italy đã dùng đôi chân của mình mà đá gãy cột băng mà do Finland dựng kia.

Italy nhanh chóng ngăn cản người kia những bất thành. Mỗi cú đá của đối phương dường như muốn đập nát mọi thứ vậy.

"Ta đã bảo rồi mà."_ Tên đeo mặt nạ xám nhún vai nói.

"Ngươi...."

China phải dừng lại câu nói của mình và nhìn xuống thì thấy tên đó đã triệu hồi ra một con dao nhỏ mà đâm vào bụng hắn.

"À a á. Ta ở yên một chỗ không có nghĩa là ta không gây hại cho ngươi."

Nói rồi liền kéo con dao đang ghim vào da thịt của China lên phía trên, khiến cho vết thương càng rộng ra, máu chảy thành dòng.

Dù có bị đâm nhưng China nhất quyết đè đối phương tiếp. Hai tay, hai chân hắn khống chế cả cơ thể người đang nằm dưới đất kia, giống như một cái gọng kiềm, kiềm chế sự di chuyển của hắn.

Antarctica tiếp tục đọc to và rõ. Cho dù khối băng Finland tạo ra dưới chân cậu đang không ngừng lung lay nhưng cậu vẫn cố gắng đọc. Ở một bên khác Finland không ngừng dùng năng lực của mình tạo thêm khối băng ở dưới, cố gắng tạo thật nhiều và liên tục để cây cột băng không bị ngã.

America và Italy ở dưới có nhiệm vụ phải ngăn cản cái người đàn bà có lực chân khủng khiếp kia lại. CSA thì khỏi nói, gã vẫn tiếp tục chuyên môn của mình mà chọi boom vào bản mặt ả đàn bà có toàn thân bằng giấy kia.

Để rồi, đến cuối cùng Antarctica cũng đọc xong thần chú. Một luồng ánh sáng vàng xanh nhạt xuất hiện và phát ra từ trong cơ thể của cậu, mọi mệt mỏi hay cơn đau nhức đều bị tiêu tan. Sức mạnh dường như một dòng nước siết mạnh mẽ mà chảy khắp cơ thể Antarctica.

Một quả cầu ánh sáng màu vàng xuất hiện trước mặt Antarctica và quả cầu ánh sáng đó nhanh chóng chui vào đầu của cậu.

[Bạn đã được nhận một năng lực mới]

[Năng lực: Cán cân sức mạnh.]

[Mô tả: Nếu trong trận chiến, hai bên chênh lệch quá sức mạnh thì cán cân sức mạnh sẽ cung cấp cho bạn những người/thần/quỷ/chủng tộc khác nhau để cân bằng cán cân. Cán cân sẽ đưa ra cho bạn bốn sự lựa chọn, việc bạn phải đưa ra lựa chọn khôn ngoan. Một lượt triệu hồi sẽ phải đợi ba tiếng mới có lượt triệu hồi mới.

Nếu cán cân đã cân bằng thì phải mất bảy ngày mới có thể sử dụng lại.

Nếu để cán cân quá nặng về phía bên bạn thì bạn sẽ bị mất đi tuổi thọ]

Antarctica đọc những dòng này liền nhíu mày. Nhưng cậu phải đánh cược một phen. Cậu nhanh chóng sử dụng năng lực.

"CÁN CÂN SỨC MẠNH."

Antarctica hét lên và ngay lập tức trước mặt cậu là bốn hình ảnh của bốn người khác nhau. Đó là những khuôn mặt của bốn countryhumans quen thuộc nhưng đối với ở thế giới này thì họ sẽ là người xa lạ với cậu, trừ một người.

Cậu nhanh chóng chọn vào hình ảnh thứ tư. Một cán cân to lớn màu đỏ, trong suốt xuất hiện ngay giữa chiến trường, cán cân này khi xuất hiện đã nghiêng về một bên, bên mà có chiếc hộp sắt màu đen, tượng trưng cho phe địch. Và nó từ từ nghiêng về bên chiếc lông chim tượng trưng cho phe ta.

Tuy cán cân vẫn còn nghiêng về phía chiếc hộp sắt màu đen kia nhiều nhưng bên chiếc lông vũ đã được nâng lên một chút.

Bong.

Tiếng động vang lên.

Nhưng chả có gì xảy ra sau đó. America thấy vậy định cho rằng cái sức mạnh này lừa đảo và vô dụng cho tới khi thấy một làn khói xám xuất hiện và bay nhanh lại chỗ China.

Làn khói ấy nâng China lên và đưa cậu ra khỏi chỗ đó. Tên đeo mặt nạ xám dự cảm chẳng lành liền nhanh chóng đứng dậy và lùi xa khỏi chỗ đó.

Một bình thuốc hồi phục và một bình tăng sức mạnh được làn khói đưa cho China. Hắn nhận lấy và cảm thấy hơi khó hiểu. Cái sự khó hiểu của hắn nhanh chóng biến khi biết ai là chủ nhân của làn khói ấy.

"Cuba...."_ China khẽ nói.

"Ừ. Uống đi rồi cùng tôi chiến đấu với cái tên chưa được đi học để có thể được dạy lại cái nết thúi này."_ Cuba nói rồi nở một cười trên môi. Một nụ cười điển hình của Cuba, đó là nụ cười đậm chất khinh thường người khác.

"Ây da. Xem ai mới sủa này?"_ Tên đeo mặt nạ xám cũng không khách khí mà nói lại.

"Đồng loại mới hiểu tiếng nhau thôi. Nhưng tôi đây là một chú cún có nhân cách tốt biết sủa nhẹ nhàng đằm thắm, còn hơn con súc sinh mở mồm ra là sủa inh ỏi và đòi cắn người để lây bệnh dại cho người khác. Chưa kể còn bị bệnh thối mồm nữa."

Các vị thần và quỷ đều cùng nhau hít một hơi lạnh trước màn á khẩu này. Không chỉ riêng họ mà những người nãy giờ chiến đấu cũng phải dừng cuộc chiến lại mà chăm chú xem màn đấu khẩu kia.

"Người quen của cưng à?"_ Đồng đội tên đeo mặt nạ xám có năng lực giấy quay đầu nhìn America hỏi trong khi tay chỉ về phía Cuba.

"Chắc vậy....."_ America đáp lại rồi im lặng và nghĩ: 'Sao tên Cuba độc mồm quá vậy. Lúc trước có đâu?!'

"Tại sao lại có hai kẻ độc mồm độc miệng trên chiến trường? Một tên chưa đủ hay gì?"_ Người đồng đội còn lại của tên đeo mặt nạ xám khẽ than vãn.

"Haha....."_ Italy cười ngượng và không biết nói gì thêm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip