Chương 57: Trạng thái cường quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không cần vote, chỉ cần bình luận từ các độc giả.

Cho dù có lời ban phước của Akara nhưng China cũng phải chật vật mà đỡ đòn tên đeo mặt nẹ xám kia. Dù đang chật vật nhưng lòng hắn lại đang cực kì lo lắng cho Antarctica. Cái người hô hấp khó khăn đang ở trong vòng tay Finland kia.

Nhìn khuôn mặt đau khổ và cách thở của đối phương khiến cho lòng China nhói lên một tia cảm xúc tự trách bản thân mình. Vốn dĩ hắn là cường quốc, một đất nước hùng mạnh mà giờ đây lại không thể bảo vệ bạn của mình.

Cảm xúc tự trách lớn dần trong lòng hắn dẫn đến nãy sinh ra sự hận thù trong lòng mình. Sự hận thù hiện rõ trong đôi mắt của China khiến cho tên đeo mặt nạ xám kia nhìn thấy phải huýt sáo một tiếng và nói:

"Ồ. Hận tôi rồi sao? Hận vì tôi đập gãy xương sườn của bạn cậu sao?"

"...."_ China.

"Thêm một lần nữa không sao đâu ha?"

Tên mặt xám nói xong liền biến ra vũ khí một cái chùy và phóng về chỗ hai người kia. Thấy cảnh này, China trợn mắt nhưng nhanh chóng phóng theo sau tên kia và miệng hét lên.

"F!!!"

Nghe tiếng hét thất thanh của China, Finland liền quay lại trong khi đang bế Antarctica trên tay. Anh thấy tên đeo mặt nạ xám đang chạy đến chỗ hai người họ một tốc độ cực nhanh.

Finland nhanh chóng ra lệnh quái vật băng che chắn cho hai người họ. Nhưng tên khốn kia đã dùng chiếc chùy của mình mà đập nát đầu quái vật băng chỉ bằng một nhát khiến cho Finland và China nhìn thấy cảnh này mà hãi hùng.

Thấy bản thân anh và Antarctica sắp bị ăn một nhát chùy thì Finland nhanh chóng bế cậu mà chạy thoát khỏi chỗ đó.

Nhưng tốc độ của anh quá chậm.

Chỉ trong vài giây tên đó đã đuổi kịp họ, Finland giơ tay định dựng bức tường băng lên để chắn đòn thì một cảm giác đau đớn liền xộc hẳn vào não anh. Mắt anh nhìn thấy cánh tay mình đang lơ lửng trên không trung và một dòng máu chảy ra từ đó.

Tên đó đã thay đổi vũ khí từ chùy sang rìu và chặt đứt tay Finland.

Anh cố gắng nhịn đau và cố gắng giữ tâm trí bản thân mình bình tĩnh lại. Vì điều quan trọng nhất là phải bảo vệ Antarctica bằng mọi giá. Dù có chết thì anh vẫn sẽ không để Antarctica chịu bất kì cơn đau nào nữa.

Sau khi chặt tay của Finland, tên đeo mặt nạ xám giơ cây rìu lên định chém vào hai người họ thì đã bị một bàn tay giữ lấy cổ tay của gã lại. Tên đeo mặt xám nhíu mày mà quay lại nhìn, chỉ thấy China đang nắm lấy tay mình và dùng trọng lực mà quật gã sang một bên như mấy sumo vật nhau. 

Nhân lúc này, Finland đã dùng năng lực băng mà đóng băng chỗ bị cắt của mình lại, ngăn máu chảy ra ngoài cơ thể và sau đó liền dùng một tay còn lại bế Antarctica sang chỗ khác.

Tên đeo mặt nạ xám khá bất ngờ trước màn này, trước khi rơi xuống đất bằng lưng thì gã đã lộn nhào lại để chân chạm đất.

"Tên khốn."

China gầm gừ. Ánh sáng màu đỏ tỏa xung quanh hắn. Bây giờ China đã bước vào trạng thái của cường quốc*, trạng thái mạnh nhất của hắn.

(*trạng thái cường quốc: Chỉ có cường quốc mới có thể tiến vào trạng thái này. Khi bước vào trạng thái thì quốc gia sẽ không cảm nhận cơn đau đớn từ các vết thương trên cơ thể, không bị bận tâm bởi các cảm xúc trong người. Thứ họ quan tâm chính là mục tiêu và khi đạt được mục tiêu họ sẽ trở lại bình thường. Nhưng càng ở trong trạng thái này lâu thì họ sẽ càng chai sạn cảm xúc.)

"Ồ. Nghiêm túc rồi đấy à?"_ Tên đeo mặt nạ xám cười khúc khích và nói.

China không trả lời lại mà nhanh chóng phóng lại chỗ tên kia. Và cuộc chiến của hai người họ lại diễn ra một cách ác liệt nhưng dù ở trong trạng thái cường quốc nhưng China không thể khiến tên kia chịu vết thương dù chỉ là một vết xước.

Ở bên khác, Finland nhanh chóng tìm chỗ nào đó và triệu hồi thêm một con quái vật băng. Sau khi triệu hồi xong, anh liền nhẹ nhàng đặt Antarctica đang thở một cách khó khăn kia xuống đất. Anh nhanh chóng lấy thuốc phục hồi từ trong túi mình ra và cho cậu uống.

Nhưng Antarctica không đỡ hơn chút nào cả. Finland nhanh chóng nhận ra vấn đề liền ngừng cho cậu uống thuốc và  nhẹ nhàng cởi lớp áo đã ướt đám máu của cậu ra. Khi cởi ra, anh chỉ muốn nôn ra thôi, bên trong thịt của cậu bị nát bét cả và có thể thấy một khúc xương sườn cậu lòi ra ngoài.

Không chần chừ thời gian, anh nhanh chóng đổ thuốc vào ngực cậu. Vết thương từ từ lành lại nhưng ở tốc độ chậm. Với tốc độ này thì Antarctica cũng sẽ chết sớm vì quá đau thôi.

Không còn cách nào khác, Finland nhanh chóng ra lệnh quái vật băng canh gác và bảo vệ cậu. Và anh sẽ phải quay lại chiến trường kia. Trên đường đi, anh cố nhịn đau mà dùng năng lực của mình mà tạo ra một cánh tay bằng băng, tuy khó điều khiển và cực kì đau khi di chuyển nhưng còn lâu anh mới chiến đấu trong tình trạng một cánh tay.

Chỉ vài phút sau đó, Finland bắt gặp Italy đang chiến đấu với tên đồng đội khác của tên đeo mặt nạ xám. Thấy Italy, Finland nhanh chóng vui mừng không xiết và la lên:

"Đổi chỗ. Cậu ta cần mày."

Italy nghe vậy liền hiểu ra. Anh nhanh chóng dịch chuyển đi chỗ khác. Tên kia khi thấy Italy biến mất liền bực tức định đi kiếm anh thì đã bị Finland đóng băng toàn thân.

"Ngươi sẽ là đối thủ của ta."

Finland nhếch mép nói. Hiện tại bây giờ anh cần phải câu kéo thời gian cho Italy chữa trị cho Antarctica vì chỉ có Italy mới có thể câu kéo sinh mệnh của Antarctica với tử thần.

Không khó để tìm thấy chỗ mà Finland giấu Antarctica. Anh nhanh chóng tiến lại và quái vật băng gầm gừ với anh. Nhưng chỉ vài giây sau đó con quái vật đó liền biến mất, chắc mà do đã được Finland triệu hồi nữa rồi.

Nhìn tình trạng của Antarctica khiến cho Italy phải xanh mặt nhưng anh vẫn tiến lại chỗ cậu và bắt đầu dùng năng lực của mình.

"Antar, xin đừng chết mà, xin đừng chết. Mày phải sống cho tao, tao cầu xin mày. Cầu xin mày, làm ơn đi Antar."

Vừa chữa trị cho cậu, anh không kiềm được nước mắt mà bắt đầu khóc. Anh sợ, anh sợ mình không có đủ năng lực để cứu đối phương, sợ hãi việc bản thân mình phải chứng kiến người kia chết.

Trong khi đôi tay run rẩy của anh dùng năng lực trị thương thì có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay anh.

Đó là bàn tay của Antarctica.

Cậu đang nắm lấy tay anh một cách ân cần, dường như muốn xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng anh. Đôi mắt cậu không thể mở to ra nhìn Italy mà chỉ có thể mở một chút để có thể thấy hình bóng quen thuộc kia.

"Antar à.... Tao sẽ cứu sống mày. Tao sẽ cứu cái thân tàn tạ này của mày."

Cái nắm tay ấy, dường như tiếp thêm sức lực cho Italy khiến cho anh thêm quyết tâm chữa trị. Và dường như kì tích đã xảy ra.

Bàn tay lạnh lẽo đang nắm cổ tay của Italy ấy đang dần ấm lại. Nhịp thở của Antarctica dường như trở nên ổn định không còn phải khó khăn khi thở nữa. Nhưng Antarctica không thể tài nào nói ra thành tiếng, chỉ biết lẳng lặng nhìn người kia chữa trị cho mình.

Cậu tự trách bản thân mình quá vô dụng vì đã khiến cho những người khác lo lắng. Nếu như lúc đó cậu không dại dột thì có lẽ bây giờ cậu đang sát cánh cùng đồng đội mà chiến đấu.

Càng nghĩ, Antarctica cảm thấy bản thân mình thấp hèn, không có đủ sức mạnh để sánh vai chung với bốn người kia. Vì cậu chả có cái gì cả.

America là bộ não của nhóm.

Finland là người linh hoạt có thể chuyển đổi vai trò và cứu những người khác. Và người luôn giữ cái đầu lạnh trong mọi tình huống.

China có thể xui xẻo nhưng lại nắm bắt và tiếp thu nhanh thông tin và có thể tùy cơ ứng biến mọi trường hợp.

Italy là người hòa giải những lần cãi nhau và là người biết làm những việc gì tốt nhất cho bọn họ. Chưa kể là tay thiện xạ cùa nhóm.

Còn cậu... Chỉ là một tên vô dụng, bất tài chỉ biết ăn bám và gây cản trở cho bốn người kia mà thôi. Có lẽ cậu không thể đi tiếp cùng bọn họ rồi.

'Ngu ngốc. Cậu là kẻ quan trọng nhất trong nhóm đấy cụt à.'

Một giọng nói quen thuộc xuất hiện trong Antarctica khiến cho cậu có chút hoảng sợ.

'Ai vậy?!'

'Nguyên chủ đây. Đừng có mà nằm đó tự trách bản thân mình nữa. Cậu không vô dụng đến mức đó đâu. Cậu chính là nguồn sức mạnh của cả đám đấy.'

'.....'

'Ta đang dùng năng lực còn xót lại của mình mà thần giao cách cảm với cậu. Nghe này, muốn thắng trận chiến này thì cậu phải chịu thiệt một chút rồi.'

'Cách gì?'

Nghe nói đến việc thắng khiến cho Antarctica trở nên tươi tỉnh và không còn chút buồn rầu trong lòng mình.

Chịu thiệt gì cũng được. Miễn sao có thể giúp cho cả đám thắng trận này và rời khỏi nơi này thì Antarctica sẽ làm mọi thứ có thể dù có móc mắt mình đi nữa.

'Nghe kinh thế. Đừng làm điều đó với cơ thể của ta. Nếu không ta sẽ bắt cậu bò như con chó và sủa cho ta nghe.'

'.... Xin lỗi. Do tôi quá phấn khích thôi.'

'Chậc. Cậu biết tại sao vương quốc Perula lại được cho là quốc gia khó xâm lược từ nhiều thập kỉ không?'

Đến lúc này Antarctica mới nhớ ra. Hình như những trận chiến xâm lược quốc gia này bởi các nước khác đều thất bại, chưa kể còn bị xâm lược lại. Và người khơi mào cuộc xâm lược này sẽ bị giết chết một cách đau đớn, ngay cả dòng họ của người đó. Chỉ cần có liên quan thì đêuc bị chém đầu.

'Tôi không biết.'

'Tất nhiên cậu không biết rồi vì cậu chỉ là kẻ thế thân của ta thôi. Và sức mạnh của thật sự của mỗi quốc vương Perula không phải xuất phát từ bản thân họ mà lòng tin của nhân dân. Nhân dân càng tin thì sức mạnh của họ sẽ trở nên lớn mạnh và từ đó sẽ mở ra một năng lực mới phù hợp với bản thân mình.'

Vậy chả khác nào.....

'Thì đó. Ta mới kêu cậu chịu thiệt một chút.'

-----

Pằng

Pằng

Tiếng súng vang lên liên hồi và nó không có dấu hiệu ngưng lại. America, cái người chỉ có thể tấn công tầm xa vì tấn công tầm gần không phải là lợi thế của cô. Chưa kể cái ả đàn bà kia lại kháng sát thương vật lý nữa chứ.

Nghĩ mà coi, toàn thân của ả toàn giấy nên dù có bắn bao nhiêu viên đạn thì ả chả hề hấn gì. Nếu giùm súng phun lửa thì hỏa lực lại yếu, không đủ để làm tê liệt ả trong một thời gian.

Nhưng được cái America có CSA ở bên hỗ trợ. Gã ta vừa giúp ngăn chặn những tờ giấy đang phóng về chỗ cô, vừa dùng một trong những năng lực của cô đó là di chuyện đồ vật để gây cản trở cho ả.

Cô biết cả hai sẽ không thể duy trì được lâu nên cố nghĩ cách. Nhưng làm thế quái nào để có thể tổn thương ả đây?

Cô liếc mắt sang nhìn những người khác thì phát hiện China đã vào trạng thái cường quốc và Finland đã bị mất một cánh tay, còn Italy và Antarctica thì cô chả thấy. Trận chiến này bọn họ không thể thắng nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài rồi.

Chết tiệt.

Cô không muốn lại tiến vào trạng thái cường quốc chút nào. Vì vốn dĩ khi diễn ra hai thế chiến cô đã luôn ở trong trạng thái đó và cộng thêm chiến tranh lạnh nữa. Nên việc lấy lại cảm xúc đối với cô như một cực hình vậy. Cô mà tiến vào nữa thì nguy cơ sẽ là gánh nặng cho đội mà thôi.

Cô thật sự không muốn trở lại con người vô cảm trong hai thế chiến kia.....

Khoan đã!!!

Thế chiến?! Đúng rồi. Cô biết cách để đối phó với ả ta rồi.

Giống như trận đối đầu với JE. Nếu như tên đó ngoan cố không chịu đầu hàng thì cô sẽ dùng biện pháp mạnh đó là ném boom trên đất nước của đối phương.

Và cái con ả đang chiến đấu với cô là cơ thể toàn bằng giấy thì liệu có thể chịu sát thương từ boom không đây.

"Ha..."

"Cưng sao thế?"_ Người đang đối đầu với America nghiêng đầu và nói.

"Tới lúc ăn boom rồi con chó. Đặc biệt là boom lửa."_ America nở một nụ cười rộng trên môi và đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm.

Không cần tiến vào trạng thái cường quốc, hiện tại America bây giờ cũng đã trở lại thành người phụ nữ đáng ghét lúc trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip