Viên đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Nam ôm chặt người ấy vào lòng.

– Anh hai.... tỉnh lại đi mà ! -Việt Nam-

   Từng chữ cậu nói ra đều mang đầy sự tuyệt vọng , máu , người anh cậu dính rất nhiều máu , cả máu của kẻ thù , đồng đội và cả của anh.
   'Tách , tách'..... cậu khóc r , cậu khóc mất r. Khóc vì sự đau khổ do anh cậu gây ra ,......hay khóc vì chính bản thân mình vô dụng.
   Dòng nước nóng hổi từ khóe mắt cậu chảy ra dính lên mặt anh , anh như cảm nhận đc mà cử động khẽ hé mắt ra , thứ anh thấy đầu tiên lại là khuôn mặt đau đớn của em trai mình , anh xót xa đưa tay lên lau nước mắt cho em mình.

– Đừng khóc......! -Việt Cộng-

   Giọng nói anh rất nhỏ mà phát ra từng từ khó khăn , cậu mím môi , cậu sẽ ko khóc , cậu sẽ ko khiến anh mình buồn.

– Em sẽ ko khóc và anh phải sống ! Đc chứ ? -Việt Nam-

   Anh khẽ gật đầu , cũng chả còn sức để mà nói chuyện với cậu. Anh lại cố gắng đứng dậy , cậu đỡ anh dậy mà dìu đi trên chiến trường đẫm máu , mùi tanh tưởi của máu vẫn còn rất nhiều , rất nồng. Nhưng trên chiến trường ấy lại có một hy vọng chấp chứa niềm vui sướng....... nhưng mọi thứ ko suông sẻ như vậy mà tiếp diễn.
   Một viên đạn làm thay đổi tất cả , cậu đang cười vui hỏi thăm anh dù bt anh chả nói đc là bao thì 'Pằng' , viên đạn xiên qua đầu anh như một lưỡi dao chém thêm một nhát sâu vào con tim cậu , nhìn anh mình ngã xuống mà cậu đơ ra , anh hai......anh hai cậu..... đã bị bắn ngay đầu.
   Cậu ngồi xuống cạnh anh , nâng đầu anh lên nói.

– Anh sẽ ko bỏ em mà đúng ko ? Anh hai ! -Việt Nam-

– Xin lỗi ! -Việt Cộng-

   Anh thều thào một cách yếu ớt , xin lỗi ư ? Nó có đáng để cậu tha thứ cho anh , anh bt sẽ chả thể nào tha thứ cho anh đc. Anh đã thất hứa , thất hứa với chính em mình , cũng ko khác j dập tắt niềm hy vọng của chính em mình.

– Sống tốt nhé......bông hoa....nhỏ ! -Việt Cộng-

   Khi anh nói xong , anh cũng đã trút hơi thở cuối cùng của mình , lúc đó, trong người cậu đã hình thành lên một thứ đc gọi là hận thù , cậu ko thể kiểm soát đc nó , mắt cậu dần tối lại , màu vàng kim lấp lánh ngây thơ bây h chỉ còn lại sự vô hồn trong đôi mắt màu đen ấy , một màu đen thẳm.
   Tên địch nhìn thấy anh cậu gục xuống thì cười khinh , nhưng r....... cái sát khí ấy khiến hắn run lên từng hồi. Cậu đặt cái xác đã ko còn hơi ấm xuống , nhìn vào tên địch ấy mà tức giận ko thôi. Luồn sát khí đáng sợ cậu phát ra khiến những người đồng chí của cậu phải dừng việc mà nhìn sang cậu , kể cả boss cũng vậy. Cái sát khí cậu phát ra có thể gần bằng với boss mỗi khi tức giận.
   Những người lính đang chiến đấu cũng dừng lại , cảm giác như chỉ cần duy chuyển một cái , cậu sẽ giết hết tất cả vậy.
   'Xoẹt' , đầu tên kia đứt ra , cậu tức giận mà vẫn đá vào người hắn , cười man rợ như đang làm một chuyện rất thú vị.
   Bỗng có một hơi ấm ôm chầm lấy cậu , giọng nói trầm ấm của ngài phát ra.

– Bình tĩnh lại.... Việt Nam ! -USSR-

   Cơn giận lúc đó như đc xua tan , đám địch đã bị bắt lại để tra khảo , cậu đc boss ôm vào lòng mà vút nhẹ lưng như an ủi , cảm giác hận thù cũng đc nén lại nhưng vẫn chưa mất đi , con mắt vô hồn cũng biến mất , thay vào đó là đôi mắt vàng kim sáng bóng ấy , cậu mệt mỏi mà ngất đi trong lòng anh.

Hết ký ức.

   Cậu ngồi dậy , *Hệ thống !* Cậu nghĩ , một bảng hệ thống xuất hiện.

   Thần giao cách cảm :

– Vâng ? -Hệ thống-

– Ta có thể đem một thứ từ thế giới cũ về ko ? -Việt Nam-

– Ngài muốn đem j ? -Hệ thống-

– Một chiếc hộp thôi ! -Việt Nam-

Hết thần giao cách cảm.

   Bỗng một cái hộp biến ra từ hư ko đưa đến tay cậu , r hệ thống biến mất , chiếc hộp có vẻ đã rất lâu mà bụi bẩn bám đầy , có nhiều vết trầy xước ở khắp nơi trên hộp , ở mặt trên có hình một ngôi sao màu đỏ , chỗ mở ra có hình búa liềm , trên mặt có khắc dòng chữ sơ sài "Ký ức" , phần dưới có rất nhiều tên của đồng chí cậu và cũng có cậu trong đó , nhưng lại bị gạch đi hết ngoại trừ tên cậu , tượng trưng cho việc họ đã bỏ cậu mà đi.
   Mở ra bằng cách bấm vào cái búa liềm , chiếc búa liềm liền đc tách ra , bên trong có một cuốn sổ , một bộ quân phục , một cái mũ cối , một cái mũ ushanka , một cây súng và một ngăn có các loại huy chương lớn nhỏ khác nhau.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip