Huy chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như chap trước thì Sofia đã ngủm . NHƯNG các bạn hãy nhớ đây là mary sue , một thể loại truyện phi thực tế nên bằng một cách thần kỳ nào đó , UN đã tìm thấy một mẫu máu của nữ chính mà đem hồi sinh cô ta. Phải mất một tuần thì mới hồi sinh đc ả , vậy là cậu bình yên trong một tuần.
   Hôm nay Việt Nam ko cần đi học , cậu ở nhà thì vẫn chán chết đi đc. Vừa mới nhận đc một cái huy chương vàng cho việc đánh bại đám kia , nó còn ko bằng một phần của cái huy chương boss tặng cậu.

Ký ức :
   Đó là lần đầu cậu đi nhập ngũ , cậu đã gặp boss nhưng.......boss ko gặp cậu vì cậu quá LÙN .
   Lúc đó ngài quay qua quay lại nhìn những người nhập ngũ , ngài bỗng thấy cậu.

– Đồng chí Việt Cộng ! Tại sao cậu lại cho một đứa nhóc vào đây ?! Nhóc con đây là chỗ nguy hiểm !! Mau đi về ! -USSR-

   Lúc đó cậu tức vl , cậu đi thẳng tới , nhìn thẳng vào đôi mắt diều hâu kia mà nói lớn.

– Thưa ngài !! Tôi là Việt Nam ! Tôi đã 15 tuổi r chỉ là chiều cao khiêm tốn chút thôi ạ !! -Việt Nam-

– Nơi này là nơi dành cho những người mạnh mẽ ! Cậu có đc như họ ko ? -USSR nghiêm nghị-

– Tôi sẽ làm hết sức !! Dù ko bt nó sẽ đi tới đâu nhưng tôi chắc chắn sẽ làm hết sức để ko hối hận về những chuyện đó ! -Việt Nam-

– Khí tước tốt lắm ! Bây h thì mau lại chỗ của cậu đi ! -USSR-

   Cậu cũng nghe theo mà quay lại chỗ ngồi.
   Ngày đầu tiên nhập ngũ thật sự rất gian nan , cậu phải làm gấp đôi người khác , y như boss đang muốn cậu bỏ cuộc. Khi nghĩ thế , cậu đã cố gắng nhiều hơn , đến cả boss cũng cảm thấy cậu thật kiêng cường. Cứ ngỡ là sẽ bỏ cuộc sớm thôi nhưng thật ra chỉ làm cho ý chí cậu mạnh mẽ hơn.
__________________________________
Ngày cậu nhận đc huy chương
   Cứ ngỡ đó sẽ là ngày cậu vui nhất , nhưng vui thì cũng chả đc bao nhiêu cậu đã nhận đc tin buồn.

– Việt Nam ! Tôi trao cho cậu huy chương này vì những thành tích xuất sắc của cậu !! -USSR-

   Cậu nhận lấy nó mà vui bt chừng nào , nhưng chưa vui đc bao nhiêu thì.

– Ở CHIẾN TRƯỜNG PHÍA ĐÔNG NAM ĐANG BỊ THẤT THỦ !!! -Lính-

– CÁI J !!? -Việt Nam-

   *Đ... đó là chỗ của Việt Cộng !!* , Đang nghĩ thì có một người nắm lấy tay cậu mà kéo đi.

– Chuẩn bị lực lượng ! Chúng ta sẽ viện trợ cho họ !! -USSR-

   Boss đang nắm tay cậu kéo đi thật vội , cậu lúc đó đã tự hỏi tại sao ngài quan tâm cậu đến như thế ?
   Cậu và boss lên máy bay đầu tiên , cậu sợ vl. Ngồi kế boss chả khác nào ngồi kế tản băng làm bằng sát khí chứ , cậu giương đôi mắt cầu cứu của mình cho các đồng chí của cậu , đáp lại chỉ là những ánh mắt thương cảm và giống như nói rằng * Xin lỗi đồng chí ! Tụi này ko muốn chết !*
  
– Việt Nam ! Dù có chuyện j cũng ko đc gục ngã ! -USSR-

   Cậu lúc đó ngây thơ ko hiểu , gục ngã j chứ. Nhưng khi tới nơi cậu mới vỡ lẽ , trên chiến trường vẫn còn đánh nhau , boom đạn ở khắp nơi , các cánh quân viện trợ đã tới mà giúp sức cho họ , nhưng thứ cậu nhìn thấy ko phải là mọi chuyện đã ổn r , mà là thật sự rất tồi tệ.
   Cậu tiến về phía trước , các đồng chí của cậu đã đi giúp trị thương hoặc đánh nhau với đám phát xít. Nhưng trên chiến trường đầy boom đạn ấy , thứ cậu nhìn thấy là một người nằm yên trên nền đất lạnh lẽo , giữa chiến trường khốc liệt mà chỗ cậu thật yên tĩnh lạ thường , cậu khẽ gọi.

– Anh hai.....! -Việt Nam-

   Ko có tiếng đáp lại , cậu chạy đến chỗ đó , khoan đã..... hình như anh ấy vẫn còn thở.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip