Cứ ngỡ hôm nay sẽ là ngày bình thường đối với Việt Nam , nhưng ko ! Cậu đang trên đường đến trường nhưng hôm nay ko bt chuyện j quan trọng ko mà mấy đứa bạn cậu ko có ở trước cửa và nhà cậu cũng có vài dấu hiệu kỳ lạ khiến cậu hoài nghi. Khi đến trường thì mọi thứ vẫn bình thường , chả có chuyện j nhưng......khi vào lớp. Cậu thấy đc một ánh mắt khinh bỉ đến từ USSR , nhưng tại sao lại là y ? Vì một lý do nào đó mà bọn thiểu năng lại đến chỗ cậu , cậu ko quan tâm mà chỉ hướng về y , tự hỏi tại sao y lại nhìn mình bằng ánh mắt đó ? Cậu làm j sai sao ? Bọn thiểu năng cũng rất lạ , lúc ra chơi tụi nó lại bảo đưa cậu đi chơi.– Nam này ! Đi chơi ko ? -Đám thiểu năng-– A... hả ? -Việt Nam- Bọn nó kéo tay cậu đi luôn mà ko nói j , đám bạn cậu cũng đi theo mà ko nói hay giúp cậu thoát ra , nhưng cậu cũng ko quan tâm thái độ của tụi nó lắm , cậu quan tâm USSR cơ , trước khi đi cậu có thể cảm thấy đc y đang nhìn cậu bằng đôi mắt thất vọng xen lẫn sự tức giận trong mắt y. Khi xuống tới nơi cậu ko gọi j hết , vì cậu cũng chả còn tâm trạng để ăn uống khi thấy đôi mắt diều hâu của y nhìn mình như vậy , cậu có chút buồn khi nhìn vào mắt y , đám kia lo lắng hỏi. – Này Nam ! Cậu sao vậy ? -Cuba-– Tớ ko sao ! -Việt Nam-– Nam ! Cậu ko sao thật chứ ? -America-– Ừ ! Ko sao ! -Việt Nam thẫn thờ-– Nam à ! Cậu ăn một miếng đi ! -S.K- Cậu nhìn lại thứ đồ ăn mà S.K đưa ra , nhìn lại mặt tụi bạn và đám thiểu năng thì cậu cũng chỉ lắc đầu , cậu đang ko có tâm trạng chút nào , đây là lần đầu cậu cảm thấy y tức giận như thế với cậu , cứ như cách mà y nhìn vào lũ phản bội vậy. Cậu đau đầu khi nghĩ đến việc đó , càng hoang mang hơn khi y làm vậy , cậu ôm đầu mình , lũ kia thấy thế thì ko hỏi cậu nữa , ko khí trở nên im lặng. Bỗng cậu hỏi.– Tại sao USSR lại tự nhiên ghét tôi thế ? -Việt Nam- Đám kia im lặng ko nói j , cậu chỉ quan tâm tên đó thôi sao ? Tại sao cậu ko quan tâm họ ? Nếu cậu chỉ quan tâm tới tên đó thôi thì.....họ sẽ diệt trừ hắn , nếu làm thế cậu sẽ đau buồn , tới lúc đó chỉ cần họ ra giúp cậu , thì chắc chắn cậu sẽ là của họ. Cậu quyết định chiều nay phải hỏi y cho ra lẽ , nên vội vàng đi lên lớp mà tới chỗ y , ánh mắt y vẫn vậy , sự chán ghét đến tận xương tủy nhìn thẳng vào mắt cậu , đôi mắt diều hâu của y đã có phần đen lại như một con dã thú hùng mạnh đang muốn vồ lấy mà xé xác cậu ra.– Chiều nay lên sân thượng gặp em ! -Việt Nam- Nói xong cậu đi thẳng về chỗ ngồi mà ngồi xuống , lúc học cậu cũng ko có tâm trạng mà nhìn ra cửa sổ nghĩ vu vơ. __________________________________ Chiều Cậu đi lên sân thượng một cách nhanh chóng , cậu thấy y đang ở trên đợi cậu , đôi mắt vẫn vậy nhưng có lẽ như nó càng có biểu hiện chán ghét hơn.– Nói nhanh lên ! Ta ko có thời gian ! -USSR- Âm thanh trầm ấm phát ra , nó khiến cậu phải khựng lại trong vài giây , sự lạnh lùng của y khiến cậu khựng lại , quên mất ! Đây đâu phải là y đâu ! Cậu quên mất ! Đây là bản sao của y mà ! Cậu cuối gầm mặt xuống , sau một hồi im lặng liền nở một nụ cười tươi mà nhìn y.– Anh sao vậy ? Có vẻ như anh đang ghét em lắm ! -Việt Nam-– Dùng mặt thật của ngươi mà nói chuyện với ta đi ! Đồ giả tạo !! -USSR- Cứ như có cái j đó trong người cậu mất đi , bỗng cảm xúc cậu trùng xuống. Đồ giả tạo sao ?– Anh thật sự muốn em dùng mặt thật sao ? -Việt Nam-– Tch ! Ai ngờ đc ngươi thật sự là một con đi*m lên giường với rất nhiều người đàn ông r chứ !! -USSR-– Hên là Sofia đã nói cho ta bt !! Nếu ko chắc ta đã bị dính bùa của ngươi r !! -USSR- Sofia à ! À....ra vậy !! Nhưng khoan đã , y......tin ả thật sao ?– Hửm ? Ngươi ko cho ta coi sau lớp mặt nạ của ngươi có j sao ? -USSR- Cậu cười nhẹ , r ngẩng đầu lên. __________________________________ Cảm ơn vì đã đọc.