Ở một không gian nọ , có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ngai vàng mà nhâm nhi ly rượu trên tay , một cái bảng màu xanh xuất hiện , là hệ thống.– Thế nào r ? -...-– Thưa ngài ! Cậu ta đã đồng ý ! Nhưng.....! -Hệ thống-– Hửm ? -...-– Thưa ngài ! Cậu ấy đang do dự ! -Hệ thống-– Ko sao ! Ta đã có cách r !! H thì đi làm việc của ngươi đi !! -...-– Vâng ! -Hệ thống- __________________________________ Quay lại với Nam Việt Nam đang ngồi nhìn một đám như giang hồ đang đứng trước mặt mà bất lực , chả là lúc nãy đang ăn trên sân thượng và tìm drama thì tự nhiên có một đám đi lại chỗ cậu , tất cả có mặt đông đủ. Cậu cảm thấy có điều ko lành định đi chỗ khác thì bị tụi nó nắm lại , cậu như chảy mồ hôi hột , *BỚI NGƯỜI TA !!! HELP DÂM TRẺ DƯỚI 18 TUỔI KÌAAAAA !!!* Trong đầu lúc đó cậu gào thét nhưng bên ngoài lại rất bình tĩnh.– Ta muốn hỏi cậu một chuyện ! -USSR lên tiếng- Cậu quay lại nhìn đám đó bằng ánh mắt dell thể chấp nhận đc , r đi lại chỗ ngồi nghe tụi nó hỏi.– Cái người "tốt" hôm bữa cậu và hắn đã nói j với nhau vậy ? -Japan- Hình như câu hỏi hơi khó thì phải , cậu im lặng ko nói j , định mở miệng thì thằng thiểu năng mở miệng trước.– Boss là ai ? -China- Hơ hơ ! Thiểu năng có khác ! Mặt cậu bây h chứa đầy sự khinh bỉ dành cho Tung , cậu nói một câu mà thường khiến cho người khác ức chế. – Đoán xem ! -Việt Nam- Ko khí im lặng bao trùm cả sân thượng.– Nếu các người muốn bt thì tự tìm hiểu đi !! Tôi ko rảnh ! -Việt Nam- R cậu ăn hết cái bánh mì , đi vào lớp luôn. Đám kia đứng như trời trồng ở đó. __________________________________ Ra về( Lưu ý : Bây h chúng ta sẽ ko xem Nam nữa mà xem một thằng thiểu năng nhé. ) Tung đang trên đường về nhà , anh hôm nay bỗng có hứng đi bộ , đang đi trên đường thì gặp một người đàn ông lạ mặt trong rất khả nghi , anh ko quan tâm mà đi tiếp , chưa đi đc bao xa thì bị người đàn ông đó giữ lại , anh sẵn sàng cho hắn một cú nếu hắn dám làm j anh. Nhưng hắn ta chỉ đưa anh một bức thư r biến mất. Anh cầm bức thư trên tay mà có phần nghi ngờ , anh trực tiếp mở bức thư ra.Trong thư : Xin chào anh bạn ! Tôi thấy anh có vẻ đang tìm "boss" nhỉ ? A ! Anh muốn bt đó là ai ko ? Nếu muốn thì 5h hôm nay hãy đến công viên , chiếc xích đu bên trái trong công viên , người ngồi trên đó chính là boss. À ! Và anh cũng ko cần bt tôi là ai đâu ! Chỉ cần bt tôi bt tất cả về các người ! Vậy nhé ! Có duyên ta sẽ gặp lại.Hết. Anh nhìn mà hoài nghi , nhưng đúng là boss là người anh cần tìm , anh cần phải thủ tiêu tên đó ngay lập tức , nhưng mình anh ko đủ sức , anh gọi đám harem và đám bạn cậu tới , kể hết sự tình r họ đi rình ở công viên , ko có Nazi và USSR vì anh bt rõ nếu họ bt họ sẽ nói với Nam (vợ dell phải ) của anh. Bọn họ rình tới 5h thì thấy hai người đi tới , họ ngạc nhiên đến muốn thốt lên "Cái loz j thế ?!" Vì họ đang thấy USSR và cậu đang đi dạo trong công viên và nói chuyện. __________________________________ Quay lại với Nam Hồi nãy chán quá ko bt làm j nên cậu ra ngoài chơi , anh Cộng kêu cậu ra ngoài để anh và anh ba cậu đánh nhau , anh nói là đấu kiếm với nhau , cậu thì ngây thơ trong sáng có bt j đâu nên cũng nghe lời mà đi dạo bên ngoài , trước khi đi cậu có nghe tiếng hét cầu xin của anh ba cậu, chắc là kiếm anh ko bén bằng của anh hai thôi , nên cậu đi luôn ko ngoảnh đầu lại. Đi dạo một hồi thì cậu gặp boss , cậu cùng y vừa nói chuyện vừa đi dạo trong công viên , cậu cảm thấy có chút mỏi liền nói y ngồi lại cái xích đu , khi ngồi thì y ngồi bên trái , cậu ngồi bên phải , cậu vừa đung đưa vừa vui vẻ cười nói với y. Đúng là chỉ có ở bên y cậu mới thoải mái mà bộc lộ cái tính ngây ngô của cậu bé hồi xưa , một câu bé tinh nghịch và hoạt bát , chính là cảm xúc mà cậu đã che giấu , cảm xúc của một bông sen thật sự. Nhưng cậu ko bt rằng , cậu đang một lần nữa giết y. __________________________________ Cảm ơn vì đã đọc.