[NĂM THỨ NĂM] Chương 11: Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nghe gì chưa Malfoy, tối qua câu lạc bộ nhỏ của Cậu Bé Vàng nhà Gryffindor bị bắt trọn ổ rồi."

Draco ngẩng đầu lên khỏi đống bài tập, hơi mất kiên nhẫn. Bây giờ với cậu mà nói thì không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đạt được thành tích cao trong đợt thi O.W.Ls hết, cậu vẫn còn nhớ rõ lịch sử đen tối với kết quả thảm hại trong buổi thi Bùa Chú do sự thiếu tập trung của cậu vì chỉ lo để ý vào Potter, lần này Draco quyết tâm không để bản thân giẫm vào vết xe đổ nữa. Cho nên Harry thích ngu đần thế nào thì kệ xác hắn, mụ Umbridge muốn nhảy nhót thế nào thì kệ xác mụ, Draco không quan tâm.

Còn về chuyện đám sư tử con liều lĩnh đột nhập vào Sở Bảo Mật hại Lucius bị giam vào Azkaban, Draco vẫn nhớ rõ ngày đó, ngày sau ngày thi Lịch sử Pháp thuật.

Nếu như Harry chịu nghe lời mà học Bế Quan Bí Thuật cho đàng hoàng thì có khi sẽ không có vụ ở Sở Bảo Mật—— mặc dù Draco hoàn toàn không hiểu được được vụ Bế Quan Bí Thuật liên quan thế nào đến vụ Sở Bảo Mật—— Nếu như không có, Draco cho rằng cậu không có nghĩa vụ phải đi nhắc nhở hắn.

Theodore Nott đứng bên cạnh, che hết ánh sáng từ cái đèn, tấm giấy da bị bóng tối bao trùm.

"Tối qua các cậu gây chuyện ầm ĩ như thế, muốn không biết cũng khó" – Draco giũ cây bút lông – "Chứ đừng nói cho là Hiệu trưởng mới của chúng ta, cả ngày hôm nay mụ ta chỉ hận không thể vác theo cái từ 'Hiệu trưởng' đó theo mình khắp nơi, mắt tôi rất sáng, không có mù."

Sau khi bài phỏng vấn Harry trên tờ Kẻ Lý Sự được truyền khắp Hogwarts, bất cứ khi nào Draco có mặt trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin thì trong vòng bán kính hai mét xung quanh cậu sẽ không xuất hiện bất cứ ai. Pansy thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu với cậu, nhưng phần lớn thời gian là học bài với Daphne; Blaise thì mặc kệ ánh mắt của những người khác và vẫn học chung với cậu bởi vì cậu ta ở phe trung lập, nhưng chẳng thể mong chờ một tên đào hoa tập trung sự chú ý của cậu ta lên Draco nhiều hơn lên gái đẹp trong bất kì tình huống nào được. Về phần Crabbe và Goyle, Draco tin chắc rằng hai thằng đó đã nhận được lệnh của cha chúng nó rằng phải giữ khoảng cách đồng thời vẫn phải giám thị cậu, chúng nó ngốc đến nỗi còn không biết được cách che giấu sự dò xét trong ánh mắt mình, chúng nó nhìn chằm chằm Draco đến độ cậu cứ tưởng rằng mình đã biến thành một cái bánh red velvet trong lúc cậu không để ý.

Buổi sáng mụ Umbridge chủ động tìm Draco, muốn cậu giam gia Đội Thẩm Tra của mụ ta. Vì để tránh gây thêm mẫu thuẫn với Cứu Thế Chủ nên Draco đã khéo léo từ chối, đầu tiên cậu nói rằng mình bận học vì phải tập trung sức lực vào kì thì sắp đến, cuối cùng cậu nói thêm rằng cha cậu, Lucius, sẽ đuổi cậu khỏi nhà nếu cậu không đạt được mười con O, thế thì mới thoát nổi khỏi cái kiếp nạn này. Tuy rằng chính cậu cũng không tin mình có thể đạt được mười con O, mà cậu cũng nghi là Lucius thật sự sẽ tức giận đến mức tống cổ cậu ra khỏi nhà sau khi chiến tranh kết thúc.

"Vốn là Potter cũng sắp trốn được rồi, tôi dùng bùa Trói Chân để bắt nó." – Nott ngồi xuống bên cạnh Draco.

Draco chú ý đến những tiếng bàn luận xôn xao trong phòng sinh hoạt chung, xem ra có nhiều người muốn thăm dò thái độ của cậu hơn cậu nghĩ. Không biết lần này Voldemort muốn dùng nhà ai làm căn cứ, nếu bất hạnh là một bạn học nào đó trong Nhà của cậu, chắc chắn năm thứ sau của Draco sẽ rất tệ.

"Thế hả, chúc mừng." – Draco trả lời nhạt, không nghe ra được bất kì cảm xúc nào, cậu tiếp tục lật sách nhưng trong đầu lại nghĩ toàn mấy trò mình chơi còn thừa lại.

Hiển nhiên, dù có đang đối mặt với mấy đứa thanh thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi thì Draco vẫn không nhịn được cái miệng xéo sắc của mình, có điều cậu chọn chuyển nó vào trong lòng chứ không nói ra lời.

"Chỉ thế thôi hả." – Nott hỏi.

"Chứ cậu muốn nghe tôi nói gì nữa hả Nott?" – Draco thả bút lông chim xuống, vắt chân lên và tựa mình vào lưng ghế sô pha – "Đỉnh đấy, đánh bại được Cứu Thế Chủ luôn, sau đó thì cậu có thể đi cứu thế giới pháp thuật thay Thánh Potter rồi——nghe có hay không?"

Cậu ác ý quan sát vẻ mặt tái dần đi của Nott và vẫn ra vẻ như chẳng có chuyện gì. Không phải dễ để lừa được Nott, Draco biết thừa rằng cha mẹ của những đứa bạn từ thời thơ ấu của cậu đều cho rằng Nott thông minh hơn cậu nhiều, lý do mà Draco mới là lãnh đạo của chúng nó là vì cậu là một Malfoy. Khách quan mà nói, Draco thừa nhận Nott rất thông minh, nhưng mà toàn là khôn lỏi, ít nhất thì thành tích của nó kém hơn cậu. Nhưng với những kẻ như bọn họ thì mấy trò khôn lỏi hữu ích hơn nhiều, cho nên Draco không có ý muốn lừa Nott, cậu chỉ nói ra một nửa, nửa còn lại thì cứ mặc nó suy nghĩ.

"Đây là ý cậu hay ý của cha cậu?" – Nott dần dần bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi.

Draco chỉ đơn giản là nhét sách giáo khoa và bài tập vào cặp, đứng dậy một cách mất kiên nhẫn: "Ý của tôi chính là ý của gia đình Malfoy, bây giờ thì im mồm đi! Cậu cứ việc chơi trò mèo vờn chuột của cậu, còn tôi thì phải ôn tập cho kì thi O.W.Ls của tôi!" – Dứt lời, Draco vác cặp sách lên vai và đứng lên đi về kí túc xá trước những ánh mắt muôn màu muôn vẻ của mọi người.



Chiếc nhẫn đã được ếm bùa Lú đang thiêu đốt trên tay Draco và con gia tinh Pera xuất hiện trước mặt cậu gần như cùng lúc.

"Thưa cậu chủ." – Pera nói vội – "Pera vẫn luôn canh chừng quả cầu thủy tinh theo lời cậu chủ, khi nãy có thứ gì đó cứ muốn xông vào. Đương nhiên! Không thành công thưa cậu chủ." – Giọng Pera đột nhiên cao vút lên sau khi nói xong những lời cuối.

Draco cảm thấy vô cùng may mắn vì Blaise không thường ở kí túc xá.

"Có 'thứ gì đó'?" – Cậu bắt lấy từ quan trọng.

Từ sau khi tờ Nhật Báo Tiên Tri đưa tin về việc Thái ấp Malfoy bế quan, nhẫn bạc đôi lúc sẽ nóng lên với các mức độ khác nhau. Draco biết các Thần Sáng và Tử Thần Thực Tử—— có lẽ có cả bản thân Voldemort—— đôi khi sẽ dùng các loại bùa truy tung và định vị để thăm dò Thái ấp, kiếp trước cậu vốn đã dùng phòng ngự cao cấp cho Thái ấp rồi nên cũng đã có thể phán đoán chính xác những phản ứng mà chiếc nhẫn mang lại, bình thường thì cậu mặc kệ cảm giác nhói nho nhỏ. Vì để đề phòng, Draco vẫn ra lệnh cho Pera chú ý đến quả cầu thủy tinh được kết nối với lớp phòng ngự, nếu có gì bất thường thì phải báo cáo kịp thời.

"Vâng thưa cậu chủ, không phải phù thủy." – Pera nói – "Mặc dù Pera không thấy được nhưng có thể cảm giác được, là một con gia tinh, thưa cậu chủ!"

Draco giật mình, chẳng lẽ lần này Voldemort học được cách dùng gia tinh? Nếu thật sự như thế thì sẽ là một rắc rối lớn, nhỡ đâu gã ta phát hiện được hệ thống phép thuật của gia tinh và phù thủy là khác nhau, không ai dám chắc sẽ có những biến cố gì kéo theo sau đó.

Bây giờ cậu chỉ có thể cầu nguyện Voldemort bị sự cao ngạo che mắt mà không nhìn đến những manh mối nhỏ xíu kia, nếu nghĩ theo hướng tốt thì có lẽ gã ta chỉ sai bừa một con gia tinh thử tìm kiếm thông tin về kẻ phản bội? Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Pera vẫn đang nói: "Đây không phải là lần đầu tiên! Con gia tinh kia có đến thử vào hôm Giáng Sinh! Rất nhiều lần! Cho nên Pera mới đến báo cho cậu chủ!"

"Được rồi, ta biết rồi." – Draco phất tay – "Mi về đi, chỉ cần con gia tinh kia không vào được Thái ấp thì cứ mặc kệ nó. Cứ chăm sóc tốt cho cha mẹ ta theo như ta dặn."

"Vâng thưa cậu chủ, Pera đã hiểu." – Pera cúi chào thật sâu đến nỗi hai tai nó sắp dính vào trên sàn, rồi nó biến mất.

Đây là chuyện có nghĩ nát óc cũng không cho ra được kết quả gì, nên vài ngày sau Draco đã vứt nó ra sau đầu, tập trung hết tinh thần vào O.W.Ls. Sau khi cặp sinh đôi nhà Weasley dùng pháo hoa trêu mụ Umbridge và bắt đầu âm thầm phát triển những sản phẩm chơi khăm của bọn họ, Draco đã nhờ Luna mua giúp cậu kha khá thứ hòng giảm bớt áp lực, cậu không thích phải gặp bọn Weasley nhưng vẫn cảm thấy hứng thú với những sản phẩm của cặp sinh đôi.

Vẻ mặt như thấy ma của cặp sinh đôi khi bắt gặp Draco dùng mấy món của bọn họ để trêu cho nhóm Pansy và Astoria cười đùa vui vẻ trên hành lang có thể khiến Draco vui cả ngày.

Chuyện xấu nhất khi D.A bị mụ Umbridge túm gọn, với Draco mà nói, đó là kiểu gì cũng đụng phải người của Đội Thẩm Tra trên đường đi đến phòng Cần Thiết. May mà gần đây những người của các nhà khác cũng ý thức được là sắp đến kì thi nên không gây ra chuyện gì lớn mấy, dần dà thì người trong Đội Thẩm Tra cũng không còn nhắm vào hành làng tầng tám nữa.



Ngoại trừ kì thì, Draco để ý rằng chỉ còn hai tháng nữa là đến nghỉ hè. Do tình cờ thu được một ít tóc nữ giới cho nên Draco lại bắt đầu có suy nghĩ đến thế giới Muggle ở, mà thế thì cậu cần số lượng lớn thuốc Đa Dịch và chỉ có thể điều chế chúng ở phòng Cần Thiết.

Sau khi xác nhận không có ai theo đuôi, Draco đẩy của phòng chế dược ra để rồi giật bắn mình.

"Trời đất quỷ thần ơi!!! Potter? Mày làm gì ở đây?"

Cái đầu tổ quạ trên ghế sô pha ung dung quay lại, đôi mắt xanh lục bảo nhìn Draco với vẻ suy sụp, lại chầm chậm dời đi.

"Bởi vì tao nghĩ sẽ không ai đoán được rằng Harry Potter ghét nhất môn Độc Dược lại yêu cầu phòng Cần Thiết biến cho mình một phòng chế dược chỉ để có thể ở đó một mình."

Đúng thế, không ai ngờ được, còn tao thì bị mày hù suýt chết. Draco đay nghiến thầm trong lòng. Cậu nhìn Harry rõ ràng đang suy sụp vô cùng, cuối cùng quyết định mặc kệ hắn, đi về phía tủ để tìm nguyên liệu. Lát sau, Draco quay đầu lại.

"Mày không đụng gì đến mấy cái vạc của tao phải không?" – Draco nghi ngờ.

"Không!" – Harry trông có vẻ tức giận, Draco nhún vai, không chủ động tìm phiền phức cho mình nữa.

Lại một lát sau nữa, Cứu Thế Chủ rầu rĩ lên tiếng: "Dược 'chống Harry Potter' của mày rõ ràng là đồ dỏm."

"Chính xác, tao thậm chí nghi ngờ rằng có một nguyên liệu nào đó của tao cho ra phản ứng sai, nên nó mới biến thành dược 'thu hút Harry Potter'. Nhưng mà cũng không tệ lắm, tao có thể bán nó cho Voldemort với giá trên trời, như thế thì tất cả Harry Potter đều sẽ bị thu hút mà đến, gã ta có thể hốt trọn cả ổ, còn tao thì kiếm được một món hời."

Bất ngờ là Draco lại nghe được tiếng cười nhẹ của Harry, trông hắn không những không tức giận mà còn bị chọc cười.

"Tao có thể đặt hàng dược 'thu hút Voldemort' ở chỗ mày không?" – Cứu Thế Chủ ngẩng đầu lên, tâm trạng đã khá lên nhiều, còn có thể nói đùa được.

"Nếu mày có thể cho tao tóc của gã ta, thì ừ, đương nhiên là được."

"Ồ, thế thì thua!" – Harry thoải mái ngả mình vào lưng ghế sô pha, ra vẻ thất vọng – "Gã ta là một tên trọc!"

Đúng thế, Draco nhớ rõ phần đó, cậu hầu như nói không nên lời khi lần đầu tiên thấy Voldemort, không phải vì sợ mà là vì ngoại hình của gã ta khiến người ta không tài nào thích nổi.

Harry bắt đầu vui vẻ hùa theo, Draco vẫn mặc kệ hành vi soi mói khắp căn phòng của hắn, chỉ cần không làm phiền cậu chế dược thì tên Slytherin này hoàn toàn có thể cho Cứu Thế Chủ thành người vô hình.

"Malfoy, nếu như..." – Đang suy nghĩ thì Harry đã quấy rầy cậu ngay – " Nếu có một ngày mày phát hiện cha mày là một tên khốn thì mày sẽ làm gì? À khoan, không hỏi mày được, cha mày rõ ràng là một tên khốn... Ouch!"

Draco đạp mạnh vào mông Harry, quật tên Gryffindor thô lỗ xuống đất.

"Không đến phiên mày đánh giá cha tao có phải một tên khốn hay không!" – Draco tức giận – "Nhưng, đúng thế, tao thừa thận là trong mắt người ngoài thì ổng khá tồi tệ. Rồi thì sao? Chẳng lẽ ổng sẽ không yêu tao nữa chỉ vì ổng là một tên khốn, có gì mày phải xoắn. Tại sao mày lại yêu cầu tất cả mọi người phải đúng như trong tưởng tượng của mày?"

Harry Potter nhìn cậu, biểu cảm trên mặt đi từ phẫn nộ đến kinh ngạc rồi dừng lại ở phần bừng tỉnh, Cứu Thế Chủ nhanh chóng bò từ dưới đất lên và trông có vẻ như đang kích động đến mức muốn ôm tên Slytherin một cái, Draco hét lên sợ hãi: "Ngừng!! Đứng im đó, không nhúc nhích!"

Harry đứng yên tại chỗ như trúng phải bùa Hóa Đá.

Draco thỏa mãn gật đầu, tiếp tục thả nguyên liệu vào vạc.

Cảm giác không bị ai quấy rầy tốt thật, cậu thậm chí còn ngân nga.

"...Cho nên, mày bảo tao đứng im là vì không muốn tao làm phiền mày chế dược?" – Một lúc lâu sau Harry mới cau mày hỏi.

"Đúng thế, nhưng tao cũng không ngại nếu mày vừa nhảy Tap-dance vừa cút khỏi đây." – Draco vui vẻ nói.

Harry gào thét: "Malfoy! Mày con mẹ nó là một thằng khốn toàn diện!!!"

"Thật vui vì mày cuối cùng cũng phát hiện ra chuyện này sau năm năm chúng ta quen biết nhau đấy, Potter." – Draco trông hoàn toàn không hề bị tổn thương.

Harry thất bại ngã ngồi xuống ghế, trước kia hắn cảm thấy mình thua xa Malfoy trong việc dùng lời nói làm người khác tức chết, bây giờ có thể xác định Malfoy chính là thiên tài về mặt này, và phát hiện này cũng không an ủi hắn hơn được chút nào.

Draco đi đến bên cạnh Harry, nhổ một sợi tóc trên đầu hắn.

"Ouch! Mày làm gì đấy!?" – Harry ôm đầu trừng cậu.

"Thuốc 'hấp dẫn Harry Potter', chuẩn bị bán giá cao cho Voldemort." – Draco thả sợi tóc kia vào lọ dược, trả lời như thể nó là chuyện hiển nhiên.

Harry nhìn lọ dược màu bùn nhão dần biến thành màu vàng kim, lên tiếng bằng giọng khẳng định: "Đây là thuốc Đa Dịch."

"Tuyệt vời, trò Potter. Trong bộ não đáng thương của trò thế mà vẫn còn dung lượng cho môn Độc Dược, vì sự xúc động này, thêm mười điểm cho Gryffindor." – Draco bắt chước giọng điệu của Snape, Harry đẩy Draco một chút để thể hiện là cậu bắt chước chẳng giống gì, Snape không thể nào cộng điểm cho Gryffindor được.

"Chuyện này chỉ có thể cho thấy rằng chuyện mày nhận ra được một loại dược có thể gây chấn động đến mức nào, ngay cả thầy Snape đều cảm thấy xúc động." – Draco nói – "Nhưng mà sao mày biết được?"

"Ừ thì... Hermione có làm, đã từng thôi." – Harry trả lời lấp liếm.

Draco cũng không truy cứu, câu trả lời này hợp lí, cô nàng Biết-Tuốt mà không biết thuốc Đa Dịch thì cậu mới phải kinh ngạc. Nhưng không hiểu sao Harry lại gấp gáp chuyển chủ đề.

"Bài mày cứ ngân nga là bài gì thế? Nghe hay đấy." – Harry nói mà không suy nghĩ.

Draco muốn nói lại thôi, cũng trả lời lấp lửng: "Nhạc Muggle."

Cậu phải giải thích với Cứu Thế Chủ thế nào khi mà cậu ở năm 1996 lại đang ngân nga một bài nhạc của một band Muggle mà phải mấy năm sau mới được phát hành?

"Nhạc Muggle!?"

"Mày có cần phải thế không?" – Draco ra vẻ ghét bỏ, hiển nhiên là cậu đã quên mất mình từng xem thường Muggle đến thế nào. – "Cách đây không lâu tao còn mua sản phẩm của cặp sinh đôi tóc đỏ kìa."

"À, cái này thì tao biết, lúc Fred và George nói trong phòng sinh hoạt chung, hầu như chẳng ai thèm tin." – Harry gật đầu – "Không ngờ rằng nhà Weasley trong mắt mày còn đáng ghét hơn Muggle."

"Chỉ đúng phân nửa, Potter. Trong mắt tao thì bọn nhà Weasley đáng ghét hơn Muggle nhiều. Nhưng tao cũng không ghét Muggle." – Draco ngẫm nghĩ một lát, bổ sung – "Kể cả gốc hoặc lai Muggle, nói sao đây nhỉ, mày phải công nhận là đầu óc của Granger tốt hơn Weasley nhiều, đúng không?"

Harry lại cười, nhưng hắn vợt một cái gối tựa để chuẩn bị ném vào mái tóc vàng lấp lánh của Draco, không may là hắn thành công, thế là lọ thuốc Đa Dịch óng ánh kia phát huy thứ tác dụng trong những câu đùa: Thành thuốc 'chống Harry Potter'——nó úp thẳng lên đầu Harry.

-TBC-

======<>======

CHÚ THÍCH:
- Bùa Trói Chân:  Locomotor Motis

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip