[NĂM THỨ NĂM] Chương 10: Đũa phép gỗ Thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nữ phù thủy giấu mình bên dưới lớp áo chùng trắng bạc đẩy cửa bước vào tiệm đũa của Ollivander. Tiếng chuông gió vang lên trên đỉnh đầu, nàng tháo mũ xuống, rũ mái tóc dài vàng óng ra, dùng đôi mắt xám xanh của mình đánh giá cửa hàng nhỏ bé này, hàng lông mày khẽ nhăn lại.

"Buổi chiều tốt lành, ta nhớ là chưa từng gặp quý cô đây." – Ollivander leo xuống khỏi chiếc thang, bước đến để quan sát gần hơn. – "Ta chưa từng thấy ai đến mua đũa vào khoảng thời gian này, bình thường đều là những phù thủy nước ngoài đến du lịch."

"...Đúng thế." – Nàng phù thủy lui về sau một bước, đôi lông mày đang nhướn lên lại nhanh chóng đè xuống – "Tôi nghe nói cửa hàng này có đũa phép tốt nhất Châu Âu nên muốn đến mua một cây. Cây mà bà tôi để lại không phù hợp với tôi lắm."

"Đương nhiên, đương nhiên. Phù thủy chọn đũa phép và đũa phép cũng chọn phù thủy. Sở hữu một cây đũa thuộc về mình là một việc vô cùng cần thiết với mọi phù thủy." – Ollivander lấy một cuộn thước bạc ra khỏi túi, nhìn nàng từ trên xuống dưới – "Ta có thể hỏi tên của cô được chứ? Ta thích ghi nhớ từng cây đũa mà mình bán ra, không quá lời khi nói rằng ta có một trí nhớ khá tốt đấy."

"Moreau, Lyrae Moreau." – Lyrae mất kiên nhẫn.

"Được rồi, quý cô Moreau, cô cầm đũa phép bằng tay nào?"

"Tay phải."

Cuộn thước lượn quanh người nàng và bắt đầu đo đạc, từ đỉnh đầu đến ngón tay. Ollivander cất cuộn thước đi để leo lên cầu thang, ông rút một cái hộp ra từ nơi cao nhất.

"Gỗ Linh Sam, lõi gân tim Rồng, dài 8 inch, đàn hồi vừa phải. Nào, quý cô Moreau, thử đi nào."

Lyrae cầm lấy đũa phép và vung vẩy vài cái, đèn trên trần nhà bị ba tia chớp từ đầu đũa bắn vỡ.

"Chà, cây này không phù hợp cho lắm." – Ollivander rút ra một hộp khác – "Cây này thì sao? Gỗ cây Táo Gai, lõi gân tim Rồng, dài 9½ inch, mềm dẻo."

Lyrae trông có vẻ như không muốn cầm lấy nó.

"Tôi nghĩ mình không phù hợp với đũa có lõi gân tim Rồng." – Nàng bĩu môi.

"Đừng nói thế chứ, quý cô Moreau. Ta có thể thấy được cô là một phù thủy mạnh mẽ, có mục tiêu vững vàng, chắc chắn cô có thể chế ngự được sự thất thường của lõi gân tim Rồng."

"Sao ông không cho tôi thử loại nào đó ôn hòa hơn nhỉ?" – Nàng vẫn không đưa tay ra, Ollivander chỉ đành nuối tiếc đặt lại cây đũa Táo Gai kia vào hộp, lấy ra một hộp khác.

"Được thôi, dù sao phù thủy cũng có quyền lựa chọn đũa phép mà, đúng chứ? Cây này thế nào? Gỗ Tuyết Tùng đỏ, lõi lông Kỳ Lân, dài 12 inch, cứng cáp."

Lần này nàng phù thủy tóc vàng dứt khoát cầm đũa lên, chỉ với một cái vẫy tay, gió nổi lên cuốn bay không ít hộp đũa trong tiệm. Nhưng trông Ollivander lại khá hưng phấn: "Chính thế! Ta có linh cảm rồi, hẳn là cái này! Nào, để ta tìm xem... sự kết hợp của gỗ Đoạn lá bạc và lông Kỳ Lân... Ồ, không không không, gỗ Đoạn lá bạc không tồi, nhưng đây mới là thứ thích hợp nhất!"

Ông bới ra được một cây đũa khác từ trong đống đũa bị rơi dưới đất, vui mừng đưa nó cho nàng phù thủy.

"Gỗ Thông, vẫn là lõi lông Kỳ Lân, 10¼ inch, đàn hồi rất mạnh."

Nàng phù thủy nhận lấy cây đũa phép, một dòng nước ấm chảy vào ngón tay nàng và truyền đi khắp cơ thể, nàng vung đũa phép thành vòng tròn trong không trung, tất cả những thứ bị nàng làm rối tung lên đã trở lại vị trí của nó như có phép thần kì, đầu đũa phép bắn ra một tia pháo hoa màu bạc.

"Tuyệt vời! Đây là cây đũa phù hợp với quý cô nhất!" – Ollivander vỗ tay vui mừng – "Đũa gỗ Thông luôn bị coi là đũa của những kẻ không thích chung sống với ai, nhưng trên thực tế, ta luôn thích gọi họ là những kẻ độc hành. Và có một tin tốt cho quý cô Moreau đây, chủ nhân của những cây đũa gỗ Thông luôn rất trường thọ, chưa một ai trong số họ phải mất sớm cả."

Bàn tay Lyrae ngừng lại một chút, nàng ngẩng đầu mỉm cười miễn cưỡng.

"Đúng là một tin tức tốt. Cây đũa này bao nhiêu tiền?"

"Chín galleons thưa quý cô Moreau."

Lyrae lấy chín galleon ra khỏi túi, đưa cho Ollivander, rồi nàng nhanh chóng bước ra khỏi tiệm đũa và rẽ vào ngõ hẻm gần đó nhất. Nàng lấy đũa phép ra và gõ lên vai mình, áo chùng trắng bạc lập tức biến thành xám đậm, nàng nhìn lại đồng hồ để chắc rằng mình còn dư thời gian, thế là nàng lại biến áo chùng của mình thành màu trắng bạc, Độn Thổ đến rìa thôn Hogmeade.

Hôm nay là tuần được đi Hogmeade của các học sinh Hogwarts nên nếu có người lạ đột nhiên xuất hiện cũng không có gì đặc biệt. Lyrae tùy ý đi dạo những cửa hàng mà nàng cảm thấy hứng thú, nàng mua kha khá bánh kẹo mới ra mắt của cửa hàng Công tước Mật sau đó đi về phía Lều Hét.



Khi cánh cửa Lều Hét được mở ra từ bên trong, người đi ra không còn là Lyrae nữa mà là Draco Malfoy khoác áo chùng màu xám đậm.

Không cần phải đoán, Lyrae chính là Draco đang uống thuốc Đa Dịch. Ban đầu thì cậu khá là đau đầu về vấn đề này, lúc nghỉ hè Draco có làm một ít thuốc Đa Dịch, vốn chỉ muốn đề phòng lúc cần thì có ngay mà dùng. Kết quả, khi đến kì nghỉ Giáng Sinh, Draco đột nhiên nhớ ra lúc này là lúc không nên mạo hiểm về nhà nhất, mà cũng không được ở lại phòng Cần Thiết để tránh bị cụ Dumbledore phát hiện, thế là cậu học theo Barty Crouch con, dùng thuốc Đa Dịch để đến thế giới Muggle trong kỳ nghỉ lần này.

Đây là lần đầu tiên Draco đón Giáng Sinh mà không có ai bên cạnh. Đã từng là cha mẹ cậu, sau đó là Astoria và Scorpius, cứ nghĩ đến việc phải ở một mình là trong lòng Draco đã cảm thấy bế tắc, cũng chỉ đành tự an ủi rằng việc hi sinh bản thân bây giờ là điều tất yếu cho cuộc sống hòa bình sau này.

Cậu gọi gia tinh đến phòng Cần Thiết, bảo nó đến chỗ Muggle tìm tóc của cùng một người, càng nhiều càng tốt. Lúc Pera hỏi cậu là có yêu cầu đặc biệt nào không, Draco suy nghĩ một chút, cậu nói 'tuyệt đối không được là tóc đỏ, tốt nhất nên tìm tóc vàng'.

Hẳn một tiếng đồng hồ sau khi Pera giao chùm tóc cho Draco và cậu uống một hớp thuốc để thử nghiệm, Draco ngồi trước tấm gương trong phòng Yêu Cầu, tuyệt vọng thuyết phục bản thân không được cho Pera một món quần áo nếu không muốn Thái ấp Malfoy sẽ không còn con gia tinh nào nữa.

Trong gương rõ ràng phản chiếu ra hình ảnh một thiếu nữ.

Draco tự an ủi mình, thế này cũng tốt, ít nhất sẽ không ai đoán được rằng cậu chủ nhỏ nhà Malfoy không những ở thế giới Muggle mà còn biến thành nữ, nếu nhìn từ góc độ khả năng bảo mật thì cũng vẫn khá tốt...

Sau khi dành hẳn một buổi chiều để tẩy não mình, Draco mới miễn cưỡng chấp nhận hiện thực. Nhưng sau khi kết thúc kì nghỉ lễ Giáng Sinh, Draco đã quen với nhân vật này, cậu còn ngang nhiên dùng thân phận ngụy trang để đi mua đũa phép. Chỉ có điều Draco hơi bất an khi Ollivander lấy ra cây đũa gỗ Táo Gai, cậu lo rằng ông ấy sẽ phát hiện cậu phù hợp với đũa gỗ Táo Gai và lõi lông Kỳ Lân nhất nên kiên quyết từ chối dùng tay chạm vào nó.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định mua cây đũa phép thứ hai, lần bị Harry bắt gặp bên ngoài phòng Cần Thiết trước đó, Draco chính xác là đang nấu thuốc Đa Dịch dùng cho kế hoạch này——hàng có sẵn đã dùng hết trong kì nghỉ Giáng Sinh. Sẽ luôn có một lúc nào đó Draco cần phải dùng đến những câu chú hắc ám hoặc bùa nguyền rủa, cho nên cậu cần phải có một cây đũa phép không được đăng kí dưới danh nghĩa chính mình, như thế thì sẽ không phải lo về bùa đảo ngược thần chú.

Hơn nữa, lỡ đâu lần này Cứu Thế Chủ vẫn cần phải dùng đến cây đũa Táo Gai của cậu để đánh bại Voldemort thì sao? Draco cần phải có gì đó để tự bảo vệ được mình.

Nhắc đến Cứu Thế Chủ, lần trước lúc ở phòng Cần Thiết, Draco đã muốn ếm một bùa Obliviate lên hắn, nhưng Harry ngửi được mùi nguy hiểm nên đã liên tục thề hứa đảm bảo là mình tuyệt đối sẽ không kể gì ra, Draco ngẫm nghĩ một lúc, cậu cho rằng để Cứu Thế Chủ nợ ơn mình là một ý kiến không tệ, thế là cậu không làm nữa, còn trả lại cả áo choàng tàng hình cho Harry.

Đùa, mặc dù Draco không có ý định đứng về phe Cứu Thế Chủ, nhưng cậu vẫn hi vọng hắn thắng, vậy nên việc cướp mất đạo cụ quan trọng nhất của Harry Potter không phải là ý kiến hay



Cuối tháng, Draco xem hết phần Rita phỏng vấn Harry trên tờ Kẻ Lý Sự bị ếm bùa trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhàm chán. May là quý cô Biết-Tuốt không bỏ qua việc ép Rita viết bài sau khi ý kiến này bị một tên Slytherin đưa ra, nếu không thì Draco đoán mình phải tự thân đi bắt ả bọ kia để mọi chuyện quay lại đúng với quỹ đạo trong trí nhớ của cậu.

Blaise cũng nghiêm túc đọc bài báo đó sau khi Draco đọc xong, và rồi cậu ta đã dùng ánh mắt thâm sâu mà nhìn Draco cả ngày trời.

"Tôi không nghĩ Potter có lý do để thiên vị cậu——" – Sau khi trở lại kí túc xá, Blaise chậm chạp lên tiếng.

Thực tế, thằng đấy có. Tôi đang nắm điểm yếu của nó trong tay này, nhưng tôi đoán là Cứu Thế Chủ sẽ không vì việc này mà nói dối. Draco nghĩ thầm.

"Chúc mừng, hiển nhiên là cậu vẫn còn có khả năng phán đoán cơ bản nhất." – Tên Slytherin tóc bạch kim nhíu mày, ánh mắt của phần lớn bọn Slytherin nhìn về phía cậu khi số mới nhất của Kẻ Lý Sự được phát hành có hơi kì quặc, dù sao trong danh sách những Tử Thần Thực Tử mà Harry liệt kê ra không có Lucius Malfoy. Draco đã cân nhắc đến hậu quả này từ sớm nên cậu không lên tiếng gì về chuyện này, bây giờ mà nói gì thì cũng như đang cố gắng lấp liếm, tốt nhất là cứ để cho chúng nó đoán mò, như thế thì dù kết quả có ra sao, chúng nó cũng đều sẽ ghi nhớ từ trong tiềm thức rằng tất cả những điều kia chỉ toàn là suy đoán.

Slytherin mạnh hơn Gryffindor rất nhiều về phương diện này, ít nhất sẽ không ai trực tiếp quăng nghi vấn ra trước mặt bắt cậu phải giải thích rồi giải thích xong cũng chẳng thèm tin.

"Vậy ít nhất thì những gì nó thấy đều là sự thật." – Blaise không hề mất kiên nhẫn khi bị cắt ngang, cậu ta nói tiếp.

"Đúng thế, Thánh Potter sẽ không nói dối." – Draco nhún vai – "Thành thật mà nói thì chuyện này liên quan gì đến chúng ta?"

Blaise nhếch miệng cười cười, đồng ý: "Đúng, chả liên quan gì cả."



Luna vui vẻ đến tìm Draco, kể với cậu là lần đầu tiên tờ Kẻ Lý Sự phải đặt in thêm và Draco tự hào nói rằng cậu đã bảo nó tốt hơn tờ Nhật Báo Tiên Tri nhiều. Có lẽ là bởi vì tiếp xúc nhiều với Luna nên khả năng chấp nhận những hành vi kì quặc của Draco tăng lên đáng kể, thậm chí cậu còn có thể thoải mái chấp nhận việc một Nhân Mã trở thành giáo sư mới cho môn Chiêm Tinh.

Cậu nằm trên đồng cỏ, xét thấy những tiết Chiêm Tinh trước đó cậu đều cho qua bằng việc tự tạo ra xui xẻo cho mình, Draco hoàn toàn không hiểu làm sao mà xem bói thông qua các vì sao được. Thế là cậu tập trung tìm chòm Thiên Long, còn chỉ cho Pansy và Blaise đang không cố ý xa lánh cậu cùng nhìn.

"Trong mười năm qua, đã có rất nhiều dấu hiện cho thấy thế giới phù thủy chỉ có thể có được khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi giữa hai cuộc chiến. Sao Hỏa đang tỏa sáng trên đầu chúng ta và nó đang ám chỉ rằng chiến tranh sẽ lại bắt đầu trong một tương lai gần." – Firenze chỉ lên bầu trời đầy sao và nói với chúng nó – "Các ngôi sao đã thay đổi cách đây không lâu, tôi cũng không đoán ra được là tốt hay xấu, có một chòm sao đột nhiên lụi tàn và bừng sáng mạnh mẽ hơn sau đó."

Draco cảm thấy ánh mắt Nhân Mã nhìn về phía mình, cậu im lặng dùng tay phải cầm chặt cây đũa gỗ Thông đang nằm sát cánh tay trái.

May thay là Firenze nhanh chóng đổi chủ đề, bảo các học sinh đốt cỏ Đuôi Chuột và cây Cẩm Quỳ, yêu cầu quan sát làn khói đốt, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. Draco bị sặc, cậu chạy đến nơi cách xa họ nhất và ho muốn rớt phổi ra ngoài, khi ngẩng đầu lên Draco phát hiện Firenze đang đứng bên cạnh mình.

Tên Slytherin đối mặt với Nhân Mã cao to, cậu khó chịu lùi lại một bước

"Lựa chọn của trò là hết sức quan trọng." – Firenze đột nhiên dùng tông giọng chỉ hai người nghe được để nói với cậu.

"Ồ, cũng đáng là bao đâu." – Draco nhún vai – "Dù sao tôi cũng không định làm gì cả.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip