[NĂM THỨ BẢY] Chương 40: Chủ nhân của cây đũa phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng thế, lần trước Potter cũng giả chết nên mới được Narcissa cứu một mạng, chắc chắn Potter không thể nào nhảy dựng lên trong Rừng Cấm, dưới sự bao vây của bè lũ Tử Thần Thực Tử, mà nói rằng mình còn sống được, hắn phải trở lại với phe của hắn, tuy Potter đần nhưng còn chưa đến nỗi hết thuốc chữa.

Draco ép chặt lấy trái tim đang bắt đầu nhảy bật lên của mình, trời dần tối, nhưng cậu không thể thấy rõ cảnh Hagrid đang ôm Harry trong tay chỉ vì cậu đang đứng tận phía sau đám đông, Draco muốn chen lên phía trước, cậu mặc kệ mình có phải đối diện với Voldemort hay không, cậu phải xác nhận được rằng Harry Potter còn sống.

Cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô McGonagall, rồi từng tiếng gọi tên Harry cứ vang lên liên tiếp sau đó. Draco cau mày, cậu muốn bảo họ im đi, đừng làm sai lệch khả năng phán đoán của mình. Nhưng những âm thanh kia càng lúc càng dày đặc, vài người ở Hogwarts bắt đầu chửi nhau với lũ Tử Thần Thực Tử, ồn ào đến nỗi Draco bắt đầu chóng mặt đau đầu, đến nỗi cậu nghĩ rằng mình sẽ trượt ngã trước khi chạy được sang bên kia để mà xác nhận.

"Im lặng!" – Voldemort dùng đũa phép để âm thanh của mình vượt trên những tiếng hét, cuối cùng thì xung quanh cũng đã yên tĩnh.

"Kết thúc rồi! Hagrid, đặt nó dưới chân ta, đó là nơi xứng đáng với nó!"

Lão khổng lồ nấc nghẹn, nhẹ nhàng đặt Harry xuống nền đất, cách một khoảng xa với Voldemort.

Được rồi, bây giờ có thể rồi chứ? Draco nghĩ thầm, bây giờ có thể bật dậy rồi nói mày vẫn còn sống và làm một trận tay đôi với Voldemort, thời cơ tuyệt vời để cứu vớt giới pháp thuật và yên vị trên cái ghế Cứu Thế Chủ là đây chứ đâu.

Draco dồn tất cả mọi sự chú ý của mình vào Harry Potter, cậu muốn biết hắn còn thở hay không, những tiếng nói xung quanh cậu lúc này chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng vẫn không đủ ánh sáng, cậu không biết vòm ngực đang phập phồng của Harry là thật hay chỉ do cậu tượng tượng ra, mặc kệ mọi thứ, Draco đẩy những người đang ngăn mình ra, nhưng chưa chạy được bao xa thì đã bị ai đó quật một bùa vào chân và ngã nhào ra đất.

"Mả mẹ cả họ nhà mày! Ai đấy!?" – Draco lau nhanh chút nước mắt rỉ ra vì đau và tức tối, cậu ngẩng đầu gào toáng lên, nhưng cơn giận bay biến đi cậu thấy rõ được người đang giơ đũa phép về phía mình.

Thôi toang rồi, Draco nghĩ thầm trong tuyệt vọng, mình vừa mắng ngay tận mặt Voldemort.

"Ta biết mi." – Giọng Voldemort nghe hơi khác so với lúc nghe được từ sau cái thùng gỗ trong Lều Hét, rõ ràng là lạnh lùng hơn nhiều – "Mi là con trai nhà Malfoy, ta vẫn luôn muốn gặp mi."

Draco nhận ra, cậu vẫn chưa thể nào thản nhiên đối diện với Voldemort, nỗi sợ hãi dâng lên từ tận sâu trong thâm tâm cậu, nhưng lần này thì có hơi khác, cậu không cần phải lo đến cơn đau thấu xương trên cánh tay trái nữa. Tên Slytherin nắm chặt hai tay trên mặt đất, cố không để mình ôm lấy cánh tay trái.

"Giờ thì ông gặp được rồi đấy." – Draco run lên, nhưng miệng cậu vẫn đốp chát như thường. Toang bỏ mẹ, cái tật xéo sắc mấy năm này càng lúc càng khó bỏ.

"Thằng con hoang này, sao mi dám ăn nói như thế với Chúa Tể Hắc Ám!" – Bellatrix rít lên giận dữ.

"Đâu phải mụ chưa nghe tôi gọi thằng chả là đồ đầu đọc trước mặt mụ." – Draco giả vờ như không nghe thấy.

"Thôi nào, Bellatrix, bề tôi trung thành của ta. Đừng nghiêm khắc với thằng bé như thế." – Voldemort nói nhẹ nhàng, gã tiếp tục quan sát Draco đang ngồi bệt hẳn xuống đất vì run chân.

"Cha mi là một đồng minh tinh khôn, anh ta từng hỗ trợ ta rất nhiều và vì thế ta cũng đã vô cùng trông mong vào mi."

"Nhưng ổng đâu có thèm hồi đáp lại ông." – Giọng Draco đột nhiên vững vàng hơn – "Tôi cũng chẳng thèm làm gì."

Đã đến nước này rồi, Draco không thể để cố gắng thay đổi lập trường trong mắt người khác bị hủy hoại chỉ vì vài câu nói của Voldemort, cậu đưa mắt nhìn Harry, hắn cách quá xa nên Draco vẫn không thể phán đoán được liệu có dấu hiệu nào của sự sống hay không. Nhưng Draco quyết định tin tưởng hắn một lần, hoặc là nói, tin tưởng vào quyết định mà Phúc Lạc Dược đưa ra cho Harry Potter.

"Harry Potter không chết." – Draco đứng lên, lũ Tử Thần Thực Tử ở đối diện đang cười nhạo – "Nó chắc chắn còn sống, nó sẽ không chết, nó sẽ đánh bại ông và trở thành Cứu Thế Chủ của giới phù thủy, sao nó có thể chết được!!!"

Nghe chưa Potter, còn sống thì bật dậy rồi cho thằng chả một cú Avada đi. Draco nghĩ thầm, mày mà không ổn thật thì tao cũng không có đường lui đâu.

"Hay là." – Tên Slytherin quay đầu nhìn về phía các bạn học và các giáo sư – "Tất cả các người đều sẽ trở nên vô dụng khi không có Potter!? Nó sẽ không chết, chắc chắn nó còn sống! Đây nhất định là âm mưu của chúng! Các người đang làm gì thế, đang muốn để tang ai đấy!?"

Đám đông reo hò hưởng hứng, Draco thấy không ít người bắt đầu giơ đũa phép lên, lũ Tử Thần Thực Tử đối diện cũng chuẩn bị bước vào trạng thái chiến đấu.

Nếu Potter vẫn một mực giả chết. Draco cong tay trái lên, chuẩn bị rút đũa phép ra. Thật sự không chờ nổi thì cậu sẽ tìm cơ hội Avada quách Voldemort trong trận chiến luôn, nếu Draco vẫn là chủ nhân cây đũa Cơm Nguội thì không hẳn là không có cơ hội thắng. Cùng lắm thì, kiếp trước khi bị dồn đến đường cùng Draco đã kéo theo hai ba kẻ lót đường cho cái chết của mình, thì há gì lần này lại không thử kéo lấy Voldemort?

"Ta thấy cái nón Phân Loại già nên lẩn thẩn rồi." – Voldemort than thở – "Mi trông giống hệt một đứa Gryffindor, tại sao lại được phân vào Slytherin cơ chứ?"

"Tôi là Slytherin." – Draco nhìn trừng trừng vào Tom Riddle, kẻ đã bôi nhọ danh tiếng của Slytherin, một tên phù thủy máu lai lại dám hô hào bảo vệ dòng máu thuần chủng, tạm không bàn về việc đúng sai, nhưng gã thật đúng là không biết ngượng.

"Ông mới là kẻ không xứng đáng với nhà Slytherin."

"Không, không, không, cậu bé ơi. Chính mi cũng đã hiểu sai về ý nghĩa các Nhà như cái nón Phân Loại vậy. Chúa Tể Voldemort đương nhiên là Slytherin sáng giá nhất, hậu duệ thật sự của dòng dõi Salazar Slytherin cao quý."

Voldemort vung đũa phép lên, nón Phân Loại rách nát bay vào tay gã từ một khung cửa sổ nào đó. Gã phẩy phẩy cái nón và đi về phía Draco.

Tên Slytherin nghe thấy có tiếng thét lên nho nhỏ từ trong đám đông sau lưng, cậu sợ hãi muốn lùi về sau, nhưng rồi phát hiện mình không thể nhúc nhích được. Voldemort đội cái nón lên đầu Draco rồi gã lùi về sau vài bước.

"Sau này Hogwarts sẽ không còn phân chia Nhà nữa, chỉ những phù thủy được công nhận là một Slytherin chân chính mới có tư cách học tập ở nơi này. Còn mi, thằng Malfoy con, hiển nhiên là mi sẽ không được có tên trong danh sách đó."

Vành nón cản lại tầm mắt Draco, cậu không nhìn thấy được gì, nhưng tiếng thét của đám đông đã bùng lên hoàn toàn, cùng lúc đó cậu cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc đang vây lấy mình, nóng rực như biển lửa phòng Cần Thiết trước kia.

Sức nóng thiêu đốt những hy vọng của con người không kéo dài lâu, dường như xung quanh đã bắt đầu rơi vào một cuộc hỗn loạn còn lớn hơn. Draco lại được ai đó kéo ra khỏi biển lửa, chỉ là lần này không có không khí trong lành tràn vào buồng phổi cậu mà là nguồn nhiệt còn hơn cả sức nóng khi nãy dính sát vào môi, hương vị của sự sống căng tràn khiến cậu liên tưởng đến rất nhiều thứ, như là gió, là sân Quidditch, là mây trôi lững lờ qua những lọn tóc của một ai.

Draco gần như tham lam, cậu muốn giữ chặt hơn thứ hương vị đó quanh mình, nhưng tất cả lại dần tan biến, trước khi cảm nhận được mất mát, Draco lại nghe thấy tiếng gầm thét quen thuộc khiến người ta xúc động.

"Em điên rồi hả!? Em muốn chết à mà bước lên!?" – Harry Potter còn sống đang khoác áo choàng tàng hình đứng trước mặt Draco, cậu phát hiện mình đang tựa lưng vào một gốc cây, chiến trường đang ở sát bên cạnh. Draco chậm chậm quay sang nhìn: Harry Potter – Harry Potter còn sống, đặc biệt nhấn mạnh hậu tố 'còn sống' này – đang nổi cơn tam bành nhìn cậu trừng trừng.

Lạy Merlin, lạy Salaza, Draco chưa bao giờ cảm thấy dáng vẻ tức giận của Potter lại đáng yêu như lúc này.

Thế là cậu đấm một cú siêu lực vào mặt Harry.

"Mày mới là thằng đang làm cái gì đấy!?" – Draco gầm lên – "Tao đã nói là tao tin mày không chết, mày không biết trả lời lại một câu thôi hả?! Làm tao sợ vui lắm chứ gì! Mẹ mày, tao sợ mày chết thật đến thế nào biết không hả!!!"

Harry xoa má, thì thầm nói: "Xin lỗi, bây giờ thì biết rồi... Nhưng lúc tôi tỉnh dậy là đã đến đoạn em đang chửi Voldemort rồi..."

"Là ngay đoạn mở bài!!!" – Lửa giận cao ngút trời.

"Suỵt... Đừng có lớn tiếng thế." – Harry che miệng Draco lại – "Tôi không thể để bị phát hiện được, tôi phải chờ Nagini, là con rắn của Voldemort, nó phải bị giết trước đã."

Trong lòng Draco lúc này là đủ loại cảm xúc hỗn độn trộn lẫn, tức giận, phẫn nộ, vui mừng và tinh thần cậu thì vẫn đang căng như dây đàn, tuy Harry lại sống sót lần nữa, nhưng chỉ cần Voldemort còn sống thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tóm lại, Draco Malfoy bây giờ không quan tâm lý lẽ gì nữa, ai dám đối đầu với cậu thì cậu chửi chết đứa đó.

Tên Slytherin muốn gỡ tay Harry đang bên hông mình ra, nhưng lại bị cản lại.

"Nghe này Malfoy, lát nữa em cứ ở yên đây, đừng có lao ra rồi hành động ngu ngốc nữa! Thế trông giống Gryffindor lắm... Được rồi, tôi biết em là Slytherin." – Draco liếc hắn trắng mắt, thế là Harry uy hiếp – "Nếu không tôi ếm cho em một bùa Choáng đấy."

"Cút mẹ mày đi! Tao không thể cứ ngất đi vào những khoảnh khắc quan trọng được!"

"Tự em cũng biết đấy nhỉ!" – Harry vừa bực vừa buồn cười.

Draco đột nhiên rít lên, cậu ngơ ngác nhìn xuống cái thứ uốn éo đang trào máu đen dưới chân mình. Harry quay đầu lại và phát hiện đó là một cái đầu rắn, nhìn xa hơn, hắn thấy Neville đứng gần đó đang vui mừng giơ cao thanh kiếm của Gryffindor.

"Tôi biết ngay là cậu ấy làm được mà!" – Harry vui vẻ nói.

"Bây giờ, Bảo bối Tử Thần là cái áo tàng hình này giao cho em, Slytherin thì cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi." – Harry dặn dò – "Tôi sẽ cho em thấy thế nào là một Gryffindor chân chính."

Không để cậu phản bác, Harry đã vén áo tàng hình lên và lao ra chiến trường, Draco nhìn theo bóng lưng hắn, đúng lúc cậu thấy được cảnh Bellatrix bị trúng bùa của Molly Weasley và mụ ngã bật ra sau, xung quanh ai nấy đều reo hò.

Phụ nữ nhà Weasley đúng là đáng tin hơn đám đàn ông. Draco nghĩ vẩn vơ.

"Protego!" – Harry tung một bùa Khiên vào giữa Molly và Voldemort, ánh mắt Voldemort ghim chặt lên người Harry.








Khắp nơi đều vang lên tiếng tung hô vì Harry còn sống, Draco chỉ nhìn chằm chằm vào từng hành động của Harry, dù cậu đã biết trước kết quả... Thôi được, cũng có một nháy mắt cậu cứ tưởng là Harry chết thật.

"Tôi không mong bất kỳ ai hỗ trợ mình!" – Tiếng Harry vang vọng – "Phải là như thế này, nhất định phải là tôi."

Đúng thật là Gyrffindor. Draco đứng lên từ mặt đất, cậu trùm kín áo choàng tàng hình và đi chậm rãi về phía Harry. Hai kẻ khi nãy bị đám đông vây lấy cứ di chuyển vòng quanh, thành ra lúc này Voldemort đang cách cậu khá gần nhưng vẫn không hoàn toàn đưa lưng về phía cậu, Draco còn hơi sợ gã.

"Potter đâu có nói thật đâu." – Voldemort nói – "Nó chỉ đang giả vờ thôi, đúng chứ? Potter, hôm nay mi lại muốn đem ai ra làm tấm chắn đây?"

Harry phản bác: "Không ai cả, không còn Trường Sinh Linh Giá nào nữa, chỉ còn tôi và ông. Trong hai chúng ta chỉ có một kẻ sống sót và kẻ còn lại phải biến mất vĩnh viễn..."

Trường Sinh Linh Giá? Draco khá lạ lẫm với từ này, nhưng cũng chẳng quan trọng, Draco chưa bao giờ hỏi đến những hành động kỳ lạ trước mặt cậu của bộ ba vàng, cậu chả hứng thú gì mấy, chỉ cần đánh bại Voldemort là được.

Hai người kia tiếp tục vờn nhau, vẫn đang tìm chủ đề để nói. Draco biết cả hai đang chờ đối phương lộ ra sơ hở, nhưng càng kéo dài thì Draco lại càng hốt hoảng, đã đi được đến đây rồi, cậu không biết liệu còn diễn biến nào đi ngược lại với kiếp trước nữa không, không biết liệu điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến thế nào nữa.

"Severus Snape không phải là tôi tớ của ông." – Harry nói, từng tiếng thì thầm rỉ ra từ trong đám đông.

"Thầy là người của cụ Dumbledore, đã từ lâu rồi, khi mà ông bắt đầu săn lùng mẹ tôi, thầy ấy đã trở thành người của cụ Dumbledore và ông hoàn toàn không phát hiện ra điều đó, bởi vì ông chẳng biết gì cả. Ông chưa bao giờ thấy thầy Snape gọi Thần Hộ Mệnh ra, đúng chứ, Riddle? Thần Hộ Mệnh của thầy là một con hươu cái, giống hệt như mẹ tôi, bởi vì ông ấy đã yêu bà gần trọn cả cuộc đời, bắt đầu từ lúc còn là những đứa trẻ. Đúng ra ông phải nên biết."

Không biết giáo sư Snape còn sống mà biết Potter kể chuyện này ra trước mặt mọi người thì ổng có tức quá rồi chết thật không nhỉ. Tên Slytherin nghĩ vẩn vơ để giảm bớt áp lực tinh thần.

Hai người họ còn nói đến cây đũa Cơm Nguội, Voldemort vẫn tin rằng những điều Harry nói chỉ là kế hoạch của Dumbledore nhằm ngăn gã có được cây đũa, tuy Harry không phủ định nhưng trông hắn có vẻ khinh thường.

"Ông nói đúng, nhưng trước khi ông ra tay giết tôi, tôi đề nghị ông thử ngẫm lại những việc ông đã làm... Cứ suy nghĩ đi và thử sám hối xem sao, Riddle..."

"Mi có ý gì?"

"Tôi đã gợi ý cho ông." – Tên Gryffindor nói – "Ông không hiểu thầy Snape, dù thực tế là ông đã nói đúng một chuyện về thầy. Cây đũa Cơm Nguội vẫn sẽ không phục tùng ông đâu, bởi vì ông đã giết nhầm người. Severus Snape không phải là chủ nhân thật sự của cây đũa."

"Ông ấy dung túng cho học sinh của mình, đúng thế, hoàn toàn chính xác. Tất cả các Gryffindor đều có thể chỉ ra cho ông vô số ví dụ, ông ấy thiên vị Slytherin." – Harry cầm chặt đũa phép, trong khi bàn tay của Voldemort bắt đầu run bần bật.

"Ông ấy đã bao che cho một người khác, người cũng đã có mặt trên tháp Thiên Văn ngày hôm đó. Một Slytherin bị Tử Thần Thực Tử khống chế bởi lời nguyền Độc Đoán chỉ vì một loạt các sự kiện trùng hợp, cậu ấy đã tước vũ khí của Dumbledore trước khi tự mình phá vỡ được lời nguyền Độc Đoán, cậu ấy mới là chủ nhân thật sự của cây đũa Cơm Nguội."

Draco ngạc nhiên nhìn Harry, cậu đã hoàn toàn không muốn nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong năm thứ sáu diễn ra lần hai của mình, nên cậu cũng không biết Harry vẫn luôn che giấu sự tham gia của cậu khi kể lại cho những người khác. Draco không tin hắn giấu diếm chỉ vì giờ khắc này, dù sao hắn cũng không đoán được việc cây đũa Nhựa Ruồi của hắn sẽ bị gãy và Draco sẽ đưa cho hắn cây đũa Táo Gai của mình. Nói cách khác, tình huống thực sự rất có thể là... hắn lo lắng cho trạng thái bất ổn lúc đó của cậu, sợ cậu lại bị kích thích?

"Còn bây giờ." – Harry nói – "Chủ nhân cây đũa Cơm Nguội đã đưa đũa của cậu ấy cho tôi, vì để ủng hộ tôi chiến thắng trận chiến này."

Draco nghe được tiếng Ron như bừng tỉnh

"Chủ nhân đũa Cơm Nguội là Draco Malfoy."

Draco quấn chặt áo tàng hình, cậu đã hiểu tại sao Harry lại để món Bảo bối Tử Thần này lại cho mình, Voldemort chắc chắn sẽ muốn giết chủ nhân của cây đũa, có thể nhìn ra được từ lúc gã ra tay giết Snape.

Ánh nắng bừng sáng phía cuối đường chân trời, gương mặt gã vặn xoắn, gã giơ đũa về phía Harry và hai tiếng thét cùng vang lên:

"Avada Kedavra!"

"Expelliarmus!"

Khác với những gì đã được nghe trước đó, hai luồng pháp thuật va vào nhau trong không trung và rồi cứ giữ nguyên như thế, không ai trông có vẻ trên cơ ai. Phiên bản mà Draco nghe được rõ ràng là trận tay đôi cuối cùng chỉ diễn ra chớp nhoáng, lời nguyền Chết Chóc bị bắn ngược và cây đũa Cơm Nguội bật lại vào tay chủ nhân chân chính của nó... Khoan đã, từ từ, cả cậu và Harry đều đang cầm đũa của cậu! Ông Ollivander đã nói là cây đũa Táo Gai chưa hề đổi chủ!

Kệ xác tên Gryffindor không cho nhúng tay vào kia! Draco không kịp suy nghĩ nhiều, cậu nắm chặt cây đũa gỗ Thông trong tay và chạy nhanh về phía trước, cậu tung áo tàng hình ra đồng thời vung đũa ra theo quỹ đạo pháp thuật của Harry và hét lên: "Expelliarmus!"

Hai luồng pháp thuật đang giằng co bị đánh bật ra, tia sáng xanh lá bắn ngược về phía chính Voldemort và cây đũa Cơm Nguội xoay vòng trên không trung trước khi bay về phía cậu. Draco bắt lấy nó trong vô thức, năng lực Tầm Thủ trong cậu đã phát huy tác dụng đúng lúc, giúp cậu nhận lấy cây đũa mà cậu đã thề là cả đời này sẽ không chạm vào.

Hai mắt Voldemort trống rỗng vô hồn, gã lảo đảo lùi lại và rồi ngã vật ra trên đất, mềm nhũn như bất kỳ một cái xác tiêu chuẩn nào.

Đám đông dường như vẫn chưa kịp nhận ra đã có chuyện gì xảy đến trong cái chớp mắt khi nãy, sự im lặng kéo dài, Draco nhìn vào cái xác của Voldemort bằng ánh nhìn hoài nghi, rồi cậu nhìn sang Harry Potter.

"... Thắng rồi?" – Draco hỏi nhẹ, cậu sợ tất cả chỉ là ảo giác.

Harry nở nụ cười vô cùng rực rỡ.

"Thắng rồi!"

Xung quanh vang lên những tiếng reo hò chấn động, Draco còn chưa kịp hòa vào đám đông thì đã bị kéo vào một vòng ôm chặt cứng, gương mặt Harry ngược nắng và gần ngay trước mắt.

Draco lại nếm được thứ hương vị cậu vừa tiếp xúc trước đó chưa lâu, vị ngọt căng tràn trong sinh mệnh, nhưng lần này lại càng bỏng cháy hơn, như thể mặt trời đang rót hết toàn bộ sức nóng của nó vào ráng chiều trước cơn hấp hối và tất cả những điều quý giá trong sinh mệnh nó bùng nổ.

Potter đang hôn mình——Cuối cùng thì Draco cũng đã ý thức được sự thật này.

Thế là Draco đã làm ra việc duy nhất cậu có thể, khi mà những dây thần kinh căng cứng của cậu cuối cùng cũng thả lỏng để rồi lại phải chịu một cú xung kích mãnh liệt: Draco bất tỉnh nhân sự.








Harry cố gắng đỡ lấy Draco đột nhiên ngất đi trong lòng mình, hắn cố làm cho giọng mình át đi những tiếng reo hò và tung hô của đám đông một cách tuyệt vọng.

"Có ai tung bùa Choáng vào cậu ấy à!?"

"Đương nhiên là không! Harry!!!" – Hermione cũng đang dùng hết sức bình sinh để đỡ lấy Ron trông có vẻ như cũng sắp ngất, cô nàng buồn cười chỉ chỉ cậu bạn trai mình cho Harry nhìn – "Mình đoán này! Malfoy bị bồ dọa cho phát ngất đấy!!!"

"Sao lại thế được!" – Harry sốt ruột – "Ban nãy lúc đi trốn để chờ Nagini mình cũng hôn như thế một lần rồi mà!"

Giọng Hermione xuyên qua đám đông xung quanh: "Ron!!! Bồ ráng đi chứ!!! Đừng có ngất nữa!!!"


-TBC-

======<>======

KẾT THÚC NĂM HỌC THỨ BẢY VÀ CHÍNH THỨC KẾT THÚC CUỘC CHIẾN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip