[NĂM THỨ BẢY] Chương 39: Chuyến hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry rời khỏi phòng Hiệu trưởng, hắn phát hiện ra Draco đang đứng trước bức tượng con Gargoyle ngay khi vừa bước xuống khỏi cầu thang xoắn.

Hắn đột nhiên muốn ôm chầm lấy cậu, Draco cứu được giáo sư Snape, dù Harry vẫn ghét giáo sư Snape nhưng hắn lại không thể hận nổi sau khi đã xem hết những ký ức của ông. Cả bọn trở lại Đại Sảnh Đường từ Lều Hét, Harry đã mừng như điên khi không một cái xác nào trên đất là có gương mặt thân quen với hắn, những người bị thương nặng nhất cũng chỉ có Fred với cái chân bất động và Tonks cùng Lupin đang tạm nằm nghỉ ngơi trên đất. Nhưng dù thế nào cũng đã có người chết, vẫn có những cái xác. Harry không quen biết gì với những người đã hi sinh tính mạng vì hắn, nếu không nhờ Draco, giáo sư Snape...

"Giáo sư đâu?" – Harry liếm ướt đôi môi khô khốc, hắn hỏi.

"Được Pera mang đến St. Mungo rồi." – Draco vẫn mang vẻ châm chích như trước – "Bây giờ biết gọi Giáo sư rồi đấy?"

Harry không trả lời lại, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Draco bất lực thở dài – "Mày vẫn muốn đến Rừng Cấm." – Cậu nói với giọng khẳng định.

"Tôi không muốn... nhưng tôi nhất định phải... tôi không thể..." – Harry không thể nói mạch lạc nổi – "Tôi không thể để người ta cứ chết vì tôi như thế."

Draco trợn trừng mắt: "Tao chia Phúc Lạc Dược cho họ rồi còn gì, Potter, những người thân quen với mày vẫn còn sống."

"Đúng, nhưng vẫn có người chết đi." – Harry lắc đầu – "Em nói đúng, Malfoy, tôi quan tâm thái quá."

"Đồ Gryffindor." – Tên Slytherin ra chiều ghét bỏ – "Rõ ràng mày có thể đổ lỗi cho tao, người chia Phúc Lạc Dược là tao, nhưng người kia phải chết chỉ vì tao không chia cho chúng. Cho nên..."

"Tôi sẽ không bao giờ nghĩ như thế!"

"...Cho nên mày có lý do để không phải đi chịu chết rồi." – Draco nói tiếp cho xong câu của mình.

"Đừng có sợ, Potter, tao không đến cản mày. Tao đến canh chừng mày uống hết chỗ Phúc Lạc Dược."

Harry cười nhẹ vài tiếng khi nghe cậu nói thế: "Em đã nói với Ron và Hermione là hết Phúc Lạc Dược rồi vì hai người họ xuất hiện cuối cùng." – Hắn lấy lọ thủy tinh nhỏ ra lắc lư trước mặt – "Tôi đoán, chỗ này em vốn muốn để cho bản thân dùng, nhưng không biết tại sao lại đổi ý mà đem cho tôi?"

"Tại sao lúc cần mày đần thì mày lại thông minh thế?" – Draco vặn lại.

Harry bước lên trước một bước và bỗng, hắn ôm siết Draco vào lòng, đến nỗi cậu thấy từng khớp xương mình đang quặn đau như thể bị bẻ đôi ra.

"Cảm ơn, cảm ơn em, Malfoy."

"Đừng có làm kiêu! Tự mày đã quyết định rồi còn đến hỏi tao làm quái gì nữa?" – Draco trợn trắng mắt.

"Tôi thấy mình đỡ kiêu hơn em đấy chứ, tôi đâu có hở ra là lại giận dỗi rồi đi đâu đó một mình." – Harry gác cằm lên vai Draco, hắn cười khẽ.

"Đó là bởi vì tao không muốn cãi nhau với mày! Tự tao ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo! Mày nghi ngờ thì được chứ không cho tao nổi điên à? Cứu Thế Chủ có mặt mũi to gớm!"

Harry chỉ khịt mũi một chút, xem như là thừa nhận.

"Đừng có như thể sinh ly tử biệt!" – Draco gỡ Harry khỏi người mình, cậu nhìn vào mắt hắn và gằn từng chữ – "Tao biết mày sẽ sống sót trở về, Potter. Mẹ kiếp, tao biết ngay từ đầu, mày đứng mày bò mày nằm thậm chí mày giả chết... mày sẽ sống sót trở về, tất cả mọi người đều sẽ đợi mày."

"Có em trong đó không?"

Tao đã nói là tất cả mọi người mà! Draco muốn vỗ một vỗ vào đầu hắn vô cùng, nhưng cậu nhịn được, vốn đã cảm thấy Cứu Thế Chủ trong kiếp này hơi đần, không nên hại hắn đần thêm nữa.

"Tao là người mong chờ nhất."

Dù đã biết diễn biến tiếp theo trong kiếp trước, nhưng khi Draco nhìn thấy Harry đã không còn chút sức sống nào được Hagrid ôm theo sau lưng Voldemort bước vào cổng Hogwarts, trái tim cậu vẫn ngừng đập ngay vào khoảnh khắc đó.




Trong không gian rộng lớn và sáng bừng vẫn còn chút sương mù sót lại, nhưng như thế cũng không thể ngăn lại tầm mắt Harry, hắn ngơ khác nhìn vào gương mặt của vị Hiệu trưởng già đang ngồi trên ghế, trông cụ Dumbledore có vẻ như đang ở giai đoạn sung sức nhất trong độ tuổi của cụ, hai bàn tay cụ trắng trẻo, đôi mắt xanh giấu sau cặp kính nửa vầng trắng vẫn sắc bén như trước.

"Nhưng thầy chết rồi mà?" – Hắn nghi ngại.

"Đúng thế." – Cụ Dumbledore thoải mái thừa nhận.

"Vậy là... con cũng chết rồi?"

"Vấn đề là như thế, đúng chứ? Nhưng không, con yêu à, ta không nghĩ thế." – Nụ cười trên mặt cụ Dumbledore càng sâu hơn nữa.

Harry nhớ lại chuyện trước khi hắn đến được khoảng không gian này, hắn đã uống hết chỗ Phúc Lạc Dược còn sót lại, Phúc Lạc Dược dẫn hắn đến tìm Neville, cặn dặn Neville là phải giết được con rắn Nagini kia. Sau đó hắn lại bước đến Rừng Cấm theo chỉ dẫn của cảm giác. Ngay cả Phúc Lạc Dược cũng không cho hắn né tránh việc phải đối mặt với Voldemort, thế là Harry thản nhiên chấp nhận việc mình sắp phải đón nhận cái chết. Hắn mở trái Snitch mà cụ Dumbledore đã để lại cho mình, xoay viên đá Phục Sinh trên tay và nhận được sự cổ vũ đến từ những người đã ra đi.

Hắn muốn đi tìm họ, muốn được ở bên cạnh nhau mãi mãi, càng nghĩ thế Harry lại càng nuối tiếc khi không còn có thể gặp lại những người đang sống, nhưng hắn biết mình không thể quay trở lại, thế nên sau khi trả lời cho Voldemort, hắn đã đi đối mặt với gã phù thủy hắc ám kia.

Chỉ là sau khi trả lời xong, Harry lại nghe theo lời quỷ thần sai khiến, hắn đặt một hớp Cái Chết Đang Sống ngay dưới lưỡi mình và nuốt nhanh trước khi Voldemort bắn thẳng lời nguyền Chết Chóc về phía mình.

Harry không biết tại sao mình phải làm như thế, chỉ biết là cứ nghe theo Phúc Lạc Dược thì không thể sai được.

"Nhưng mà..." – Harry sờ lên vết sẹo theo bản năng, nhưng dường như cái sẹo không còn ở đó nữa – "Đúng là con có ý định giả chết... Nhưng lời nguyền Chết Chóc cũng đã đánh trúng con rồi! Con không hề tự vệ! Con đã để gã giết con... giả chết đâu có nghĩa là sẽ không bị giết!"

"Có lẽ con vẫn chưa phát hiện ra, con đang nói hai việc hoàn toàn tách biệt nhau." – Cụ Dumbledore nói – "Nhớ lại xem, con vừa nhìn thấy gì và con đã biết được gì nào. Chỉ cần suy nghĩ một trong số những chuyện con vừa nói, ta đoán, con sẽ có thể hiểu được, Harry à."

"Con biết ạ?" – Harry chớp chớp mắt – "Con biết trong cơ thể con có một mảnh hồn của Voldemort nên con bắt buộc phải để gã giết con, khi nãy con đã nhìn thấy... một đứa trẻ nhỏ xíu đang co ro?"

"Đó... đó là mảnh linh hồn, đúng không ạ?" – Harry hỏi thử và cụ Dumbledore trông hết sức vui mừng.

"Nó biến mất rồi?"

"Đúng thế!" – Cụ Dumbledore nói – "Chính gã đã giết nó. Linh hồn con bây giờ thuộc về chính con, vẹn nguyên, Harry ạ."

"Ý thầy là nó đã nhận lấy lời nguyền Chết Chóc kia thay con?" – Cụ Dumbledore gật đầu, Harry có vẻ lo lắng hơn – "Nhưng, nếu như thế... rõ ràng đã nói là phải do đích thân Voldemort ra tay, nhưng tại sao? Tại sao lại đánh vào đúng mảnh linh hồn kia mà không phải là con."

"Ta đoán là con phải biết chứ, Harry. Con đã trưởng thành hơn ta có thể tưởng tượng rất nhiều trong một năm này. Hãy nhớ lại xem, nhớ lại những việc gã đã làm trong sự ngu ngốc, tham lam và tàn độc."

Trong mắt cụ Dumbledore ánh lên vẻ cổ vũ, Harry đã quen với việc người thầy biết tất cả mọi sự này của mình chỉ thích nói một nửa, thế là hắn nghiêm túc suy ngẫm

"Gã đã lấy máu con." – Harry nói.

"Chính xác." – Cụ Dumbledore nói – "Gã đã lấy máu con, dùng nó để tái tạo lại cơ thể sống của gã! Máu của con chảy trong huyết quản gã, Harry, bùa chú của Lily tồn tại cả trong con và trong gã! Chỉ cần gã không chết, sinh mệnh của con cũng sẽ không bao giờ kết thúc! Cho nên chỉ khi xảy ra tình huống tương tự mới có thể mang đến kết quả như lúc này."

"Như là hai cây đũa song sinh?"

"Đúng, luôn có một vài điều nhiệm màu mà chúng ta không thể lý giải, nhưng chúng ta vẫn có thể biết được kết quả." – Cụ Dumbledore cười nheo mắt – "Nhưng Voldemort chưa từng tốn công tìm hiểu về những việc gã không coi trọng đến. Gã vô tri với những điều về các Gia Tinh và các câu chuyện truyền thuyết cổ tích, gã vô tri về tình yêu, lòng trung thành và sự thuần khiết, Voldemort đã chẳng biết chút gì về những điều đó. Dù sự thật là, những điều đó đều mang sức mạnh vượt xa so với gã, vượt xa bất cứ loại pháp thuật nào và gã chưa bao giờ thấu triệt được sự thật này. Gã đã lấy máu của con vì tin rằng nó sẽ khiến gã trở nên mạnh mẽ hơn. Gã đã đưa một phần nhỏ bùa chú mà mẹ con đã để lại vào trong cơ thể mình. Cơ thể hắn bảo tồn bùa chú của mẹ con, ngày nào bùa chú còn tồn tại thì ngày đó con vẫn không thể chết và niềm hy vọng cuối cùng của Voldemort cũng sẽ sống mãi theo con."

Harry cũng không bất ngờ quá lâu, hắn trả lời chắc nịch: "Thầy đã biết từ đầu."

"Ta đoán, nhưng suy đoán của ta thường rất chính xác." – Cụ Dumbledore vui vẻ – "Đương nhiên, chỉ là 'thường' thôi, Harry, đây chính là lý do ta nói rằng con đã trưởng thành hơn ta có thể tưởng tượng rất nhiều, phản ứng của con bình tĩnh hơn ta mong đợi."

"...Đây chỉ là ngoài ý muốn." – Harry vò rối mái tóc của mình – "Bởi vì sau này bên cạnh con luôn có một người dường như có thể đoán trước được một vài chuyện tương lai và còn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, như thầy vậy. Nhưng cậu ấy quá đáng lắm, không cho con hỏi han gì cả, vừa hỏi một tí đã giận dỗi. Ban đầu con tức lắm, nhưng mà dần dần thì con cũng hiểu. Trước kia cậu ấy nói rằng không thể nào yêu cầu mỗi người đều giống như con tưởng tượng, từ khi đó con đã hiểu, đúng thế, không thể nào vì một vài chuyện không nói được cho con biết mà con lại quy chụp những chuyện cậu ấy làm đều là giả dối, tình cảm cậu ấy thể hiện ra cũng là giả dối được."

"Sao con có thể xem thường sự quan tâm và yêu thương của mọi người dành cho con chỉ vì họ có một vài chuyện không thể nói rõ cho con biết cơ chứ?" – Harry nhìn về phía cụ Dumbledore – "Thầy cũng thế, thưa giáo sư."

Dumbledore không cười nữa, ông cụ lắc đầu khổ sở.

"Nhưng mà con vẫn còn có điều thắc mắc." – Harry nhìn quanh quất – "Chúng ta đang ở đâu đây ạ?"

"Ta cũng đang muốn hỏi con đây, Harry, đây là sân nhà của con mà, con mới là người còn sống."

Dumbledore cũng nhìn quanh khắp nơi.

Ông cụ đột nhiên cười to: "Nhà ga Ngã Tư Vua! Con của ta, nơi này đúng là phù hợp với con."

Harry ngơ ngác nhìn cụ Dumbledore đang bật cười.

"Con cứ nghĩ đơn giản thế này, con đang giả chết, tiềm thức đưa con đến nơi mà con cho rằng đó là nơi có ý nghĩa to lớn với con." – Cụ Dumbledore giải thích – "Ta vẫn chưa hỏi con đấy, làm sao con nghĩ ra được chuyện giả chết?"

"Phúc Lạc Dược ạ." – Harry giải thích. – " Lần thứ nhất, con đột nhiên cảm thấy mình phải đi lấy một ít dược Cái Chết Đang Sống; Lần thứ hai, con đột nhiên cảm thấy cần phải ngậm một ít trong miệng trước khi đi đối mặt với Voldemort... Nhưng con không nghĩ rằng trạng thái chết giả này có thể lừa được Voldemort."

"Phúc Lạc Dược?" – Cụ Dumbledore thong thả lặp lại

"Thằng khốn Malfoy kia bảo con uống, trông cậu ấy như thể cậu ấy muốn đập vỡ cái lọ rồi nhét hết vào miệng con luôn ấy chứ." – Cuối cùng Harry cũng đã tìm được cơ hội than thở.

"Draco, thằng bé đó." – Cụ Dumbledore mỉm cười gật gù – "Thằng bé đã nói gì với con?"

"Cậu ấy... cậu ấy nói cậu ấy biết con sẽ sống sót trở về." – Harry nói chậm – "Cậu ấy nói, giả chết cũng vẫn tính là sống sót. Cho nên Phúc Lạc Dược mới muốn con giả chết? Nhưng con cứ tưởng sẽ không thể lừa được Voldemort."

"Harry này, con thật sự cho rằng Voldemort sẽ dám đích thân đến kiểm tra xem con có chết thật hay không, dù gã đã thật sự đánh trúng con à?" – Cụ Dumbledore lấy lại vẻ hớn hở – "Đương nhiên là gã sẽ không rồi! Gã sẽ không để bản thân phải đối mặt dù chỉ là một chút uy hiếp đến tính mạng gã. Cho nên chỉ cần có thể lừa được kẻ mà gã sai đi kiểm tra là được, mà ta tin rằng, đây mới chính là lúc Phúc Lạc Dược phát huy tác dụng. Thế nên ban đầu ta mới bảo rằng con đang thắc mắc hai chuyện không hề liên quan đến nhau.

Harry bật cười thoải mái: "Bây giờ con chỉ cần chờ thuốc hết tác dụng?"

"Sau đó, con sẽ nhìn thấy tàu tốc hành Hogwarts dừng ở đây, con sẽ lại bắt đầu chuyến hành trình đến với thế giới pháp thuật của mình." – Cụ Dumbledore nói – "Con sẽ trở về, đúng chứ, Harry?"

"Đúng thế, con quan tâm đến những người còn sống, con phải kiên trì." – Harry nhìn xa xăm – "Trước khi thời khắc đến, chúng ta có thể nói về chuyện khác không, thưa giáo sư?"


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip