32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- TaeHyung...

- Anh dám bỏ em hả?

- Anh đã nói sẽ không bỏ em cơ mà?

- KIM TAEHYUNG!

Jeon JungKook hoảng hốt tỉnh dậy, khóe mắt em đỏ ửng lên. Em nhìn xung quanh, em đang ở nhà, không ở bệnh viện. Vậy Kim TaeHyung đâu?

- Kim TaeHyung đâu?

Em nhanh chóng rời khỏi giường, bỏ lại chiếc gối ướt một mảng nước mắt. Lấy tạm một chiếc áo khoác mỏng. Em rời nhà mà không để ý lúc này mới chỉ 4 giờ sáng.

Nước mắt em cứ vô thức chảy dài. Tâm trí em rối bời, em không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mơ. JungKook chẳng thể suy nghĩ được gì, chân trần chạy đến bệnh viện.

May mắn làm sao, Kim TaeHyung vẫn ở đó. Chưa bao giờ em thấy mừng khi hắn vẫn nằm im trên giường bệnh như vậy. Hóa ra tất cả là một giấc mơ.

- Anh làm em sợ quá đó!

Em thì thầm, ôm chặt lấy hắn. Thật yên tĩnh làm sao, em có thể nghe tiếng thở dồn dập của mình và trái tim đập nhanh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

- Không được bỏ em đâu đó!

Jeon JungKook hôn nhẹ lên trán hắn, hai bên gò má, mũi cao và môi mỏng. Đến bây giờ cả người em vẫn run lẩy bẩy, giấc mơ chân thức đến nỗi khiến em ám ảnh về nó.

Sáng hôm sau.

Jeon JungKook đang gọt táo, từ hôm qua em không dám rời phòng bệnh nửa bước. Kim TaeHyung vẫn ở đây với em mà, hắn đâu dám bỏ em đi.

- Jung..Kook..

Em nhìn ra cửa, không thấy ai ở đó. Vậy ai vừa gọi tên em? Cái lạnh sống lưng bao trùm cả người JungKook, khiến em nổi da gà.

- Jeon..Jung..Kook....

Con dao trên tay em rơi xuống, em run lẩy bẩy, không dám nhìn xung quanh. Trước giờ em chưa từng gặp lại chuyện này, người bình tĩnh như JungKook cũng khó tránh khỏi run nhẹ.

- Ai thế?

- JungKook....

Em ngoảnh lại đằng sau, chẳng thấy ai ngoài TaeHyung. Và em nhận ra, môi và tay hắn đang cử động.

- Koo...Koo...

- TaeHyung, là anh phải không? Anh tỉnh dậy rồi sao? Anh ơi...

JungKook òa khóc sung sướng, nhanh nhẹn gọi bác sĩ. Kim TaeHyung vẫn nằm yếu ớt trên giường nhưng tay vẫn nắm chặt tay em.

- Bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại, đợi một lát cho cơ thể hồi phục các chức năng.

- TaeHyung..anh tỉnh rồi, TaeHyung..

Em kích động, ôm chặt lấy hắn. Nước mắt thấm cả một mảng áo của hắn. Kim TaeHyung đâu đó vẫn cảm nhận được hơi ấm trên người mình, tay xoa nhẹ mái đầu tròn.

- Không..khóc...

- Em biết rồi, em không khóc nữa..hức...

JungKook vội vàng lau sạch nước mắt. Một lúc sau TaeHyung có vẻ đã hồi phục, hành động cũng nhanh nhẹn hơn.

- JungKook, em đâu rồi?

- Em đây, em ở đây với anh mà!

- JungKook, sao anh không thấy em?

- Em đây mà anh...

Kim TaeHyung kích động, tay chân khua loạn xạ trước mặt mình.

- Tôi muốn thấy em, JungKook. Em đâu rồi?

Jeon JungKook lo lắng nhìn bác sĩ. Ông kiểm tra lại một chút rồi nói không sao, Kim TaeHyung mới tỉnh dậy, thị giác có thể chưa hồi phục ngay được.

- Anh đừng lo, một lát nữa anh sẽ nhìn thấy thôi.

- Ôm anh.

Jeon JungKook mỉm cười, em vòng tay ôm nhẹ lấy TaeHyung. Hắn cảm nhận được hơi ấm của người nhỏ tâm cũng lặng đi vài phần. Mắt hắn dần rõ hơn, giờ có thể nhìn thấy rồi.

- Anh nằm đây bao lâu rồi?

- Gần 2 năm rồi!

- Lâu vậy sao? Em vẫn chăm sóc cho anh suốt 2 năm?

- Vâng! Mau thưởng cho người ta đi!

Kim TaeHyung cảm động, chỉ không ngờ tình yêu của em rộng lượng đến mức chờ đợi một người hôn mê gần 2 năm.

- Em có bạn trai mới rồi!

- Em nói gì?

Kim TaeHyung nhíu mày, hắn mới cảm động được 2 giây.

- Tại anh lâu tỉnh dậy quá, tháng sau em cưới rồi, anh nhớ đến nha!

Kim TaeHyung muốn tiếp tục hôn mê.

- Ừ, vậy em về đi! Đừng thương hại tôi.

- Nhẫn cưới này!

Em giơ tay đeo duy nhất một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn hắn đeo cho em lúc trước. Em cầm tay hắn lên, đeo một chiếc tương tự với kích cỡ lớn hơn.

- Bạn trai em đeo nhẫn cưới từ lâu rồi mà vẫn chưa chịu cưới em.

Jeon JungKook cười tươi. Em cười đẹp quá, đã gần 2 năm hắn chưa thấy nụ cười này. Hắn ôm nhẹ lấy Jeon JungKook, chỉ tiếc không đủ sức để kéo em lên đùi mình.

- Cảm ơn em đã chờ đợi anh. Nếu em không đợi được thì anh cũng không thể trách em...

- Gớm! Người ta chỉ vừa đùa thôi mà đẩy người ta ngay ra được. Anh đúng là đồ tồi!

Hắn cười nhẹ, xoa lấy bầu má chẳng còn nhiều thịt.

- Em gầy quá!

- Tại anh làm em gầy đấy! Mau về vỗ béo em đi!

- Anh xin lỗi. Anh đúng là kẻ vô dụng mà. Cực cho em nhiều rồi, JungKook.

Em không đùa cợt nữa, ánh mắt 3 phần nhẹ nhàng 7 phần ôn nhu ôm lấy mặt hắn.

- Không phải là lỗi của anh. Em mới là người khiến anh ra nông nỗi này, nếu như em đẩy anh ra trước.

- Là lỗi của anh, do anh hôn mê quá lâu mới khiến em cực khổ.

- Là lỗi của em, tại em anh mới gặp tai nạn.

- Là lỗi của anh..

- Của em..

- Cãi nữa tét mung nhé?

Jeon JungKook im bặt, mới tỉnh dậy đã đòi đánh mung người ta. Hắn phì cười, Jeon JungKook dù thế nào cũng thật đáng yêu mà.

- Là lỗi của cả hai chúng ta, cùng tha thứ cho nhau nhé?

- Vâng...

- Anh yêu em.

- Em nhớ anh lắm.

Jeon JungKook có thể thoải mái khóc rồi, vì đã có Kim TaeHyung ở đây dỗ dành em.

____

Thực ra tớ không có nhiều kinh nghiệm về chuyên ngành này. Cũng không rõ người mới tỉnh dậy sau hôn mê sẽ thế nào, nên nếu sai sót mong mọi người bỏ qua cho tớ nhé! ( Tớ cũng search Google nhưng không thấy á ༎ຶ‿༎ຶ )

À, còn cái đoạn TaeHyung mới tỉnh dậy á. Mọi người đừng nghĩ giọng ảnh 3 phần lạnh lùng 7 phần ôn nhu nhé=)) Kiểu ảnh thều thào í, nghe sợ chứ không ấm áp đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip