31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon JungKook tối qua ngủ lại bệnh viện. Em nhìn Kim TaeHyung rồi mỉm cười, hôn nhẹ vào môi hắn.

- Chào buổi sáng!

Trước kia JungKook đã gầy rồi, từ ngày hắn nhập viện, lượng thức ăn em nạp vào gần như giảm một nửa.

JungKook nhìn bản thân trong gương rồi thở dài. Nếu Kim TaeHyung tỉnh dậy mà thấy em gầy như vậy chắc chắn sẽ bị la.

Còn nếu hắn không tỉnh lại...

Tuy là lo lắng thế thôi, chứ sáng nay em lại bỏ bữa. Dành cả mấy tiếng đồng hồ tâm sự với TaeHyung.

- Ba mẹ Jeon bảo nếu anh mà không tỉnh dậy nhanh là sẽ gả em cho người khác đấy!

- Anh mau tỉnh dậy đi, nhẫn cũng đeo rồi, em không chờ được lâu đâu!

- TaeHyung..TaeHyung..Anh sao vậy?

Cả người Kim TaeHyung bỗng giật lên, máy đo nhịp tim bỗng loạn lên, em giật mình, mau chóng gọi bác sĩ.

- Bác sĩ..bác sĩ...

Phòng bệnh của Kim TaeHyung bỗng ồn ào hơn hẳn thường ngày, bác sĩ, y tá ra vào tấp nập. Jeon JungKook khóc nấc lên, tay cầm chặt tay hắn.

- TaeHyungie, tỉnh dậy đi anh...

- Mời cậu ra ngoài cho chúng tôi còn làm việc!

- Không, để tôi ở đây với anh ấy.

- Mời cậu ra ngoài!

Một vài người y tá cố gắng kéo em ra ngoài. JungKook hoảng hốt nhìn Kim TaeHyung, cố gắng níu lại chút thời gian ở bên hắn.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, JungKook như chết lặng. Kim TaeHyung của em đang nằm trong kia mà em phải đứng chỗ chết tiệt này.

- Có phải là anh đã tỉnh lại không TaeHyung? Có phải anh đã tỉnh dậy với em không TaeHyung?

Hai tay em run run xoa vào nhau, mắt em đỏ ửng chảy đầy nước mắt. Cả người em run rẩy trông đến là tội nghiệp.

Dù cố gắng thế nào em cũng không thể ngăn mình suy nghĩ tiêu cực. Em sợ lắm, Jeon JungKook sợ lắm.

- Em xin lỗi vì những ngày đã giận dỗi anh mà không dành thêm thời gian để ta bên nhau.

- Em xin lỗi vì những ghen tuông vớ vẩn làm anh mệt mỏi.

- Em xin lỗi vì đã không biết trân trọng từng giây phút ta bên nhau, em cứ nghĩ nó là vô hạn.

- Hai năm với em là quá đau khổ rồi. TaeHyung, hãy tỉnh dậy với em, để em bù đắp cho anh.

- Đừng biến em trở thành một đứa chỉ biết nói mà không biết làm, xin anh TaeHyung...

- Nếu một ngày anh không tỉnh lại thì sao?

- Thì đương nhiên em vẫn sống...

- Với một trái tim đã úa tàn...

- Anh lỡ lấy mất trái tim em rồi thì đừng mang nó đi. Hãy cùng với em bù đắp những khoảng trống cho nó...

Cách cửa phòng bệnh mở ra, phá tan những suy nghĩ vụn vặt của Jeon JungKook. Bác sĩ bước ra trên trán đầy mồ hôi, nhìn đôi mắt sưng lên vì không nhiều của JungKook mà không đành lòng.

- Xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức...

____

Được nghỉ tết rồi nên sẽ viết fic đều đặn=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip