/5/ lỡ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đã rất gần với nhau rồi, nhưng sao cả anh và em lại không nhận ra nhau vậy ?

" hãy cho em gặp em gái anh có được không ? " anh chạy gần ra nơi anh yoon seok, hỏi.

" hôm nay anh với yon hwa về nhà ăn cơm gia đình rồi ! mai thì sao ? " anh yoon seok mỉm cười tỏ ra hối lỗi.

" thế ạ ? nae ... không sao đâu ạ ! phiền anh mai sắp xếp cho em một buổi " anh có chút thất vọng, nhưng không để lộ ra.

" thôi mà ! đừng tỏ ra buồn quá làm gì chứ " sunghoon đập vai anh, nói.

" tớ không buồn, nhưng có chút ... ừm ... thất vọng " anh ậm ừ trả lời lại.

***

***

***

" hôm nay em có hẹn với ai vậy ? " yoon seok ngạc nhiên khi thấy em ngồi trước bàn trang điểm và make up rất kỹ càng.

" đi gặp một ai đó chưa từng nhìn mặt bao giờ, em không biết anh ta là người như nào. nhưng em vẫn muốn gặp " em đứng dậy, lấy một đôi khuyên tai ra.

" có người trong ENHYPEN muốn gặp em " anh yoon seok quẹt mũi.

" hãy lùi thời gian giúp em, hôm nay em không đi gặp người ta được. em đi đây " em mặc thêm cái áo khoác dài rồi đeo túi xách, bước ra khỏi nhà.

em đợi ở một quán cà phê, gọi một cốc latte và chờ đợi.

nhưng đã một tiếng, gần hai tiếng trôi qua rồi mà người đó vẫn không xuất hiện như em mong đợi.

[hôm nay tôi không đến được, có một người tôi thực sự muốn gặp, xin lỗi cô]

[vậy sao ? ừm ... không sao đâu ! chúng ta có thể hẹn ngày khác mà]

[tôi không cố ý thất hứa cô. thực sự xin lỗi cô]

[không sao đâu mà. tôi nói thật đó, anh cứ gặp người anh muốn gặp đi]

vậy là anh đã có người khác, quan trọng hơn em sao ?

em cố không khóc to lên, nhưng trái tim em nhói lắm, anh có biết không ? em rời quán cà phê, đi dạo loanh quanh khu phố rồi quay trở về nhà với tâm trạng buồn bã, không giống như lúc em hào hứng ra khỏi nhà.

yoon seok hôm nay được nghỉ ở nhà, trông anh có vẻ rất lo lắng khi thấy vẻ mặt của em khi về nhà. em lao vào ôm lấy anh trai và kể lại chuyện vừa nãy xảy ra với em và anh.

" em giống jongseong thật đó " anh yoon seok thở dài nói.

" jay đó hả ? " em hỏi lại.

" ừ ! có vẻ như em không đến gặp cậu ta nên trông cậu ta buồn lắm. aigoo ... để hai đứa cùng nhau chắc trông giống một cặp thất tình lắmn đây " anh trai em vỗ vai muốn an ủi em.

" sao lại thế được cơ chứ ? " em nói với giọng buồn bã.

em cũng không suy nghĩ gì nữa, nhưng em lại muốn khóc to lên.

và em khóc thật !

.

.

.

park jongseong cảm giác như nghe được tiếng khóc của em vậy ! anh có chút hối hận khi đã không đến gặp em như đã hẹn. nhưng kì lạ làm sao khi anh lại có thể nghe được tiếng nức nở đầy đau đớn của em lúc này.

" sắc mặt sao xanh lè ra thế hyung ? " sunoo chạy lại gần hỏi anh.

" anh ... không biết ... không biết nữa ... cô ấy ... đang khóc ... khóc ... bình thường anh đâu có thể nghe được những cảm xúc của cô ấy đâu. lần này lại ... lại nghe được thế này " anh ngã khuỵu xuống, run rẩy cất lời nói.

" này ... này park jongseong, bình tĩnh lại đi. rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra rồi ? " heeseung lo lắng đỡ anh đứng dậy và hỏi anh.

" không ... cô ấy ... đang khóc ... không thể nào ... " anh vẫn như một kẻ mất hồn, nói liên tục.

renggg. anh yoon seok gọi điện cho jungwon

" mấy đứa à... hôm nay anh không thể lên công ty được rồi ... em gái anh ... ừm nó đang hơi buồn nên anh cần ở nhà dỗ dành. xin lỗi mấy đứa " anh yoon seok nói ngay khi jungwon bắt máy.

" nae ... nae .. bọn em không sao đâu ạ ! làm phiền anh nhiều rồi " jungwon ấp úng nói rồi quay ra nhìn jongseong.

có điều gì đó ẩn giấu giữa jongseong và em gái anh yoon seok chăng ?

jungwon suy nghĩ rất nhiều, đi đi lại lại khắp cả căn phòng, nhưng cậu nào để tâm tới chuyện này nữa. 

cái quan trọng là sự kiện kì lạ giữa anh jongseong đây này.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip