D R E A M S Jongseong X You 6 Cuoi Cung Cung Gap Duoc Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đã một tháng hè trôi qua mà em vẫn cứ ở lì trong nhà. em không nói không rằng, cả ngày chỉ có ăn uống, rồi lại dọn dẹp nhà cửa, lâu lâu nữa thì tự lấy mấy cuốn album từ hổi nhỏ ra để ngồi xem.

" nè yon hwa, em cứ định để ngày hè của trôi qua một cách lãng phí thế này ư ? " anh yoon seok chán nản nhìn em.

" ừ ! em chả biết làm cái gì nữa. vì anh ta ... em cứ nghĩ ... là em sẽ được gặp anh ấy " em ngập ngừng đáp.

" em thích người ta rồi sao ? " anh yoon seok ngồi xuống cạnh em, hỏi.

" em ... chả biết nữa ... nhưng hồi trước, mỗi lần được nghe giọng anh ấy thì em đều cảm thấy rất hồi hộp, có chút gì đó ngại ngùng mỗi lúc nghe anh ta kể chuyện hay trêu chọc em " em thành thật trả lời.

" ừm ... anh không hề biết tới tình huống này nên cũng chả thể giải thích được. nhưng em gái anh vốn rất hòa đồng vui vẻ thân thiện cơ mà. chi bằng ra ngoài chơi một chuyến để khuây khỏa tâm hồn có phải tốt hơn không ? " yoon seok gợi ý.

" em đang buồn lắm, em không muốn đi đâu cả " em từ chối.

" hôm nay ENHYEPEN quay show, em có thể đi cùng với anh, đi dạo quanh khu đó trong lúc anh trông chừng lũ trẻ cũng ổn mà. đi một chuyến thôi mà " anh yoon seok vẫn cố dụ em.

em thở dài, mặc quần áo và đi theo anh yoon seok. cũng cẩn thận đeo khẩu trang vào để mọi người đỡ nghi ngờ.

***

***

***

park jongseong trông có vẻ bất ngờ khi thấy em xuất hiện ở nơi anh cùng các thành viên tham gia trò chơi. anh muốn lại gần nói chuyện với em, nhưng em chỉ đứng có mấy phút rồi nhanh chóng hòa vào dòng người, cuối cùng là mất dấu vết của em.

[anh có rảnh không ? tôi muốn nói chuyện với anh]

tiếng gọi của cô gái ấy vang lên trong đầu anh.

[tôi đang quay show, khi nào tôi xong tôi sẽ báo cô]

[được, tôi chờ anh]

nghe giọng cô gái này có vẻ như lần này là một chuyện đại trọng, nhưng anh phải tập trung tham gia trò chơi trước đã.

trong giờ nghỉ ngơi...

" tớ đi dạo loanh quanh một chút, khi nào quay lại gọi điện cho tớ " anh nói với sunghoon rồi bước đi.

[cô đang ở đâu thế ? tôi xong rồi]

[xong rồi sao ? tôi còn nghĩ anh sẽ thất hứa như lần trước chứ]

có chút mỉa mai trong lời nói của cô ấy.

[lần đó cô nói sẽ bỏ qua cho mà, sao lại nói bằng cái giọng cay nghiệt đó vậy ? ]

[không có gì, anh đang ở đâu rồi ? tôi sẽ tới]

[ở khu vui chơi ... ]

em có chút ngạc nhiên, hiện tại em cũng đang ở nơi này. có lẽ em và anh sẽ gặp nhau thôi.

[tôi cũng đang ở nơi này. ồ, sớm thôi tôi sẽ gặp được anh nhỉ ?]

[vậy ư ? cô cứ đứng yên ở chỗ cô đang đứng, tôi sẽ sớm đến thôi]

joseong đi theo những gì em nói, mải mê với việc chạy mà không để ý tới xung quanh nên va vào em.

" ôi tôi thực lòng xin lỗi cô. là do lỗi của tôi " anh hốt hoảng nói và cất đồ vào túi cho em.

" không sao đâu ! tôi đoán anh đang vội " em mỉm cười nhìn anh.

anh đứng dậy, cắn môi nhìn em phủi bụi trên áo em. anh vẫn chưa hết lo lắng.

[anh đến đâu rồi ?]

[tôi vừa đâm vào một cô gái ... nên ...]

[tôi cũng vừa đâm vào một chàng trai ...]

em nhìn jongseong, thấy anh cũng đang nhìn em.

từ từ đã nào !

liệu đây có phải là sự trùng hợp gì không ?

" park jongseong ... anh ... " em mở lời.

" yon hwa .. tôi ... " anh cũng lên tiếng.

cả hai chả biết phải nói với nhau như nào nữa. nếu đúng là người mà cả em và anh muốn gặp mặt nhau, thì phản ứng đầu tiên của họ là gì ?

" trước kia có một kẻ luôn bám theo tôi trong những giấc mơ " em nói.

jongseong vẫn im lặng, không đáp lại.

" vị bác sĩ tư vấn cho tôi cũng nói rằng, kẻ đó sẽ là nửa còn lại trong cuộc đời tôi. thậm chí tôi còn có thể nói chuyện được với anh ta qua những lần suy nghĩ trong đầu tôi nữa. tôi có lẽ đã rất gần với anh ta, nhưng rồi tôi lại bỏ lỡ điều đó. park jongseong, anh có biết người đó là ai không ? " em vẫn tiếp tục câu chuyện của em.

" ý cô là sao ? tôi ... " anh ấp úng nói.

" có phải là anh không jongseong ? người suốt một năm qua đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi ? là anh .. có phải không ? " em lại sắp khóc, tại sao em có thể dễ dàng mềm lòng đến như vậy được cơ chứ ?

" vậy có nghĩa là cô cũng là người bám theo tôi ở những giấc mơ lúc đó sao ? yon hwa ... tôi không ngờ ... " anh chưa nói hết câu, đã tiến tới ôm chặt em.

em ngạc nhiên, em không hiểu lí do gì anh lại ôm em như này.

" tôi thực sự rất hối hận vì đã bỏ lỡ em một lần. không ... không ... tôi không muốn bỏ lỡ em lần nữa đâu. vì tôi thực sự rất thích em " jongseong thì thầm vào tai em.

" vậy mà em cứ nghĩ ... chỉ có mình em là ảo tưởng hão huyền " em khóc to hơn.

anh càng ôm em chặt và lâu hơn.

" nhìn kìa, cuối cùng jongseong nhà mình cũng biết yêu rồi " heeseung vui vẻ nói với những thành viên khác trong nhóm.

" yoon seok hyung có ý kiến gì không ạ ? " niki nhìn anh quản lý, hỏi.

anh yoon seok thở dài, dù sao có người khiến em gái anh vui thì vẫn là may mắn rồi ! ít nhất có thể an tâm rằng kỳ nghỉ hè của em sẽ vui hơn bao giờ hết.

.

.

.

" em có thể chờ đến khi anh và mọi người có vị trí trong ngành, rồi sẽ thông báo cho các fan biết, có được không ? "

" dù là năm năm hay lâu hơn, em đều sẽ chờ đợi. anh đã từng chờ đợi em cơ mà "

" những giấc mơ đó ... giờ nhớ lại cũng không kinh hoàng lắm nhỉ ? "

" lúc đó em đã rất sợ đó, em còn tưởng anh là kẻ biến thái "

" ừ ! anh cũng đã từng nghĩ em là người như vậy "

" cả hai chúng ta đã từng nghĩ như thế về nhau. lúc nghe bác sĩ bảo anh là một nửa của em, em còn không tin "

" vậy giờ em đã tin chưa ? "

" giờ thì em tin rồi, park jongseong "

" cuối cùng ... anh cũng có thể gặp được em "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip