Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối lương duyên khiến họ gặp nhau, chỉ là trong vài năm ngắn ngủi chẳng có nhiều thời gian cạnh nhau. Cứ hễ có một chút yên bình thì biến cố lại dồn dập ập tới. Hắn nhớ em, nhớ em tới nỗi ngày đêm khó ngủ, nhắm mắt một cái liền nhìn thấy hình bóng tàn tạ đứng trên vũng máu. Nó như cơn ác mộng, đeo bám anh suốt hơn 3 năm qua, dẫu sao cũng là người từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Tại sao Min Yoongi lại không tìm thấy người nọ kia chứ?

Sẽ chẳng có một giấc ngủ đàng hoàng từ khi em biến mất, hắn cứ vậy luôn ở quán bar mà nghỉ ngơi. Số lần về nhà đã ít đi không đếm xuể, bất choẹt mở to đôi mắt khi mới nhắm nghiền nghỉ ngơi 5 phút trước. Yoongi cảm giác nôn nào trong người, cũng thấy vô cùng bất an... vì sao lại có tâm trạng như vậy? Hay do em xảy ra chuyện gì?

Một tiếng gõ cửa vang lên thu hút hắn về thực tại, người bên ngoài gấp gáp đi vào báo cáo: "Lão đại, đã có tin tức rồi-.."

- "Ở đâu?"

- "Là người của chúng ta đã thấy ở sân bay"

- "Vậy còn không mau tiếp tục điều tra"

- "Vâng"

Min Yoongi khi biết có chút tin tức mới yên tâm nở một nụ cười mím môi mãn nguyện. Thời gian xa nhau cũng hơn 3 năm chứ không ít gì, hắn nhớ bảo bối mình tới phát điên rồi. Ngày đêm mất ngủ cũng chỉ để tìm người về, hắn biết mà. Bảo bối của hắn vẫn sống, làm sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy chứ. những thứ em phải chịu đựng, chờ tới khi em quay về liền giúp em báo thù những người làm em đau.


Cậu đã về thiên giới được hơn 3 tháng rồi, vậy bây giờ ở phàm trần không phải hơn 3 năm hay sao? Điền Chính Quốc đứng nhìn nơi sân bay tấp nập người qua lại, bên cạnh còn có 4 cô gái xinh đẹp sắc sảo đi theo. Họ tuy không phải lần đầu tới nơi đông như vậy nhưng cũng lâu quá họ không rời khỏi thiên giới khó trách khỏi việc luôn đề phòng mọi thứ xung quanh. Y phục khi tới đây đã được cậu ban cho, nhìn kiểu cách thế này cũng thật lạ. Không cần nhiều lớp vải như ở kia, dưới hạ trần không ngờ đã phát triển tới thế này rồi sao?

"Tính ra cũng 3 năm rồi, cũng không thay đổi gì nhiều..."

Đúng rồi ở đây có thay đổi gì nhiều đâu. Nhìn vẫn vậy, khác thì chắc là dân số tăng lên thôi. Cậu đứng ngẩn ngơ tại chỗ chờ người nhà tới đón, nhìn mấy cô gái nghiêm nghị bảo vệ mình xung quanh mà khẽ bật cười. Tác phong làm việc của họ không phải lần đầu cậu thấy, nhưng nơi này thì kẻ nào có thể làm hại tới mình kia chứ.

- "Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ..."

Nghe người bên cạnh gọi, cậu giật mình quay sang nói nhỏ dặn dò: "Tiểu Thanh, không được gọi ta là tiểu điện hạ ở đây đâu."

- "Vâng, vậy...nên gọi là gì?"

- "Uhm... Về tới nhà gặp anh ấy rồi sẽ biết."

Vì trước đó đã được phụ thần báo tin, nên rất nhanh người anh cả của cậu đã cho người đến rước. Vẻ hào nhoáng sang trọng bên ngoài cùng với khuôn mặt điển trai từ khi vào trong đón cậu đã luôn được mọi người chú ý rất nhiều, ai nấy cũng thì thầm tai nhau bàn tán, có vài đối tượng còn ao ước được anh ta chú ý tới mình. Bên ngoài đã có một đoàn xe đắt tiền chờ đợi, vì là tiên nên tài sản đồ sộ của họ sớm đã cao ngất ngưởng dưới hạ giới, có nó cũng chỉ tiện cho việc cần làm. Không phải thần tiên không thể xen vào chuyện nhân gian sao? Vậy họ sẽ dùng năng lực bản thân và tiền tài để giải quyết mọi thứ như cách hạ giới làm. Kẻ có tiền là kẻ có quyền. 

- "Em tới rồi. có thấy mệt chút nào không?"

Cậu lắc đầu, 4 cô gái bên cạnh nhẹ cúi đầu chào hỏi vị Thái tử lâu ngày không gặp này. Nghe bảo ngài ấy mới lo chuyện ở Thiên giới xong liền quay về Hạ giới làm việc. Quả thật rất ít khi xuất hiện trên đại điện, những đoàn người vệ sĩ đi theo anh tất nhiên cũng là người thiên giới, các binh sĩ cấp thấp ở đó hầu như được đưa tới đây. chí ít họ sẽ có ích khi đi theo thái tử tại nơi này.

- "Anh, mình về thôi"

Anh ấy đã chuẩn bị xe cho cậu từ lâu, cả hai đi riêng tiện có thể nói chuyện. Thái tử thiên tộc- Nhĩ Long, con trai trưởng của Tiên đế, học trò giỏi nhất của Đông Hoa Đế Quân. Người được thần chọn khi mới sinh ra bảo vệ chúng sinh. Năng lực của anh thì khỏi bàn, sống hơn hai mấy vạn năm nhưng khí chất vô cùng bất phàm. Chiến công suốt hàng vạn năm của anh quả thật không đếm nổi, người này vô cùng yêu thương và chiều chuộng cậu đấy nhé. 

Anh đưa cậu về tới ngoại thành Seoul phồn hoa, cách xa với đô thị ồn ào. Cũng hay, như thế thì cậu có thể yên tâm tập luyện mà chẳng ai chú ý tới rồi. Vừa hay, cậu không muốn gần nơi đô thị đông đúc, ồn ào. Ngôi biệt thự lấp ló sau những lớp cây cao lớn, Điền Chính Quốc vừa nhìn thoáng qua cũng đã thấy ưng ý.

- "Anh hai, ở đây có tiên khí sao?"

Anh ấy mỉm cười gật đầu, biết cậu vừa tỉnh còn có chút yếu nên đã gia tăng tiên khí quanh vùng này lên coi như bảo vệ cậu vậy.

- "Ngày tháng sau này mệt nhọc lắm, em sẽ chịu được chứ?"

Cậu gật đầu, tuy mới khỏe lại nhưng cậu có ý trí kiến cường lắm, đừng vì thấy cậu mới khỏi bệnh mà coi thường. Tới đây theo ý phụ thần là giúp các anh trai một tay, nên tiểu điện hạ đây sẽ không nghịch ngợm đâu.

- "Vậy Jong-Ae hyung, ở đây em sẽ tên là gì?"

- "Jungkook, Jeon Jungkook."

Cái tên này cũng được đấy chứ. Không quá cầu kì, vừa hay lại rất hợp với cậu. Jung Kook mỉm cười rồi lật đật chạy ra khỏi xe. được anh hai đưa vào nhà, mọi thứ tráng lệ đắt đỏ đều vô cùng bắt mắt, nhìn bên ngoài nó đã to rồi, vào trong này còn choáng ngợp hơn rất nhiều. Nơi này có tiên khí, có kết giới tránh yêu ma, nơi này đều là của tiên tộc. Vô cùng hoành tráng!? Thực nhanh muốn đi xem xem  3 năm nay mọi thứ thay đổi ra sao. Nó khiến cậu tò mò.



- "Kookie đâu?"

- "Đuổi đi rồi"

Hắn mở to mắt trừng người nọ, nhanh chân chạy về phòng Kookie nhưng nào thấy ai. Đồ đạc lại có chút lộn xộn, là khi hắn không ở nhà đã có chuyện xảy ra? Hắn tức giận, tay nắm thành đấm, hùng hổ xuống nhà nhìn một lượt anh em thân thiết mà gầm lên như sư tử

- "Tao hỏi Kookie em ấy đâu rồi?

Phía bên ngoài một cô gái nhỏ nhắn đi vào, vừa thấy hắn cô ta mỉm cười rất tươi. Lẽo đẽo lại gần: "Yoongi, anh về rồi..."

Mỉm cười? Tới lúc này cô ta còn cười được hả? Ôm lấy tay hắn làm nũng, Min Yoongi không kiềm chế nổi mà hất ngã cô ta, ả đàn bà này như một bãi mùn hôi thối, vẻ mặt giả tạo ấy xuất hiện là bảo bối của hắn liền xảy ra chuyện. 

cô ta bị anh phũ phàng hất văng, ủy khuất cất lời: "Yoongi anh về rồi. A-anh làm sao vậy?"

- "Im Yona, đừng tưởng cái vẻ mặt ngây thơ này sẽ khiến tôi mê muội như cái lũ ngu kia. Tôi biết cô là kẻ đứng sau mọi chuyện khiến Kookie luôn bị tụi nó hành hạ sỉ nhục. Giới hạn của tôi là em ấy, bản thân cô tốt nhất là tự coi lại mình đi. Em ấy mà xảy ra chuyện gì, thì mạng cô cũng không còn đâu biết chưa?"

Càng nói hắn càng siết chặt cổ cô ta lại hơn. Im Yona khó thở không thể làm gì chỉ có thể chịu trận và khóc, ánh mắt đỏ ửng nhìn hắn cầu xin đừng giết mình. Những người còn lại nhanh chóng chạy lại gỡ cả hai người kia ra, ôm lấy cô ta trong lòng che chở

- "Min Yoongi mày làm cái gì vậy hả? có biết Yona em ấy chỉ vừa mới ra viện không hả?"

Đẩy hắn ra, đỡ cô ta lên. Min Yoongi hỏi: "Park Jimin, mày với bọn nó đem Kookie đi đâu rồi?"

- "Yona à, em ổn chứ? Em có sao không?"

Gã căn bản nào quan tâm tới câu hỏi của hắn, chỉ một mực quan tâm xem Yona có tổn hại gì không. Min Yoongi thấy bản thân bị khinh thường liền quát: "Mày đang coi lời tao hỏi là rác đấy hả? Tao hỏi tụi bay đem em ấy đi đâu rồi?"

Yona cô ta giật mình khép nép vô lòng gã. Lần đầu cô thấy hắn như vậy, thực làm cho cô ta sợ. Ngày trước có quen hắn rồi, nhưng chưa từng thấy hắn mang bộ mặt như thế. Kookie có bản lĩnh gì mà lại khiến hắn điên đảo tới vậy chứ? Càng nghĩ cô ta càng tức.

Jimin ôm cô ta vào lòng, người ở phía sau liền nhìn hắn trả lời: "Tất nhiên là đem vứt xác dưới vách núi rồi"

- "Jung Hoseok, mày..."

- "Min Yoongi, mày tỉnh chưa vậy? Mày không thấy nhiều lần cậu ta hại Yona hả mà còn bao che làm gì? Bọn tao chính hận không thể giết chết cậu ta nhanh hơn"

- "Không biết gì thì câm cả đi, tụi bay nói em ấy hại cô ta. Vậy chứng cứ đâu? Bằng chứng đâu mà nói thế hả?"

- "Seok Jin nói đâu có sai, bọn tao chứng kiến tất cả đấy là bằng chứng xác thực nhất rồi. Rõ chưa"

Cười khẩy một cái, Yoongi nói tiếp:  "Tao còn đang nghĩ tụi bay mù nên bị cô ta che mắt đấy. Một thằng con trai có bản lĩnh thì sẽ không làm theo những gì chỉ xảy ra trước mắt và để một ả đàn bà dắt mũi đâu"

- "M-mày..."

Gằn từng chữ, hắn đe dọa: "Nghe cho rõ đây, Kookie mà có xảy ra chuyện gì thì coi chừng cái mạng chó của các người đấy. Đặc biệt là cô, Im Yona!"

Cô ta sợ hãi nấp sau lưng Jimin nhìn hắn. Tất nhiên là cô ta sợ rồi, là sợ Min Yoongi nhất trong 6 người họ đấy chứ. Chưa kể, kẻ nói là làm như hắn thật sự quá nguy hiểm, ai mà biết hắn sẽ ra tay lúc nào chứ. Những người kia đứng nhìn hắn, thầm bảo vệ Yona phía sau. Bọn họ không nên coi thường hắn, đó là một sai lầm





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip