Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
❛Muôn đời muôn kiếp hướng tới chàng, nhưng chàng lại chẳng đoái hoài tới ta. Lão nương làm mọi thứ để có được tình yêu của chàng, nhưng tới một cái nhìn chàng cũng chẳng thèm liếc tới ta. Cớ sao ta lại yêu chàng chứ? Đúng là...nghiệt duyên❜

Thời gian năm đó thật quá đỗi tươi đẹp, thật muốn mê muội nó mãi không tỉnh. Hắn sẽ cùng cậu vui vẻ qua ngày, riêng chỉ 3 người cùng chu du Tam giới. Thoáng chốc vậy mà đã qua 500 năm, như một cái chóp mắt vậy, hắn vẫn mong nhớ tới hình bóng thanh mảnh không quên, có quá nhiều kỉ niệm khó buông bỏ.

- "Cẩm Huyên..."

Nam nhân nằm trên chiếc giường trải lông vũ của mình, bật dậy sau giấc mơ ác mộng. Mồ hồi trên gương mặt kia đầm đìa thấy rõ, ánh mắt từ dao động chở nên lo lắng và đầy ưu phiền hơn bao giờ hết. Hắn vội vàng điều hòa nhịp thở, một nữ nhân bên ngoài cửa đang quan sát hắn. nàng ta khoác trên mình y bào đen tuyền cao ngạo đứng bên ngoài cửa, ánh mắt sắc bén, gương mặt ưu tú thanh thoát, cũng xét về dạng xinh đẹp tới nao lòng.

- "Chàng lại mới thấy kẻ đó sao Ma Dương Kim?"

Lời tự hỏi. Người kia phía ngoài nhìn vào, ánh mắt chứa sự thù hận ghen tức. Cớ sao chứ, kẻ đó lâu vậy không tin tức mà sao tướng công nàng vẫn đặt trong lòng? Hà cớ gì nàng không bằng kẻ đó? kể tới thời gian, nàng đã bên hắn hơn 500 năm rồi, còn chỗ nào chẳng thỏa đáng sao?

Dương Ma Kim nằm trên giường thở dài, lại là giấc mơ năm ấy vì cứu tiểu muội mà cố nhân mất tích dưới hố Sư Vong (*). Thật đáng trách bản thân không chú ý sự tình và còn vô dụng trong tìm kiếm suốt mấy năm qua. Nực cười thay, trong Tam giới chỗ đứng của hắn cao như vậy nhưng lại chẳng thể tìm ra người đó.

"Cẩm Huyên, ta mong ngươi vẫn ổn. Một chút tin tức thôi...làm ơn..."

Nhắc tới cuộc gặp gỡ khi đó, cả hai chỉ mới quen nhau. Nhân duyên gắn kết nhờ tiểu muội quậy phá nhà hắn nên mới gặp được người coi là tri kỉ trong thoáng chốc. Cẩm Huyên chính là cậu, Chính Quốc chính là Cẩm Huyên. Với tính cách trẻ con, khi biết sư phụ bế quan Cẩm Huyên bèn hóa trang rồi chốn ra ngoài giới Thiên - Yêu ngao du tứ hải. Nào ngờ gặp được chút biến cố nhờ đó mà có một tri kỉ, gặp được công chúa Ma giới- Ma Tiểu Kiều. 

Hai người họ tuy không chung một giới, tổ phụ của nàng ta còn là nguyên do khiến cuộc đời cậu thành cô nhi nhưng như thế thì sao. Cả hai vẫn là chẳng thắng nổi số mệnh, hơn hết vị công chúa này tính cách lại rất hợp ý cậu. Thiên mệnh tạo duyên cho họ thì cậu đành miễn cưỡng chấp nhận thôi. gần rồi mới hay, nàng ta quả nhiên như lời đồn, phóng khoáng hào sảng, tinh ranh nghịch ngợm. Trong tay nàng ta bao nhiêu bảo bối, ở gần vài ngày liền rất thích thú cùng nàng ta quậy phá tứ hải.

Tiểu công chúa kia đã ngỏ ý với Cẩm Huyên rằng: "Nhà ngươi cũng tốt với ta thật đấy, hay là người về Ma giới bầu bạn cùng ta, ngươi thấy sao? Nếu được thì ta cũng muốn lấy một người như ngươi vậy. Không tồi, hay ngươi lấy bổn công chúa làm nương tử đi."

Có chút không ngờ rằng nàng ta lại nói câu đó với mình. Nghe Tam giới đồn thổi, tiểu công chúa Ma giới trẻ con ham chơi và cực kì vui tính. Nhưng vui vầy hơi quá thì phải, chỉ là ở cạnh nhua vài ngày chơi bời mà được nàng ta hỏi cưới, lâu dần tẩm cung Ma Tiểu Kiều sẽ có rất nhiều gia nhân bầu bạn cho xem. Ý tốt này cậu sao nhận cho nổi.

- "Ngươi thấy sao? Đừng nói là chê ta đấy chứ?"

Lúng túng không biết trả lời sao, Cẩm Huyên vội tặng nàng ta món quà coi như lần đầy gặp mặt, Cẩm Huyên khôn khéo thành công chuyển sang một chủ đề khác. Một chiếc trâm cài tóc được điêu khắc tinh xảo, món quà khi cậu được 1 vạn tuổi được Tam ca tặng nhân ngày sinh nhật. Nếu không phải chiếc trâm này chỉ dành cho nữ thì cậu cũng sẽ không lấy quà sinh thần từ Tam ca tặng cho Tiểu Kiểu đâu. Nhưng sự việc cần dùng, tặng cho vị công chúa này cũng đâu có lỗ.

 - "Chiếc châm này tặng công chúa, coi như là quà gặp mặt"

Đúng như cậu đoán, nàng ta vừa cầm chiếc trâm khắc nghệ liền mỉm cười thích thú: "Oa~ đẹp vậy. Ngươi, tặng ta thật hả?"

- "Đúng vậy"

- "Vậy thì ta không khách sáo đâu đấy, cám ơn huynh!"

Tiểu Kiều cầm lấy chiếc trâm lên, ngắm nghía nó một cách mê mẩn. Đẹp thật đấy, là trâm ngọc màu trắng, hoa văn ở nó rất đơn giản, tinh xảo và khắc rất rõ nét từng đường uốn cong. xinh đẹp như vậy, đúng là có vài phần hợp với tư phác của nàng ta.

- "Cẩm Huyên đại ca, đây là hoa anh đào sao?"

Nhìn lên mấy nhánh nhỏ nhoi kia, Cẩm Huyên gật đầu. Tam giới biết rõ, hoa anh đào nhiều nhất và đẹp nhất chỉ có thể là Tam Yên thuộc Yêu Giới. Hoa anh đào trên trâm cài này vô cùng đẹp. Tiểu Kiều thấy nó mà cũng muốn tới Yêu giới xem rừng hoa ấy một lần để mở mang tầm mắt. Nhưng sao có thể chứ? Tam Yên chỉ có người của Yêu giới hay Thiên Đế mới bước vô được. Người ngoài sao có thể...

- "Tiểu Kiều, muội làm gì ở đấy mà lâu vậy?"

Nghe tiếng vọng hỏi xa, cả hai quay ra nhìn. Xuất hiện thêm một nhân vật mới, hắn trông có hơi.... hào hoa phong lưu thì phải. Kiểu thuộc dạng thư sinh vậy đấy.

Tiểu Kiểu cầm lấy cây trâm trên tay thật chặt, rồi hớn hở chạy lại bên người kia nhìn hắn: "Nhị ca, sao huynh ở đây? Lại đây nhanh lên, muội muội mới quen được một tiểu công tử đây này. Huynh ấy rất hảo soái luôn."

Tiểu Kiều đi tới kéo tay người kia lại gần Cẩm Huyên. Nghe 2 từ "Nhị Ca" là đủ để Cẩm Huyên đoán ra kia là ai rồi. Nhị hoàng tử của Ma giới, Ma Dương Kim. Nhìn lầm rồi, ban nãy nghĩ hắn thư sinh thì quả thật có chút không phải. Con người này ăn chơi sa đọa, tam thê tứ thiếp đếm không hết. Nhưng lại là kẻ không nên đụng vào. Gặp phải ma rồi, liệu hắn có phát hiện ra thân phận của cậu không nhỉ?

Ánh mắt hắn nhìn Cẩm Huyên một lượt, ý cười nhã nhặn tỏ ý làm quen. Cậu mang chút tâm thế đề phòng nhìn hắn, e dè cũng làm quen lại. Qua vài lời nói, qua những câu đáp hỏi thì Cẩm Huyên cuối cùng cũng có thể thở dài yên tâm, cũng may hắn chẳng nhận ra thân thế của cậu.

3 ngày sau. Họ cạnh nhau ngao du khắp chốn, giao lưu nhiều với hai huynh muội nhà này khiến Cẩm Huyên có chút yên lòng. Họ không phát hiện ra là được, tình cảm cả 3 khá tốt, cứ coi là tri kỉ trăm năm khó gặp đi. Nhìn vào thì đâu ai biết được họ khác giới chứ

- "Nhị ca, huynh lên phòng gọi Cẩm Huyên đi."

- "Cái tên này lề mề chậm chạp. Thật là..."

Mồm thì càu nhàu vậy đó nhưng hắn vẫn đi gọi Cẩm Huyên đó thôi. Vừa tới cửa phòng thì liền mở vào mà không gõ, hắn lơ ngơ nói: "Cẩm Huyên, ngươi làm gì mà-..."

- "Aaa, biến thái...n-ngươi còn dám nhìn? Mau cút ra ngoài cho bổn tọa"

- "Nam nhân với nhau cả, ngươ-..."

Chưa kịp nói xong hắn đã bị Cẩm Huyên dùng phép đá ra ngoài. Thật khiến Ma Dương Kiên đau nhức cái mông, tâm trạng mang chút bực bội. Chưa kẻ nào dám làm vậy với hắn hết, nhưng vừa rồi chính là huyễn cảnh, là thấy Cẩm Huyên thay y phục, còn Hắn thì hùng hổ vào mà không gõ cửa đó. Chậc chậc, thật làm ai kia thay đồ nhanh lẹ và thấy đỏ mặt ghê.

"Là nam nhi mà nhìn không khác mấy cô nương là bao. Da vẻ với hồng nhan quả không tầm thường. Bổn tọa? Người của Thiên giới sao? Khoan đã, ban nãy không phải là phép thuật sao? không lẽ..."

Hắn không nghĩ bản thân 2 huynh muội này sẽ quen biết và ngao du với người Thiên giới, cậu còn che dấu lâu như vậy mà cả hai chẳng phát hiện ra. Từ trước tới nay đâu có chuyện hai bên qua lại mà hoàn cảnh bây giờ là cực kì thân thiết, trong khi ở quá khứ, bởi chính người của Thiên giới đang giam cầm Ma vương- tổ phụ của hắn. Nhưng mà cũng đẹp thật chứ... đường cong và nước da ấy, lại khiến hắn thích thú không nguôi.

Thay xong y phục, Cẩm Huyên mở cửa đi ra. Thẳng thừng tới trước mặt hắn đe dọa: "Ta nói cho ngài hay, tốt nhất là giữ kín chuyện này. Bằng không ta sẽ-..."

- "Ngươi sẽ làm gì ta? Cẩm Huyên, để bổn hoàng tử nói cho ngươi nghe, coi chừng ta bắt ngươi về làm nam phi của ta đấy, nên tốt nhất bớt đe dọa đi. Nhớ chưa!"

Cẩm Huyên tức giận nhưng phải cố kìm chế bản thân. Ngoài phụ thần và sư phụ ra chưa ai dám làm vậy với cậu, thật tức chết. Điền Chính Quốc chẳng nhân nhượng liền đá vào chân hắn một lực, đúng là hắn ôm chân liếc cậu

- "Này thì coi chừng, plè..."

- "Aaa...n-ngươi đứng lại đấy"

Có ngu mới đứng lại, cậu chẳng chút chần chừ liền bỏ chạy. Coi như là quà đáp lễ hắn giúp cậu giữ bí mật đi, ở với nhau vài ngày cậu cũng rõ hắn sẽ không làm bừa gì với cậu đâu. Đang trong thời thế yên bình, sao mà gặp chuyện cho được.

Những hình ảnh ấy cứ vậy mà xuất hiện trong tiềm thức của hắn, hàng loạt hình ảnh về cậu trong suốt 500 năm qua không khi nào là không có cả. Ngày đó biệt ly, cậu nói với hẳn về thiên giới có chuyện, hắn cũng đành gật đầu tạm biệt Cẩm Huyên. Thời gian đằng đẵng, tuy cách biệt hai giới nhưng vẫn luôn thư truyền qua lại với nhau, chỉ chờ tới khi gặp lại vậy mà thoáng đó đã qua 500 năm. Vậy mà tới khi gặp, không phải cùng nhau thưởng rượu hàn huyên mà là biến cố tách biệt. Là cậu cứu hắn khởi ma thú, bất cẩn mới rơi vào hố ăn thịt

"Cẩm Huyên, nếu không phải huynh ra tay tương trợ thì ta không thể sống sót. Ta không tin là ngươi đã chết, có chết ta cũng phải thấy xác ngươi. chờ ta..."

- "Người đâu..."

Một đám quan lính chạy vào, hắn ra lệnh: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mau tìm về đây cho ta, bằng không các người chờ chết đi".

- "Tuân lệnh"

"Tìm người? Chàng thật không biết tự lượng sức mình nên mới cho tìm người ở Sư Vong đấy Dương Kim".

Có ai không biết, hố Sư Vong là ơi cấm địa của Tam giới. Hố này không thấy đáy và chưa một vị thượng thần nào dám tới đây cả,vì nó là cấm địa nơi trừng phạt những kẻ mắc tội trong, rơi vào hố đó nhẹ thì mất tiên căn, linh lực trở thành phế nhân. Nặng thì hồn bay phách tán đời đời kiếp kiếp chẳng thể luân hồi. Muốn tìm cậu về, sẽ không thành công đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip