| 22 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baji vui vẻ bước chân về nhà, hôm nay gã được đi chơi riêng một buổi với Chifuyu. Mở cửa bước vào nhà, gã ngạc nhiên khi ba gã ở đây

"Ba?"

"Về rồi đấy à Keisuke? Không biết chào ba một câu sao?"

"Con chào ba" Gã miễn cưỡng chào một câu. Phiền rồi đây, với một người có quy củ như ba hắn thì kiểu gì chả rầy la vụ tại sao giờ này gã mới về

"Con có biết bây giờ mấy giờ rồi không Keisuke?"

Đấy, có sai đâu

"Con xin lỗi, tại con có việc..."

"Việc hay bận đi chơi với cậu nhóc nhà Matsuno?"

"Thế thì sao ạ?"

"Ta biết thừa con với thằng nhóc đó đang yêu nhau đấy! Chia tay nó đi! Yêu một đứa con gái như người bình thường cho ta xem nào!?"

Vốn dĩ chỉ định trả lời cho qua chuyện, nhưng ông lại chọc vào máu nóng của gã

"Yêu con gái thì sẽ là người bình thường!? Ba đừng có mang theo cái suy nghĩ cổ hủ đấy!!"

"Ta nói không đúng sao!? Con là con trai, là người sau này sẽ nối dõi nhà ta! Con định làm ô nhục dòng họ mình à!?"

"Đừng có nói cái kiểu như ông hiểu biết tất cả! Chifuyu không làm gì sai hết!!"

Baji kết thúc cuộc cãi vã của mình với ba bằng hành động mở cửa đầy tức giận rồi chạy ra ngoài, bỏ mặc ba mình đang tức điên bên trong nhà

"Shinjima!!" Ông cáu giận quát to gọi tên Shinjima. Cô ở trong phòng nghe vậy liền ló đầu ra

"Mau đi tìm và lôi cổ nó về đây cho ta! Không cấm túc nó thì nó không chừa mà!"

Gật đầu nhẹ một cái, cô đi vào lấy chiếc áo khoác bằng bông mà cô thích nhất rồi khoác lên người. Trước khi đi cúi đầu chào ông rồi chạy ra ngoài tìm thằng em quý tử

[...]

Baji bực tức chạy ra ngoài. Tâm trạng gã đang rất tệ, bây giờ chỉ cần ai khiến gã ngứa mắt là gã đấm ngay lập tức. Ngửa cổ lên trời thở một hơi, bây giờ gã chỉ muốn gặp Chifuyu

Đột nhiên một bàn tay chạm lên vai gã, giơ tay ra đằng sau định đập người đó một trận thì chợt khựng lại trước không trung khi người đằng sau gã là Chifuyu, có vẻ em đoán trước được rằng Baji sẽ động thủ với mình nên nhắm tịt mắt định chịu đòn thì phải

"Chifuyu..."

Nghe thấy tên mình được phát ra từ miệng gã, em từ từ mở mắt rồi bất chợt bị gã kéo lại ôm thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên người em

"Ba- Baji-san//??" em bối rối không biết làm gì, chỉ có thể lắp bắp gọi tên gã

"Tại sao mày ở đây?"

"E-em đi mua đồ ăn cho Peke J, tại giờ này hàng vẫn mở nên..."

Baji "à" một tiếng. Cũng phải, đoạn đường này là đoạn đường gã hay cùng em đi mua đồ ăn cho Peke J, trong vô thức, gã lại đi theo con đường này

"Còn anh thì sao vậy Baji-san? Tại sao anh lại ở đây vào giờ này?"

"Tao cãi nhau với ba"

Chifuyu bất chợt im lặng trước lời nói của gã, rồi khuyên nhủ gã

"Baji-san, em không biết anh với ba anh cãi nhau cái gì, nhưng mà muộn rồi, anh mau về đi..."

"Tao không muốn về!"

"Thôi nào Baji-san..." Chifuyu bất lực nhìn tên người yêu đang làm nũng, sau một hồi dỗ dành các kiểu, cuối cùng gã cũng chịu đồng ý về nhà với điều kiện em phải hôn gã một cái

Hai con người một lớn một bé đứng giữa đường hôn nhau giữa 11 giờ 12 đêm

Sau khi nhìn gã lên tầng, Chifuyu thở dài nhìn sợi dây bên tay trái, nối giữa em và gã

"Em xin lỗi, Baji-san..."

.

.

.

.

.

.

"Baji-san... mình... chia tay đi!"

Chifuyu gượng gạo nói lời chia tay với Baji sau khi hẹn gã ra một nơi mà em và gã thường đến, nơi chứa kỉ niệm của hai người, không phải nơi cả hai đến với nhau.. nhưng cũng là nơi mà cả hai thường xuyên hẹn hò... và giờ đây, Chifuyu chọn nó làm nơi để buông bỏ Baji

Gã bàng hoàng không tin những lời nói vừa nghe được, mất bình tĩnh nắm chặt lấy tay Chifuyu tra hỏi

"Mày nói cái quái gì vậy Chifuyu!?"

"Em không đùa đâu Baji-san! Mình chia tay đi! Và anh mau buông tay ra, anh đang làm đau em đấy!!"

Chifuyu khó chịu cố gắng giật bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình ra.

"Có thể... cho tao một lý do được không?"

Nghe tông giọng sắp vỡ ra của gã, Chifuyu bất chợt đau lòng... không phải là em không yêu gã, cũng chả phải do em hết tình cảm với gã... Cố gắng không nhìn vào mặt gã, tuyệt tình nói lời cuối cùng

"Em xin lỗi... nhưng em cảm thấy, mình không còn tình cảm với anh nữa..."

"Và mày quyết định chọn Kazutora thay vì tao?"

"Vâ-"

"Đừng có nói cái kiểu vớ vẩn đấy! Lúc trước mày cũng tuyệt tình với Kazutora như thế ... rồi giờ thì sao? Mày tưởng lừa được tao à!?"

Baji tức giận phản bác. Khốn kiếp! Em coi bọn hắn là trò đùa đấy à? Tùy hứng nói chia tay là chia tay chỉ để chọn người kia? Cơn tức giận lấn át, cái nắm tay của gã ngày càng mạnh hơn khiến Chifuyu nhăn nhó vì đau, trong một phút mất kiểm soát vì cơn đau hành hạ, Chifuyu đưa tay ra tát mạnh vào mặt Baji...

Cú tát không hề nhẹ, và gã đã dừng cái hành động của mình lại và im lặng. Chifuyu sợ hãi rụt người lại, em ở bên gã 2 năm là đủ hiểu, Baji là người ưa bạo lực, khuôn mặt gã lúc nào cũng nhăn nhó như có thể đấm bất kì ai... nhưng Chifuyu biết rõ, Baji im lặng là lúc đáng sợ nhất

Em run rẩy nhắm mắt để chịu đòn từ gã, nhưng Baji chỉ đứng yên đó, rồi quay lưng đi

"Được... từ giờ tao với mày không liên quan gì đến nhau hết!"

--------------------------------

Kazutora uể oải đến sáng mới chịu vác xác về nhà sau khi bị mẹ hắn lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, cái gì mà làm lành mối quan hệ giữa hắn và mẹ?? Hắn bị lôi đi làm cây giữ đồ thì có. Đau chết lưng ông đây rồi!

Bước vô nhà, Kazutora mệt mỏi nằm luôn ra sàn nhà mặc kệ sự đời, phải đến khi Chifuyu ra nhấc hắn dậy rồi hỏi han các kiểu thì hắn mới chịu tỉnh rồi mè nheo với em

"Thôi nào Kazutora, anh làm lành được với mẹ là tốt lắm rồi còn gì"

"Không tốt tí nào, Chifuyu ác lắm. Hại cái lưng tôi giờ đau lắm nè"

"Qua anh ngủ ở đâu?"

"Ở nhà bà ấy chứ ở đâu? Qua em ở nhà một mình à? Dì đâu rồi?"

"Mẹ đi chơi rồi, còn lâu mới về"

"Vậy sao? Thế thì... mình tranh thủ hâm nóng tình cảm nhé~" Kazutora lợi dụng thời cơ đụng chạm vào người Chifuyu thì bị em không thương tiếc thả hắn ra, ngã đập mặt xuống sàn

"Ui da!!!"

"Cho chừa cái tội sàm sỡ, vốn định nấu đồ ăn sáng cho anh. Nhưng mẹ anh giàu vậy chắc không cần đâu ha? Anh chắc chắn đã được bồi bổ rồi"

"Kìa Chifuyu, anh đói thật mà"

Kazutora hốt hoảng đứng dậy dỗ dành Chifuyu, không dỗ thì tối nay hoặc từ giờ về sau hắn nhịn mất.

Đi theo em tiến vào gian bếp, Kazutora chợt chú ý đến chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út bàn tay trái của em. Nói thật, hắn thấy em giống người vợ đang nấu ăn cho chồng, khi mà em đeo tạp dề và đứng nấu ăn như một người vợ thực thụ, còn đeo thêm chiếc nhẫn ở ngón áp út, nơi dành để đeo nhẫn cưới.

... Nhưng cái vấn đề ở đây là cái nhẫn đó có phải hắn đâu?? Với cả nếu nhẫn đó em mua để đeo chơi thì sao lại đeo ở ngón đó?? Hắn khó chịu tiến đến ôm lấy em từ đằng sau khiến Chifuyu bắt ngờ, khẽ nghiêng đầu sang một bên cho hắn tựa vào cổ rồi cất tiếng hỏi

"Sao thế?"

"Chifuyu... cái nhẫn kia là của ai?"

"Nhẫn này?" Chifuyu giơ chiếc nhẫn ở tay trái mình ra trước mặt hắn để xác thực

"Ừ, của ai?"

"Của Baji-san!"

Kazutora nhăn mặt khi nghe được tên người tặng chiếc nhẫn. Ừ thì hắn không ý kiến vụ gã tặng quà gì cho em, bởi hắn cũng tặng em cái vòng cổ rồi, nhưng thằng đó bị dở à? Thằng điên nào tặng nhẫn đeo ngón áp út?? Mới 15 tuổi bày đặt cầu hôn à ba?? Tính cướp em trước hắn hay gì!?

"Tại sao lại đeo ngón áp út? Em không đổi ngón được sao?"

Chifuyu nghe vậy liền dừng hành động của mình lại, rồi nhẹ nhàng tâm sự với Kazutora

"Không sao đâu, đây là... món quà cuối cùng Baji-san tặng em, nên em sẽ giữ nó!"

Hắn nghe xong ngơ ngác. Cuối cùng là như nào? Định hỏi thì em đã trả lời

"Em và Baji-san chia tay rồi..."

Kazutora chính thức sốc tại trận, thông tin này hắn không tải nổi. Trong lúc hắn còn đứng tần ngần ở đó thì chuông điện thoại của Chifuyu reo lên, vội vàng gỡ cái tay đang bám người của hắn ra chạy đến nghe điện thoại. Khuôn mặt bàng hoàng của Chifuyu sau khi nghe điện thoại khiến Kazutora thắc mắc

"Có chuyện gì vậy?"

"Takemichi đi lạc vào địa bàn của Hắc Long và bị họ đánh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip