| 21 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baji uể oải ngồi dậy thì khựng lại khi thấy tay mình có gì nặng đè lên, đưa mắt nhìn xuống thì đập vào mắt gã là hình ảnh Chifuyu thiu thiu ngủ, lấy cánh tay gã làm gối. Nhẹ nhàng chạm tay đến cánh môi em, định hôn lên đó thì

"Nàyyy"

Giật thót mình ngẩng mặt lên thì thấy Kazutora chống cằm nhìn chằm chằm vào gã, khẽ chép miệng

"Mới sáng sớm định sàm sỡ Chifuyu sao?"

"Mày bị điên à Kazutora?"

"Tao điên cái gì cơ? Không đúng à? Mày lợi dụng Chifuyu ngủ rồi giở trò" Kazutora bĩu môi phản bác lại thằng bạn. Gì chứ hắn không được húp thì gã cũng đừng hòng

"Mày..." Baji bất lực gãi gãi đầu, nhẹ nhàng nâng đầu em ra khỏi tay mình rồi xuống khỏi sofa, nhường chỗ để gã bế em lên đó nằm ngủ

"Chậc, giờ phải làm sao?"

"Làm sao là làm sao?"

"Qua thua bà già kia còn gì?Lỡ bả lại bắt làm gì vớ vẩn thì-"

"Kệ bả, đằng nào cũng là do mình thua. Chậc, đầu tao đau kinh khủng" Baji mệt mỏi vò tóc, gã quen tính chị gã lắm mà

Định đi vệ sinh cá nhân thì một tiếng động phát ra, cả hai quay đầu về nơi tiếng động đó, Chifuyu tỉnh dậy dụi dụi mắt, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó

Baji và Kazutora nhìn cái hành động kia mà khẽ ôm tim. Trời đậu đáng yêu quá! Lia đến được mục tiêu cần tìm, Chifuyu khẽ hỏi với tông giọng ngái ngủ

"Baji-san... giờ là mấy giờ ạ?"

"Hả? Bây giờ là... 7h26?"

"HẢ!!??"

Chifuyu nghe xong liền ngã khỏi sofa khiến Baji với Kazutora hốt hoảng chạy đến đỡ, gạt tay Baji đang đỡ mình sang một bên, vội vàng bám lấy góc áo của Kazutora rồi giục hắn

"Kazutora mau đi thay quần áo đi!!"

"Tại sao???"

"Mau đi!! Không thì trễ hẹn mất" Chifuyu nhắc nhở hắn xong rồi cũng lật đật đứng dậy chạy đi sửa soạn, bỏ lại cả hai ngơ ngác không hiểu chuyện gì

"Ủa hẹn gì cơ?"

"Làm sao mà tao biết được???"

Kazutora khẽ nhún vai rồi cũng chạy vô phòng sửa soạn


[...]


Kazutora cau có nhìn con người trước mặt đang điềm tĩnh uống trà trước mặt mình, mặt hắn thể hiện rõ sự chán ghét, liếc mắt chỗ cửa kính nhìn ra bên ngoài, nơi bên kia đường, Baji cùng Chifuyu đang quan sát hắn. Sẽ chả có gì nếu Chifuyu không giơ tay lên chỉ chỉ vào môi em, hắn đành cắn răng chịu đựng quay lại nghe người kia nói

"Thời gian qua con sống tốt chứ Kazutora?"

"Tôi sống tốt hay không liên quan đến bà sao?"

"Ta chỉ đang lo lắng cho con thôi"

"Lo lắng? Lo lắng mà mấy tháng trời sau khi tôi dọn khỏi chỗ kia bà không gọi cho tôi một cuộc? Lo lắng theo kiểu của bà sao? Mẹ à!" Kazutora nhấn mạnh từ "mẹ" thể hiện thái độ bất bình của hắn đối với bà

Người phụ nữ được gọi là "mẹ" nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, hai tay đan vào nhau

"Ta biết con ghét ta, nhưng đó là việc của con, con có quyền đó... vì so với hành động của ta, con tránh mặt ta đã là nhẹ lắm rồi, nhưng Kazutora à..." Bà hạ giọng xuống, đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay của Kazutora. Hắn khẽ giật mình định rụt tay lại, nhưng liếc mắt ra ngoài nhìn thấy Chifuyu đang lườm mình đành im lặng để bà ấy nắm, nghe bà thủ thỉ

"Ta xin lỗi... ta thật sự xin lỗi, là ta không tốt, con hận hay gì cũng được, nhưng để nốt lần này thôi... để ta được nắm tay con..."

Nghe những lời này của bà, Kazutora im lặng nhớ về những ngày còn nhỏ, nơi mà kí ức của hắn chỉ tồn tại những hình ảnh gương mặt tức giận của ba, và gương mặt sợ hãi của mẹ....

Sau này mẹ hắn bỏ đi, hạnh phúc cùng với một gia đình mới, bỏ mặc hắn ở lại chịu những đòn roi. Cho đến ngày ba hắn vì phạm tội mà bị bắt, thì mẹ hắn lại quay trở về, nói rằng sẽ nhận nuôi hắn với tư cách người giám hộ. Bà cung cấp chỗ ăn chỗ ở, tiền hàng tháng, nhưng chả đến thăm hắn lần nào

Giờ đây, bà ở ngay trước mắt, van nài hắn cho bà được nắm tay, hắn lại cảm thấy chán ghét, cho rằng hành động đó của bà chỉ là giả tạo... nhưng sâu trong thâm tâm hắn cũng tự nhủ rằng, mẹ hắn đang cảm thấy hối hận, rằng bà đang muốn chuộc lại lỗi lầm, rằng hành động kia xuất phát từ chính trái tim bà

Thở hắt ra một hơi, hắn cảm thấy để bà nắm đã đủ, vốn định giật tay lại thì cảm thấy có gì đó ấm nóng đang nhỏ trên tay mình, hốt hoảng nhìn kĩ, mẹ hắn đang khóc, nắm chặt tay hắn... và khóc

"Hức... ta xin lỗi.. Kazutora, con đã cho ta được nắm tay lần cuối, đã đủ để đáp ứng điều kiện của ta, nhưng... hức... tại sao...tại sao ta lại không muốn buông thế này?"

Kazutora bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn chưa từng dỗ ai bao giờ, nhất là người thích đánh đấm như hắn thì việc dỗ một người đang khóc hắn cũng chả giỏi gì cho cam. Trong một phút lúng túng, hắn đã lỡ miệng nói rằng hắn tha lỗi cho bà, rằng bà muốn gì hắn cũng sẽ đáp ứng

...Và bà cười ngay lập tức, còn vui vẻ trả tiền rồi kéo kéo tay hắn ý muốn cả ngày hôm nay hắn hãy đi chơi với bà

Khóe mắt Kazutora khẽ giật giật, này là nãy giờ bà diễn, hay bà đợi đến lúc hắn nói câu đó để chớp thời cơ??? Hắn như một con robot cứ để mặc bà kéo hắn đi

Bên ngoài, Chifuyu đứng cùng Baji mỉm cười nhìn theo hai người phía bên kia đường, nhẹ nhàng nói chuyện với Baji

"Vậy là Kazutora làm lành với mẹ rồi nhỉ Baji-san?"

"Mày lập ra kế hoạch này sao?" -" Tại em thấy mối quan hệ giữa Kazutora và mẹ anh ấy có vẻ không tốt, mẹ em và bà ấy quen nhau, nên em đã nhờ mẹ sắp xếp cuộc hẹn này..."

Baji đổi lại cách xưng hô cũ, bởi gã không quen. Ừ thì lúc Chifuyu nói rằng muốn gã và hắn đổi cách xưng hô, gã ậm ờ đồng ý. Gọi được một thời gian, nhưng gã vẫn không quen. Với người không giỏi thể hiện tình cảm như gã thì việc gọi như thế quá là mới mẻ, khác với Kazutora luôn thích trêu ghẹo, thì việc gọi như thế cũng do hắn đề nghị. Chifuyu biết Baji không quen với cách gọi đó, nên em đã nói gã không cần gọi. Ban đầu gã vốn không muốn gọi như cũ, vì sợ Chifuyu sẽ buồn, nhưng em chỉ cười và bảo " Không sao đâu, Baji-san không muốn thì không cần phải tự ép bản thân!" Và gã gọi như cũ

"Baji-san này, hôm nay... chúng ta đi hẹn hò đi?"

"Hẹn hò?"

"Ừ, chỉ riêng em với anh... Kazutora đang đi hàn gắn với mẹ rồi" Chifuyu vừa nói vừa nụ cười rạng rỡ

Và thế là cả hai cùng đi hẹn hò, họ đi mua sắm, đi ăn bánh crepe, v.v ... Chifuyu cười vui vẻ khi Baji ăn bánh để dính vụn bánh bên miệng, trong khi gã thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hay lúc Chifuyu vui sướng nhảy cẫng lên vì gắp trúng con thú nhồi bông hình con mèo cực to, to gần bằng người Chifuyu, nhìn em ôm thú nhồi bông mà gần như che lấp cả người khiến Baji cảm thấy em trông giống như bị thu nhỏ lại vậy. Thật đáng yêu

"Baji-san! Baji-san! Anh mau lại đây chọn thử một cái đi!" Chifuyu hào hứng đứng trước một quầy bán nhẫn

Baji nghe vậy cũng tiến đến, ngó qua một hồi rồi đưa tay chọn lấy cái đơn giản nhất

"Anh thích cái này sao? Không phải nó đơn giản quá à"

"Hửm? Không... chỉ là tao thấy nó hợp với mày nên tự nhiên chọn"

Chifuyu nghe vậy, liền cười rồi đưa ra quyết định

"Vậy em sẽ lấy cái này!"

"Nó được chứ?"

"Ừm... nó hợp với em mà đúng không? Kích cỡ cũng vừa nữa"

Baji thích thú với câu nói của Chifuyu, liền ngỏ ý muốn trả tiền chiếc nhẫn đó thay em, với mong muốn tặng Chifuyu.

Nhìn bóng lưng gã khi trả tiền chiếc nhẫn, Chifuyu ngại ngùng vùi đầu vào con thú nhồi bông, em không dám thừa nhận rằng em thích đứng đằng sau gã, em thích tấm lưng gã... Mỗi lần đi theo gã họp bang, Chifuyu thích dựa vào lưng gã vì nó ấm áp...

"Nè!" Chifuyu đột nhiên giơ bàn tay trái của mình ra trước mặt Baji khi gã vừa tính tiền xong

"Hả?"

"Anh đeo luôn cho em đi chứ?"

"À...ừ"

Baji nắm lấy bàn tay trái của em.... Đột nhiên trong đầu gã hiện lên một ý nghĩ, rồi trong vô thức... gã đeo nhẫn vào ngón áp út bên tay trái

/Như thế... tôi đang cầu hôn em ấy vậy/

Chifuyu ngạc nhiên, sau khi gã đeo xong liền giơ tay lên nhìn một hồi, miệng lẩm bẩm

"Anh đeo ở đây sao?"

Baji nghe vậy liền nhìn lại rồi giật thót mình, luống cuống giải thích

"Tao- tao xin lỗi... tao không cố ý, vô thức tao...Mày có thể đổi sang ngón khác nếu mày muốn///" Gã ngương ngùng quay mặt đi

"Không sao đâu, cảm ơn anh, Baji-san!"

Chifuyu vui vẻ ôm đồ, miệng ríu rít cảm ơn gã

Chị nhân viên vừa nãy tính tiền chiếc nhẫn Chifuyu đang đeo ngồi ở quầy, tay chống cằm nhìn hai đứa nhóc vừa nãy mua nhẫn mà thở dài quay sang than thở với đồng nghiệp

"Lũ trẻ bây giờ thật là, mới 15 14 tuổi đã cầu hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy rồi"

"Còn hơn cô 27 mà chưa được thử cảm giác có người yêu chứ đừng nói đến có người đeo nhẫn vào ngón áp út cho như vậy nhé" Đồng nghiệp nam nghe cô gái kia nói vậy liền quay sang trêu chọc

"Cậu im đi nha! Chẳng qua tôi không muốn có người yêu thôi!!" Chị gái kia nghe xong đanh đá phản bác lại anh nhân viên

"Rồi rồi, tôi biết mà"

-----------------

Chifuyu chào tạm biệt Baji rồi bước vào nhà, Baji thấy em đã vô nhà thì cũng yên tâm đi về

Trong nhà tối om không một bóng người

/Mẹ vẫn đi với mẹ của Baji-san sao? Kazutora thì đang đi chơi với mẹ rồi.../

/Đêm nay đành ở nhà một mình vậy/

/À phải! Còn Peke J!/

"Peke J, mày ở đâu mau ra đây nào!!" Chifuyu lên tiếng gọi bé mèo cưng, ngay lập tức, con mèo chạy từ trong nhà ra. Em vội bỏ con thú nhồi bông Baji gắp trúng vừa nãy lên ghế sofa, tay giang ra bế bé mèo lên dụi dụi lên

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Chifuyu vang lên, lấy máy ra nhìn. Số lạ? Ai vậy nhỉ? Tắt máy để sang một bên, tiếng chuông lại vang lên, vẫn là số điện thoại đó, em lại tắt... và lại vang lên lần ba. Bực tức, Chifuyu bắt máy rồi hỏi đầu dây bên kia

"Xin hỏi ai vậy ạ?"

"Cháu là Matsuno Chifuyu đúng không?"

"Dạ vâng? Chú là ai ạ?"

"Chú là ba của Baji Keisuke!" Đầu dây bên kia trả lời

Chifuyu mở to mắt ngỡ ngàng, từ lần đầu tiên gặp Baji đến giờ, ba của gã chưa bao giờ xuất hiện. Em chỉ nghe vu vơ từ gã rằng ba gã đi công tác.... và giờ thì ông ấy trực tiếp gọi cho em, không biết có vụ gì đây

"A dạ... chú... gọi cho có chuyện gì không ạ?

"Chú gọi cho cháu là vì có việc...Cháu có thể..."

"Dạ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip